Hai Toan Que Tong Va Bao Boi Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' Dũng để cậu ngồi trên sofa rồi đi lấy thuốc, một lát sau '
Dũng : để anh bôi thuốc cho
Toàn : không sao , để em tự làm là được rồi
Dũng : ngồi yên nào
' Dũng vừa bôi thuốc vừa thổi vào vết bỏng của cậu , có chút rát mặt cậu nhăn lại '
Toàn : aa
Dũng : xin lỗi , anh sẽ làm nhẹ lại
Toàn : anh chu đáo như vậy bảo sao Trọng nó không mê cho được
Dũng : em ấy nói xấu gì anh à
Toàn : không có , nó chỉ nói tốt về anh thôi
Dũng  : em ấy nói gì
Toàn  : nó nói anh rất tốt ,đẹp trai nè chu đáo nè ga lăng nè nó một câu cũng khen anh hai câu cũng khen anh
Dũng : thế em nghĩ anh có giống như những lời em ấy nói không?
Toàn : dạ có chứ
' Dũng xoa nhẹ đầu cậu '
Dũng : xong rồi , thuốc này em cầm đi về nhà nhớ bôi nha
Toàn : em cảm ơn ,à anh cho em hỏi
Dũng: em hỏi đi
Toàn :  sao lúc nãy anh Hải tức giận quá vậy ?
Dũng : kệ nó đi , em đừng quan tâm
Toàn : oh vâng ..à mà thôi em về làm việc đây không lát nữa anh ta tìm
Dũng : ừm , à trưa nay em đi ăn với anh nhé có cả Trọng và mọi người nữa
Toàn : thật ạ , vạy tưa em sẽ đợi mọi người
' anh gật đầu, nói rồi cậu đi về phòng làm việc, trong phòng làm việc của anh , cậu mở cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc ghế thì xoay ngược lại '
Toàn : chủ ..chủ tịch...
' nghe tiếng cậu anh xoay người lại , bật dậy tiến đến chỗ cậu đứng '
Hải : tay em có sao không
' cầm tay cậu lên anh nhìn vào vết thương xoa nhẹ  , ánh mắt hiện lên vẻ xót xa, phải vậy thôi là do anh làm cậu bị thương kia mà '
Toàn : tôi không sao , nhẹ thôi anh Dũng đã bôi thuốc giúp tôi rồi chắc sẽ lành lại nhanh
Hải : xin lỗi là do tôi
Toàn : tôi đã nói không sao rồi mà anh đừng nghĩ nhiều , à thôi tôi làm việc tiếp đây
Hải : không cần làm nữa
' cậu bất ngờ '
Toàn : hả ? sao vậy ?
Hải : ý tôi là em không cần phải làm nữa , tay em vậy rồi sao mà làm được cứ lại ghế ngồi đi
Toàn : anh tuyển tôi về làm thư ký chỉ để ngồi xem anh làm thôi à ?
Hải : ừm , em nghĩ vậy cũng được, mà cũng gần trưa rồi tôi đưa em đi ăn
Toàn : xin lỗi anh nha trưa nay tôi có hẹn với anh Dũng....
' nghe đến tên Dũng anh khá tức giận, cậu chưa nói hết câu đã bị anh ngăn lại '
Hải : em và Dũng
' hai người đang nói chuyện thì Dũng mở cửa đi vào '
Dũng : chúng ta đi ăn thôi Toàn mọi người đang đợi đấy ...
Toàn : anh Dũng
Dũng : mày cũng ở đây à
Hải : phòng làm việc của tao sao tao lại không được ở? câu này tao hỏi mày mới đúng trưa không đi ăn đến đây làm gì?
Dũng : Toàn chưa nói cho mày nghe ?
Hải : trưa nay em ấy sẽ đi ăn với tao
Dũng : xin lỗi nha nhưng em ấy có hẹn với tao trước rồi , à quên nữa cho phép em ấy nghỉ buổi chiều luôn nha tao nghĩ tay em ấy như vậy rồi chắc mày sẽ không bắt ép em ấy phải làm trong cái tình trạng này đâu nhỉ ?
' Dũng nắm tay cậu kéo đi , để lại anh đứng ngơ ngác '
Toàn : cảm ơn anh nha , ngày mai tôi sẽ đi làm bình thường
' anh không nói gì và chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi , lúc đầu anh rất tức giận về cách cư xử của Dũng nhưng vì câu nói của cậu mà anh chỉ bất lực mỉm cười, chỗ mọi người, vừa đến nhà hàng mấy cậu lâu ngày mới gặp đã ồn ào náo nhiệt hẳn '
Trọng : aaaa bạn yêu của tao ơi lâu rồi mới gặp nhớ mày quá đi à
Phượng : mày dạo này sao rồi , ổn không
Hải con : nghe nói mày đã làm thư ký của anh Hải rồi phải không , trả lời nhanh đi
Phượng : trả lời tao
Trọng : trả lời tao
' những câu hỏi liên tục được phát ra , cậu chưa kịp trả lời thì đã có câu hỏi kế tiếp '
Toàn : aaaa Dừng !!!
Thanh : trời đất mấy cái đứa này
Hậu : mấy đứa từ từ để em ấy nói
Dũng : vậy rồi ai trả lời cho mà được
Trọng : tại lâu rồi tụi em mới gặp nó mà , anh làm gì mà cọc thế
Dũng : em
' thấy chuyện sắp to lên nên cậu lên tiếng '
Toàn : ây ây không sao ,chuyện nhỏ đừng xé ra to mà
Hậu : hơi quá rồi đấy Dũng
Toàn : thôi nào thôi nào đang vui mà đừng làm mất vui chứ , thôi em đói rồi tụi mình đi ăn
' cậu đẩy mọi người vào trong , cả bọn ăn uống trong cái không khí âm u ảm đạm bình thường cậu không kén ăn  nhưng ăn trong cái bầu không khí này cậu vốn dĩ là nuốt không trôi , không ai nói với ai câu nào cậu phải đành lên tiếng '
Toàn : này này đi ăn với em mọi người không vui hả , gì mà không ai nói câu nào với em thế
Phượng : cái không khí gì đây chả biết
Hải con : tao ăn không ngon mày ạ
Trọng : là do ai mà cái không khí này mới như vậy
Hậu : mày xin lỗi em ấy một tiếng đi Dũng
Thanh : bạn bè lâu mới gặp nên mới vậy thôi mà , ai chả vậy
Dũng : tụi mày cũng nghĩ là tao sai ?
Trọng : chả lẽ là tôi ?
Dũng : EM ...
Trọng : không ăn nữa tao về đây , gặp mày sao nha Toàn
' nói rồi Trọng bỏ đi '
Toàn : khoan đã Trọng ...này , anh không nên lớn tiếng với nó như vậy mới đúng giờ nó giận rồi đấy tính nó vốn đã trẻ con như vậy rồi đừng vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người anh theo xin lỗi nó được không? coi như em xin anh đấy
Phượng : thật là ..
' im lặng một lúc anh nói '
Dũng : em không cần lo , em ấy chỉ giận vậy thôi một chút là sẽ hết tính tình trẻ con như vậy ai mà chịu nổi , anh về trước đây
' nói rồi anh bỏ đi '
Toàn : anh Dũng ..anh Dũng
Hải con : vốn dĩ tao đã nghĩ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ rất vui vẻ và náo nhiệt ai ngờ ....
Hậu : em đưa anh về nha
Hải con : đành vậy thôi
Thanh : công chúa em đưa anh về
Phượng : còn Toàn thì sao
Toàn : không sao , cũng còn sớm mà tao đi dạo xíu rồi về cũng được mọi người về trước đi
Phượng : vậy mày về cẩn thận nha có chuyện gì thì gọi tao
Toàn : ừm , bye bye
Hải con : mai gặp lại
' mọi người tính tiền rồi rời đi , còn mỏi cậu đi lang thang trên đường vô tình lại gặp anh '
Hải : sao giờ này rồi em còn ở đây không phải là đang đi ăn với mọi người sao
Toàn : à xảy ra chút chuyện nên mọi người về hết rồi , thấy cũng còn sớm nên tôi đi dạo một chút
Hải : chuyện gì vậy nói tôi nghe được không?
Toàn : anh Dũng và Trọng cãi nhau hmmm cũng có thể nói là do tôi nên chuyện mới như vậy ...
Hải : sao lại do em
Toàn : thì là ..à mà thôi bỏ đi chuyện không vui không nói đến nữa
Hải : ừm , đi uống chút không ?
Toàn : hửm , cũng được uống chút chắc không sao mau đi thôi
' nói rồi hai người đi đến quán bar XXX , hiện tại là 23h hơn cả hai cũng đã uống khá nhiều do là cậu trước giờ chưa uống rượu nên chỉ mới vài ly thì đã say khướt còn mỗi anh là hơi tỉnh táo '
Toàn : tôi cảm giác mọi chuyện hôm nay xảy ra là do tôi...Ực
Hải : không phải lỗi của em , đừng nghĩ nhiều
' có lẽ là câu đã say thật rồi , khuôn mặt ửng đỏ vì có men trong người ăn nói cũng không giống thường ngày '
Toàn : chủ tịch sao hôm nay anh đẹp trai thế ..
' cậu đưa mặt lại gần anh không ngần ngại gì mà hôn vào môi anh , xong rồi thì cậu nói '
Toàn : ưm ..ngọt thế ..hôn hôn .. nữa
Hải : em có biết mình vừa làm gì không Toàn ?
Toàn : làm gì nhỉ ..hmmmm
' vẻ mặt ngốc nghếch này làm anh bật cười '
Hải : thật là, em say rồi tôi đưa em về
Toàn : về hả ..thôi không về ..hôn hôn nữa đi
Hải : em mà cứ như vậy thì tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu đấy ..Bảo bối nhỏ
' anh ghé sát tai cậu nói nhỏ làm cậu ngại mà không nói nên lời '
Toàn : ai là bảo bối nhỏ của anh chứ , chủ tịch đáng ghét
Hải : được rồi về thôi
' anh trực tiếp nhấc bổng cậu lên đi ra ngoài , cho cậu ngồi yên vị trên ghế kế anh rồi đưa cậu về , trên đường đi cậu vẫn không ngừng lẩm nhẩm nói muốn hôn anh '
Toàn : hôn đi mà ...moaz moaz
Hải : yên nào sắp về tới nhà rồi
Toàn : không về mà ...
' bổng nhiên cậu lại nhõng nhẽo '
Hải : lại sao đấy
Toàn : cho hôn cái đi chủ tịch đẹp trai ơi ..môi anh rất ngọt ..hí
' anh thật sự là hết nói nổi cậu chỉ đành dừng xe lại bên đường rồi nhìn sang cậu vẻ mặt có chút gian tà '
Hải : suốt đường đi em cứ bảo muốn hôn tôi , có phải tên ngốc em đã thích tôi rồi không? hửm
Toàn : ai mà thích anh chứ ...tại lúc hôn môi anh rất ngọt
' cậu cười khúc khích, anh không nói gì bất ngờ mà chòm người sang hôn cậu , hơi bất ngờ cậu không chút phản ứng gì nhưng lát sao lại chủ động kéo nụ hôn của hai người sâu hơn anh hơi ngạc nhiên không nghĩ là cậu sẽ đáp lại , cậu càng hôn càng muốn nhiều hơn, hơi thở gấp gáp cậu chủ động cởi áo mình ra nhưng anh đã ngăn lại '
Toàn : ưm sao ..
Hải : không phải bây giờ, vậy đủ rồi tôi đưa em về
' về đến nhà cậu , anh lấy chìa khoá trên người cậu mở cửa rồi đưa cậu vào bên trong để cậu nằm trên giường anh đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi định rời đi nhưng bị cậu nắm tay lại '
Toàn : đừng đi ..xin anh
Hải : em say rồi ngoan nhắm mắt lại ngủ đi ha
Toàn : không muốn...
' cậu kéo anh xuống không chần chừ mà trao cho anh một nụ hôn , ý cậu là gì đây anh đã kìm chế nãy giờ rồi giờ cậu lại làm vậy sao anh chịu cho được đây '
Hải : em mà không buông ra tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu
Toàn : tôi muốn ...
Hải : tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng với em
Toàn : không sao
Hải : vẫn muốn ? sẽ đau đấy
' cậu gật đầu ngồi dậy chủ động thoát y cho anh , anh cũng không ngần ngại mà đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng nét mặt say khướt làm cậu thêm quyến rũ '
Hải : dừng lại vẫn còn kịp
Toàn : anh có thể im lặng chút được không vậy ..
' cậu cứ hôn anh mặt cho anh cứ nói , cậu kéo đôi môi của mình đi khắp nơi trên người anh , cơ thể săn chắc của anh làm cậu mê mẩn đưa tay lên từ từ chạm vào sờ soạn lung tung khắp người anh đến chỗ ấy thì anh nắm lại  '
Hải : đùa đủ chưa ? nãy giờ em chơi đủ rồi giờ thì tới tôi nhé
em đã làm điều này với ai chưa ?
Toàn : chưa ..nhưng sao ..sao anh lại hỏi vậy
Hải : không chỉ thuận miệng nên hỏi thôi , tôi không nghĩ là mình sẽ làm chuyện nay với em , nhưng vì mỡ đã dâng tới miệng mèo rồi thì sao tôi lại không ăn nhỉ ?
' anh không cho cậu nói câu nào nữa mà đẩy cậu xuống giường trao cho cậu những nụ hôn , thoát y cho cậu anh kéo cậu lại gần mình hơn mê mẩn với đôi môi kia tiếng va chạm cơ thể cậu khá thích thú và thoả mãn, anh lôi cự vật ra không bôi trơn mà anh đã cho vào bên trong hang động nhỏ kia bất ngờ cậu hét lên '
Toàn : Aaaaa đa..u ...đau quá ...
Hải : em chỉ việc nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi là do em ngay từ đầu đừng câu dẫn tôi thì đâu phải chịu cảnh này
Toàn : ưm ...aaaa
' phập phập phập , tiếng va chạm cơ thể được phát ra , cậu điên cuồng rên rỉ dưới thân anh những cú thúc đẩy mạnh bạo là cậu như muốn phát điên lên dù có chút đau nhưng rất sướng, kéo anh lên hôn lấy đôi môi tiếng chụt chụt phát ra, hai cái lưỡi cứ quắn lấy nhau dứt khỏi nụ hôn và kéo ra sợi chỉ bạc , hai con người không mảnh vải che thân trong một căn phòng và trên một chiếc giường đang liên tục ân ái tạo ra những ân thanh khiến cho người khác nghe cũng phai đỏ mặt, 1 2 rồi đến 3 cứ vậy hai người cứ ân ái trong căn phòng trọ đầy ám mụi này '

hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip