Kuro X Kira Duong X Monster 012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyện vừa xảy ra, Mon luôn luôn bị thứ đó ám trong tâm trí mình đến nỗi không thể đứt rời

-"Đừng nghĩ tới nó nữa Mon ơi... Mình chỉ làm theo mong muốn của Dương thôi không việc gì phải để tâm hết!"  _Đập mạnh vào hai bên má khiến chúng đỏ lên

Cậu hít thở bình tĩnh, chèo lên giường cầm lấy điện thoại nhắn tin

-<Kira... hôm nay tui đi mua đồ với Dương>

-<Cái đấy ông nói rồi đây?>

-<Nhưng mà lúc về thì ổng lại giận tui..>

-<Về chuyện gì>

-<Tại tui gặp lại bạn cũ mà bơ ổng nên ổng giận *icon thở dài*>

-<Rồi sao nữa>

-<Ổng bảo tui phải hôn thì mới hết giận!! Và thế là tui hôn thiệt!!!>

Ở đầu bên kia của chiếc điện thoại, cậu đang nghi ngờ rằng người mình đang nhắn có phải là thằng bạn mình thật hay không? Lí do cậu sut nghĩ vậy là vì Monster có bao giờ quan tâm chuyện tình cảm này đâu

-<Ông có phải là Mon không vậy?>

-<Đúng mà!! Là tôi đây!>

-<Sao ông lại có thể dễ dãi mà hôn người khác vậy hả!>

-<Nhưng Dương muốn vậy thì tui giúp thôi..>

Vì đã quá bất lực nên cậu đã không thèm nói chuyện với Monster nữa. Quay đầu lại thì hiện ra ngay trước mắt là bóng dáng Kuro đứng ngắm nhìn cậu vừa nhắn tin vừa bày tỏ sự bất lực nãy giờ, cậu đỏ mồ hôi hột chẳng nói lên lời cuối cùng người mở lời trước vẫn là anh:

-Kira có muốn được như thế không? _Anh nghiêng đầu hỏi

-Muốn- thế là muốn gì?? _Dù cậu biết nhưng vẫn hỏi

-Hôn _Anh đáp lại nhẹ nhàng

Biết được câu trả lời rồu thì Kira chỉ biết cười cười rồi túm lấy cái chăn chui vào bên trong. Anh nhìn cảnh đáng yêu trước mắt, tiến lại gần rồi chui vào trong cùng. Im im được lúc thì cậu hét lên đẩy bay cái chăn đi

-Thôi nào ra đây tui tặng ông nụ hôn yêu thương! _Cười teo toét

-Xin khiếu tui không cần ông yêu thương như vậy!! _Cậu xuống lấy lại chăn rồi trùm lên mặt anh ý muốn anh ngạt thở

-Ặc.. này tui chết giờ  _Vùng vẫy ở trỏng

Bị che kín tầm nhìn thì đâu biết được cậu làm thế là có lí do cả. Tất cả là vì muốn che giấu khuôn mặt bản thân đang đỏ ửng thôi, biết rõ cậu là người dễ ngại mà cứ trêu

-Ông đúng là đáng ghét mà! Ngủ nhanh đi!  _Nằm xuống bên cạnh

-Gì vậy? Mới có 8 giờ 34 phút thôi mà đã đòi đi ngủ rồi sao _Cười tươi  -Kira hôm nay lại muốn làm đứa trẻ ngoan à~

-Trêu nữa tôi ra sofa ngủ đấy! _Tức giận mà đánh vào đầu anh

-Ấy ấy xin lỗi.. ngủ đi nào  _Dỗ dành

Như vậy cuối cùng thì cậu cũng yên tâm nhắm mắt, cậu quay lưng lại để lưng đối trước mặt Kuro, anh thì nghĩ cậu giận nên kéo người cậu quay lại. Đang định mở mồm nói thì đã bị cứng họng vì anh tặng một cái hôn vào trán, cậu tức muốn nổ não luôn rồi! Bạn bè mà cứ hôn hít nhau như thế này!!

Rõ ràng là Kuro yêu cậu thì cậu biết nhưng sao mãi lại vẫn chưa tỏ tình chứ... thật là hết nói nổi với Kuro mà. Cậu vẫn đành im lặng chờ đợi một ngày nào đó anh sẽ nói ra lời tâm tư của mình

----------------

Sáng hôm sau, không như mọi ngày, trời không nắng mà lại âm u có vẻ là sắp có cơn mưa kéo đến rồi. Chỉ vì suy nghĩ chuyện tối qua nên cậu cũng không ngủ được nhiều là bao khiến cơ thể mệt hơn. Anh phát hiện điều bất thường ở cậu liền ra hỏi han:

-Ông sao vậy không khỏe à?

-Hơi hơi thôi...

-Hơi hơi cái gì rõ là không khỏe rồi! Ông nghỉ một bữa đi  _Anh kéo tay cậu đẩy cậu ngồi lên giường

-Không sao mà tui vẫn đi học được  _Lắc đầu

-Tôi không tin! Lỡ ông bị gì thì sao đây hả!!

-Tui không yếu tới mức đó  _Nắm tay anh  -Tui vẫn đi được nên không cần lo  _Ánh mắt cầu xin

-...Nếu ông bị gì nhớ nói với tôi nhé  _Xoa đầu cậu

Cậu cười nhẹ gật đầu

----------------

.

.

.

.

.

Anh vừa lên được tới trường thì trời đã đổ mưa

-"May mà mình có mang ô.."  _Kiro đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi

Anh quay lưng đi vào trong, ngó ngang ngó dọc muốn tìm Songfish đã đến chưa. Đi một quãng đường thì tới phòng học, vừa bước vào anh đi lia ngày đến chỗ ngồi của mình với cậu. May quá Songfish nay vẫn đi học tưởng là nghỉ vì trời mưa chứ. Cậu đang ngắm khung cảnh trời mưa yên bình vẫn chưa biết anh đã đến

Biết như thế Kiro khẽ khàng đi đến đặt tay lên vai

-Songfish!

-Ông đến lúc nào sao tôi không biết?

-Bận ngắm cảnh thế thì để ý gì chứ  _Cười  -Tôi còn tưởng ông nghỉ vì lười cơ

-Tôi mấy nay khác rồi không còn lười đâu!  _Bĩu môi

-Giỏi lắm giỏi lắm  _Xoa đầu

Cậu thưởng thức cái xoa đầu từ anh, xong rồi anh còn dang hai tay chờ đợi được ôm nữa

-...Chỗ đông người không ôm được...  _Cậu biết rằng anh rất thích ôm con người nhỏ con này của cậu nhưng lúc nào cũng đòi ôm 24/7 thế này

-Vậy ra chỗ ít người ôm nhé?  _Cười nhẹ

Người ta thường hay bảo Kiro rất trầm nhưng chưa thấy trầm ở đâu thì cái tính trẻ con ddax chiếm hết luôn rồi. Cậu chỉ bất lực tiến lại ôm anh mấy giây rồi bỏ ra ngay

-Chưa đủ  _Phụng phịu

-Thế là quá mức rồi đấy

.

.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip