Kuro X Kira Duong X Monster 010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cậu tắm xong, anh vẫn ngồi đấy chờ cậu nãy giờ

-Ủa ông không nấu cơm à

-Ông nấu cho tui đi  _Ánh mắt long lanh

-Lại lười chứ gì biết rồi đi tắm đi tui nấu cho

-Hì yêu Kira nhất~  _Anh ôm cậu một cái

Cậu đi xuống bếp kiểm tra xem có gì để nấu đấy:

-"Hưm~ chắc nấu sơ sơ thôi vậy"

Thế là cậu bắt tay vào nấu cặm cụi. Lúc sau anh tắm xong, vì cơn đói rã bụng nên khi ngửi thấy mùi thơm anh bèn đi xuống bếp. Vừa xuống thì thấy "cô vợ đảm đang" của mình đang nấu ăn

Anh khẽ khàng tiến tới ôm eo Kira làm cậu giật nảy:

-Đang nấu đấy đừng ôm nữa!

-Không thích..  _Dụi đầu vào cổ cậu

-Nhột.. có bỏ ra không hay muốn nhịn đói!  _Cậu tức giận mắng anh nhưng Kuro nghe không lọt tai mà vẫn ôm

-Ông bỏ đói tui thì tui ăn ông nhá~  _Cười tươi

-Gì hả có phải ông ế quá nên đầu óc không bình thường nữa rồi không?  _Cậu quay người lại cốc đầu anh

-Tui đâu có ế? Có ông ở cạnh rồi đây~  _Cười cười rồi ôm chặt eo đè cậu ở thành bếp

Mặc dù hai người cao bằng nhau nhưng trong cái tư thế này cậu cảm giác mình lùn đi một khúc. Kira mải mê trong suy nghĩ, anh nhân cơ hội mà hôn nhẹ vào cổ

Mà như vậy cậu cũng chưa tỉnh đâu đến khi Kuro nhỏ ra quấn chân thì cậu mới sực tỉnh đẩy mạnh anh ra

-Ra- ra bàn ngồi đợi đi..  _Cậu quay lại công việc nấu ăn

Kuro cũng chỉ im lặng đi đến bàn ngồi chờ

-"Chết tiệt chết tiệt!! Kuro làm gì vậy chứ!? Chắc chắn là ổng ế quá lâu rồi.. ngại chết mấttttt"  _Trong lòng cậu đang hoảng loạn

Nhưng còn anh thì...

-"Mình chỉ muốn cắn tí thôi mà..."  _Anh nhìn cậu đắm đuối và rồi nhìn thấy vành tai đang đỏ của Kira thì liền nghĩ:

-"Ngốc thật đấy..."  _Liếm môi

----------------

Vì chuyện lúc nãy lên trong bữa ăn chẳng ai thèm nói với nhau một lời nào chỉ tập trung vào ăn. Dường như cả hai đang muốn tránh mặt nhau nhưng đấy chỉ là do cậu nghĩ thôi chứ chỉ có cậu là đang muốn tránh mặt anh

Cậu cố ăn nhanh nhất có thể rồi đùn đẩy việc rửa bắt cho anh còn mình nhanh chóng chạy lên phòng. Anh đứng nhìn cậu hành động nãy giờ chỉ lên tiếng một câu

-Chậc... tui muốn xem biểu cảm ông ngại ngùng thôi mà..  _Anh nói câu tỏ vẻ mình vô tội

----------------

Kira chạy nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại, thở hồng hộc vì chạy nhanh

-"Trời má ngại chết thôiiii!!"

Sau khi đã ổn định lại rồi cậu nhìn đống đồ của mình vẫn chưa cất xong. Nản quá nên cậu quyết định nằm trên giường xem điện thoại

Bỗng cậu thấy có tin nhắn Monster gửi cho mình liền ấn vào xem:

-<Ây có phải là ông chuyển qua ở với Kuro rồi đúng hông>

-<Chính xác rồi đó chắc anh Songfish lại nói chứ gì>

-<Trùi ui chưa gì mà đã đi cưới chồng rồi kiàaaa *icon mặt cười*>

-<Hết Songfish rồi tới ông nữa! Mốt ông cũng vậy tôi cười vào mặt ông cho coi *icon tức giận*>

-<Haha cứ để xem>

-"Nói mình như đúng rồi mà bản thân cũng có khác gì đâu"  _Cậu thầm lặng nói xấu bạn thân mình

----------------

Monster cười vì trêu thằng bạn quý báu của mình vui ơi là vui, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ Dương nhắn cho mình

-<Còn giận không zậy?>

-<Đoán xem>

-<Nói như này là còn giận chắc rồi>

-<Không giận nữa ròi>

-<Vậy ông phải đền đáp gì đó cho tui đi!>

-<Hmmm.. vậy mai ông đi mua đồ với tui đi rồi tui đền đáp cho ông nhá~>

Cậu nhắn cho anh mà miệng cứ nở nụ cười tươi thôi

-<Được thôi *icon trái tim*>

-<Mai qua đón tui nhé>

-<Nghe ông hết>

Kết thúc cuộc trò chuyện cậu nằm úp mặt xuống gấp tâm trí cậu hiện như đang nở hoa vậy, cậu có vẻ rất mong chờ buổi đi chơi ngày mai

----------------

Bên cậu thì đang đau khổ vì không thể tránh khỏi anh. Anh vừa rửa bát xong thì lên phòng dính chặt lấy cậu luôn

-Kuro! Đã nóng ông còn bắt tui ngồi vào lòng nữa!!  _Giãy dụa

-Nóng thì bật điều hòa thôi  _Ôm cậu từ phía sau

-KURO BỎ RA TÔI NÓNGGGGG!!!!

Và thế là anh chấp nhận bỏ cậu ra. Anh xị mặt ra nhìn con người vô tâm kia lướt điện thoại chẳng để ý mình

-Kira à để ý tui chút đi mà~  _Lại ôm cậu tiếp

-Có phải ông ế quá mức rồi đấy không hả??

-Kira ác ghê tui bảo tui yêu mỗi ông thôi mà  _Anh hậm hực

-Thôi ông đừng có mà nói vậy nữa đi kiếm người yêu điii  _Cậu nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ

Cậu cảm giác Kuro hôm nay khác lạ so với mọi hôm quá nhiều từ lúc cậu chuyển qua đẩy dường như anh bám cậu nhiều hơn, nhõng nhẽo nhiều hơn nữa. Tình cảnh này nó có quá màu hường không vậy?

Anh không thèm đôi co với cậu nữa mà nằm xuống ôm eo rồi vùi vào ngực cậu ngủ

-??? Kuro-

-Suỵt.. im cho tui ngủ..  _Mắt nhắm nghiền

Kira đành im lặng tay để nhẹ lên đầu anh, và rồi cả hai người trong một căn phòng đều im lặng hết người thì ngủ người thì xem điện thoại

----------------

Đến nửa đêm anh chợt tỉnh giấc, cảm giác mình bị ôm chặt ngước lên thì thấy cậu đã say giấc từ lúc nào. Cậu ôm anh áp vào ngực mình làm anh khó thở

-"Ngủ quên à? Còn chưa tắt điện nữa.."  _Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu để tắt điện. Xong Kuro quay lại giường ôm cậu vào lòng còn không quen hôn nhẹ lên trán

-"Tại sao ông toàn tránh né cảm xúc của tôi dành cho ông vậy chứ... ngốc thật"

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip