Chương 11: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, cô được thằng Quân bạn thân chở về sau một chầu nhậu ở chợ huyện. Mở cổng vào nhà đã thấy trước sân nào là bàn lễ khói nhang nghi ngút, nào là tiếng kinh kệ của mấy ông sãi gõ mỏ liên tục rồi mấy đứa gia nhân quỳ xung quanh chấp tay lạy. Thấy lạ nên cô mới đi đến kéo tay con Lụa ngồi gần đó hỏi:

- Ủa Lụa...Nay nhà có đám gì mà mời thầy về gõ mỏ dữ bây? Bộ nhà có ai chết hả?

- Cô...Cô...Cô...Út...

Con Lụa quay qua thấy cô thì xĩu ngay tại chỗ, thằng Đen ngó lại thì hét toáng lên:

- Má ơi...Ma....Ma...Bà con ơi cô út hiện hồn về rồi...Áhhhh

Nó vừa bò vừa lết lết chạy vô nhà, cô lắc đầu khó hiểu nhìn theo. Ủa gì? Cô còn sống nhăn răng đây mà nó nói cô hiện hồn về là sao?

Nghe tiếng ồn ào nên mợ cả, bà ba, cậu ba bước ra xem thì cũng muốn xĩu theo con Lụa. Bà ba chân tay bủn rủn đứng không nổi dựa vô cây cột tay cầm chuỗi hạt niệm nam mô liên tục nhưng mắt thì không dám mở mắt nhìn. Cậu ba thì sợ muốn đái ra quần, bò bò lồm cồm bỏ chạy, mợ cả thì khóc lóc quỳ lại van xin thiếu điều muốn dập đầu xuống đất.

- Trời ơi...Cô út ơi cô út, sao cô hiện hồn về nhanh vậy...Nếu cô sống khôn khác thiêng thì đừng hiện hồn về nhác tui nha cô út...Tui sợ lắm...Tuy...Tuy thương ngày tui độc mồm độc miệng bới móc cô nhưng tui không có gây nghiệp gì hết...Huhu tui van cô út tui lạy cô...Cô đừng nắm đầu tui theo...

- Con gái của má...Huhu...Chắc con oan ức lắm đúng hông? Má thương bây quá...Kỳ Duyên ơi là Kỳ Duyên...Huhu

Tiếng bà hai khóc ròng chực chạy đến bên cạnh cô, tuy không phải má ruột nhưng bà rất thương cô. Bà xem cô không khác gì cô hai Ánh Quỳnh hết...

Cô chau mày nhìn mọi người xung quanh:

- Chị nói cái chi mà tui hông hiểu gì hết vậy chị cả? Tui còn sống nhăn răng đây mà chị kêu tui hiện hồn dìa là sao?

- Má cũng vậy nữa má Hai...Con có chết đâu mà...Hông tin thì má rờ con thử coi.

Cô đến nắm lấy tay bà hai để rờ mình thì vừa lúc bà cả được vợ chồng cô hai dìu ra, thấy cô bà cả nức nở:

- Duyên của má...Bây khờ quá con ơi!! Có gì thì bây từ từ nói sao mà bây làm bậy quá...Má hứa sẽ nói với cha bây để bây cưới Minh Triệu mà....Giờ bây đi mất thì ai ở với má hả con!!! CON ƠI LÀ CON...

Bà hai nắm lấy tay cô cảm nhận được hơi ấm nên mới nghi hoặc nhìn:

- Vẫn còn ấm...Bây chưa chết thiệt hả Duyên?

- Chèn ơi...Chết cái gì mà chết. Mọi người kể con nghe coi có cái chuyện chi mà cứ kêu con chết là sao??

Bà cả nghe bà hai với cô nói vậy nên cũng ngưng khóc vội đến ôm chầm lấy cô vuốt vuốt lưng. Cô an ủi bà:

- Đó má thấy hông? Bằng da bằng thịt rõ ràng.

- Vậy...Vậy còn đôi guốc ngoài bờ sông...

Nghe cô hai hỏi làm cô mới ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra, cô gãi gãi đầu cười hì hì:

- À...Hồi chiều con buồn quá nên ra bờ sống hóng gió tí, đang hóng ngon lành thì thằng Quân còn ông Tổng chạy xe ngang rủ con lên chợ huyện nhậu, tại lâu rồi hai đứa mới có dịp gặp nhau. Thì con cũng leo lên xe đi với nó mà thằng đực rựa đó nó chạy ẩu quá nên làm rớt đôi guốc thôi...

- À...Thì ra là vậy...

Cậu cả hiểu được mọi chuyện nên đến đỡ vợ mình

- Nhỏ này làm chị mày hú hồn hú vía hà...Tưởng đâu mày lên bàn thờ với ông bà rồi chớ.

Cô hai Ánh Quỳnh cười chọc ghẹo:

- Bà cha bây...Làm tao với má mày khóc hết nước mắt, khóc muốn rớt cái tánh "Đàn ông" ra hà.

Bà cả vừa tức vừa mừng, tức vì cô tự nhiên bỏ đi làm mọi người hiểu lầm, mừng vì cô vẫn bình an

- Em xin lỗi mừa...Ủa nãy giờ hổng thấy cha...Cha đâu rồi má?

- Cha bây với má Tư nghe tin bây nhảy sông nên từ chiều tới giờ vẫn ngoài ngoải á...Bây coi ra giải thích để hai người đó còn đi dìa.

- Vậy hả...Thôi để con xách xe ra ngoải kêu hai người dìa.

- Ừa...Đi lẹ lẹ rồi dìa nghen bây.

- Dạ má.
___________________________

Cô xách chiếc xe đạp chạy ù ra bến sông, hiện vẫn còn tập trung đông người lắm, phần họ đứng đợi xem vớt xác, phần họ đợi coi ông hộ đồng xử thằng tư Hơn ra sao

- Cha ơi cha...

Nghe cái giọng quen thuộc, ông hội đồng cả mới ngó xem thì thấy cô đương đạp xe chạy tới. Ông kinh hãi lắm nhưng cũng cố bình tĩnh tới chỗ cô:

- Duyên...Bây...Bây có sao hông?

- Chuyện dài dòng lắm...Lát cha dìa hỏi má rồi má kể cho nghe hen.

Cô liếc mắt đến chổ anh tư Hơn nằm trên đất thoi thóp rồi nghiêng đầu hỏi ông cả:

- Kìa cha...Sao cha đánh ảnh dữ vậy?

- Thằng đó lớn giọng la làng kêu nó là người hại con nhảy sông tự vẫn.

Ông cả chỉ thằng mặt anh tư Hơn.

- Trời đất...

Cô há hốc mồm...Nói thiệt là cô có buồn thiệt, thử hỏi chứng kiến cảnh người mình thương quan tâm người khác rồi còn cười nói vui vẻ ai mà không tức. Mà sao anh ta ngu quá vậy, cô có tức có buồn cũng đâu tới mức nhảy sông tự vẫn đâu mà anh ta đưa mình ra gánh tội để bị cha cô đánh ra nông nổi này, thiệt là hết nói nổi.

- Mình...Mình ơi....Kỳ Duyên ơi

Nảy giờ Minh Triệu mới bình tĩnh lại rồi đứng vùng dậy chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhìn nàng khóc cô xót lòng xót dạ lắm.

- Mình sao vậy? Thôi đừng khóc nữa...Chỉ là hiểu lầm thôi, mình đừng khóc...Mình khóc tui xót lắm.

Nàng được cô an ủi nên càng uất ức khóc lớn hơn

- Chuyện như vậy mình nghĩ tui hông sợ hả? Tui sợ gần chết tui luôn...Mình mà có mệnh hệ gì là tui theo mình luôn...Chớ sống mà hông có mình ở bên thì em còn tha thiết chi cái cõi đời này nữa...

- Thôi thôi, tui biết rồi...Mình đừng nói bậy. Nín đi, tui thương Triệu lắm.

Nghe nàng nói làm trái tim cô như có ai bóp nghẹn, nước mắt cũng ứa ra

- Cô út...Bình an là tốt rồi.

- Dạ...Con xin lỗi bác năm, làm hai bác lo lắng rồi...

Ông bà Phạm nhìn hai người họ nước mắt ngắn nước mắt dài nên an ủi. Qua sự hiểu lầm này thì ông Phạm cũng hiểu tình cảm của cô và nàng sâu đậm đến đâu...Âu thì cũng là cái duyên cái nợ, phận làm cha mẹ cũng nên hiểu cho con mình và mong con hạnh phúc với người đã chọn.

Bà con ở lại xem ai cũng xúc động trước họ, tuy thời đó chuyện đồng tình luyến ái vẫn còn rất mới mẽ và nhiều nơi luôn có định kiến mà bài xích nhưng riêng ở cái làng Hạ này thì lại âm thầm mà ủng hộ cho cô và nàng. Từ lâu họ sống cũng nương nhờ vào sự lương thiện của cô thì bây giờ đã đến lúc họ nên mở lòng mà chấp nhận và thấu hiểu cho cô và nàng.

Nảy giờ bà tư đứng bên cạnh ông cả mà mắt nhìn đôi uyên ương trước mặt. Mắt bà đỏ ngầu, tay cuộn thành quyền đầy tức giận...

- Phạm Đình Minh Triệu...Tao không để mày yên đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip