Chương 44-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Huệ phát hiện quá đột ngột, Thư Nhiên trả lời câu hỏi xong thì sửng sốt, sau đó thì sao?

Chu Huệ phát hiện cậu và Từ Thận có tư tình, phản ứng đầu tiên không phải là phản đối kịch liệt, mà là hỏi lúc trước cậu có bị ép buộc hay không.

“Chị, chị…” Thư Nhiên hiếm khi ngại ngùng, gãi gãi lỗ tai: “Chị biết từ khi nào vậy?”

Hình như là không phải mới phát hiện hôm nay, không thì đã chẳng bình tĩnh như vậy.

Cậu đoán đúng sự thật.

"Năm nay trong khoảng thời gian này đi, cũng không biết chính xác, chỉ là mơ hồ đoán được." Chu Huệ nói.

Bây giờ đã được chính miệng em trai thừa nhận, tảng đá vẫn còn trong trái tim, không biết được là đã rời đi hay nặng hơn.

"Làm sao đoán được?" Thư Nhiên càng ngượng ngùng, trách Từ Thận quá càn rỡ thô lỗ, nói bao nhiêu lần là đừng để lại dấu vết trên người cậu nhưng vẫn không nghe.

Thế cho nên Thư Nhiên hoài nghi, rốt cục có phải Từ Thận cố ý hay không?

"Sao đoán được hả? Cũng chỉ có hai người tự cho là giấu rất tốt." Chu Huệ tức giận nhớ lại: "Cứ một hai tháng là anh Thận lại ân cần xuất hiện, chị có thể không biết hả? ”

Nụ cười của Thư Nhiên cứng đờ, cậu càng thêm chắc chắn rằng tên đàn ông mưu mô Từ Thận kia, rất có thể là cố ý xuất hiện trước mặt Chu Huệ tăng cảm giác tồn tại... Thật đáng ghét, sợ người khác không biết phải không?

"Chị ơi, chị đừng nóng giận, "Thư Nhiên cẩn thận nhìn Chu Huệ: "Chị đang mang thai, mặc kệ chị nghĩ như thế nào…cũng đừng lo cho bọn em."

Điểm mấu chốt này thật đúng là làm cho người ta lo lắng!

"Chị không phiền..." Chu Huệ muốn nói lại thôi, thời gian từ khi nghi ngờ đến hiện tại đã kéo dài quá lâu, bây giờ tâm tình đã tốt hơn nhiều, cô thở dài: "Phiền thì cũng qua rồi, anh rể em không ít lần khuyên bảo chị, nói hai người có tình, ai cũng không ngăn được..."

Trương Vân Sinh nói với cô quá nhiều, nói hai người đàn ông cũng tốt, hai người phụ nữ cũng được, bọn họ có thể yêu nhau, đó không phải lỗi của bọn họ.

"Cám ơn anh rể." Thư Nhiên nhẹ giọng, không ngờ lại là như vậy.

Chu Huệ miễn cưỡng cười cười, thật ra ngay từ đầu cô cũng không thể hiểu nổi, nếu không phải lỗi của bọn họ, vậy vì sao khi phát hiện sẽ bị xã hội lên án, còn bị bắt đi chữa bệnh, bỏ tù…

Trương Vân Sinh nói với cô: "Thật ra nói tiếp cũng là lỗi của bọn họ. Bất kể là khác giới hay cùng giới, nếu họ không có bản lĩnh bảo vệ người yêu của mình, tự do yêu đương cũng sai."

Chu Huệ hiểu được ý của Trương Vân Sinh, cũng đúng, những người bị lôi vào tội đều là những người bình thường không có khả năng phản kháng, từ xưa đến nay, có thấy người có máu mặt nào phải gánh chịu tội như vậy không?

Trương Vân Sinh khai sáng cho vợ mình nói: "Em trai và Từ Thận đều có nhân trung long phượng, ưu tú, lợi hại hơn người bình thường nhiều, vận mệnh của bọn họ sẽ không bị người khác thao túng, mà người khác cũng bao gồm cả anh và em."

Đúng vậy, Chu Huệ vẫn luôn cảm thấy em trai mình đã bay rất cao, hơn nữa tương lai còn có thể bay cao hơn, cho đến khi không có ai có thể rèm pha nữa.

Vậy thì cô cũng không có gì phải lo lắng.

"Hai người thích ở chung thì sống cho tốt, chị không có ý kiến gì khác." Chu Huệ nói: "Ngoài việc lo hai người chịu khổ thì chị chẳng lo gì nữa."

Thư Nhiên vội vàng nói: "Bọn em không khổ, có tiền có người , cùng lắm thì ra nước ngoài, còn có thể làm gì bọn em được chứ? ”

"Hai người biết với nhau là được." Chu Huệ an tâm hơn rất nhiều, sau đó nhìn Thư Nhiên: "Từ đầu anh Thận còn muốn cưới vợ sinh con, sao cuối cùng lại lăn lệch sang em? ”

Thư Nhiên nhướng mày: "Gì mà lăn lệch sang em? Cái này gọi là gặp được tình yêu đích thực, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. ”

Chu Huệ cười: "Khoe khoang."

Nhưng mà cũng đúng, lúc trước Từ Thận ân cần với em trai còn rõ mồn một trước mắt cô, cô hiểu rất rõ.

Thư Nhiên cũng cười theo, chần chờ nói: "Vậy em đi nói cho Anh Thận, nói hai người biết rồi? ”

"Đừng nói," Chu Huệ nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Em trai tốt của chị làm vợ của anh ta, để anh ấy tiếp tục cẩn thận một chút. ”

Thư Nhiên buồn cười, nhưng rất nhanh tươi cười đã biến thành cứng đờ, không phải, sao Chu Huệ lại một mực khẳng định cậu chính là vợ chứ!

Chẳng lẽ hành động của cậu rất giống thụ hay sao?

Được rồi, thật ra trong lòng cậu biết... Thứ này nhìn hình thể là có thể nhìn ra.

Hỏi 100 người, 100 người sẽ nghĩ như vậy với Chu Huệ.

"Hay là cứ nói đi, trong lòng anh Thận không dễ chịu." Thư Nhiên cầu tình giùm người yêu: "Anh ấy thật sự rất để ý chuyện hai người có đồng ý hay không, nếu hai người đồng ý, chẳng khác nào anh ấy có thêm người thân, chị biết đấy, anh Thận llẻ loi một mình..."

Chu Huệ gật đầu, thật ra lúc nãy nói linh tinh vậy thôi: "Lại nói tiếp hai người ở bên nhau còn lâu hơn chị và anh Vân Sinh, chỉ là thiếu công nhận mà thôi."

"Đúng vậy," Thư Nhiên nói, "Đúng là thiếu việc được công nhận."

"Vậy em nói với anh ta đi." Chu Huệ sờ sờ cái bụng còn phẳng.

Thư Nhiên cười lấy lòng: "Không thì chị nói nhé, cho anh ấy một niềm vui lớn? ”

Chu Huệ cười mắng: "Chỉ em biết thương người ta."

Rõ ràng Từ Thận rất thích năng lực ấm áp của em trai cô.

"Em gọi anh ấy vào, " Thư Nhiên vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa ngoắc tay với Từ Thận: "Vào đây, thăm cháu anh."

Từ Thận đầu tiên là cười, sau đó ngẩn ra, vội vàng quay đầu nhìn Trương Vân Sinh, cũng may đối phương phản ứng như thường, không hề mẫn cảm.

Có thể hôm nay vợ hắn quá vui vẻ nên không có chừng mực, vì thế Từ Thận đi vài bước tới bên cạnh Thư Nhiên, nhỏ giọng nói: "Nãy em lỡ miệng kìa, phải để ý đấy."

Thư Nhiên cười không nói, kéo hắn vào, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại.

"Này..." Từ Thận muốn nói với vợ, có phải hôm nay mới tới thời kỳ phản nghịch không?

Nhưng hắn không nói, chỉ lo lắng ngẩng đầu nhìn Chu Huệ, không ngờ đối diện không phải là một đôi mắt nghi ngờ, mà là một đôi mắt cười tủm tỉm, Chu Huệ cười nói với hắn: "Anh Thận, đến thăm cháu rồi hả? ”

"Hở..?" Từ Thận hoàn toàn ngây ngốc, tạm thời không hiểu ý của Chu Huệ, chẳng lẽ coi hắn là huynh đệ kết bái với Thư Nhiên hay sao?

Nói là đến thăm cháu trai cũng đúng, hắn gật đầu: "Chúc mừng, sang năm trong nhà có thêm thằng cu."

"Cùng nhau vui vẻ." Thư Nhiên ôm lấy cổ Từ Thận, xoay mặt hắn sang, đặt lên một nụ hôn : "Hai chúng ta cùng nhau lên chức cậu rồi."

Hai chị em kẻ hát người xướng, Từ Thận lại không ngốc, trong nháy đã hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức không thể tin nhìn Chu Huệ.

Đối phương gật đầu với hắn: "Chuyện của hai người tôi đã biết rồi.”

Từ Thận quả thực bị tin tức này làm cho kinh ngạc, lập tức xoay mặt nhìn Thư Nhiên, hắn giật giật môi: "Em nói? ”

Có cần đột ngột như vậy không?

Sao không thương lượng với hắn?

Từ Thận cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn vợ, trong tưởng tượng của hắn thời khắc này là hai người cùng nhau đối mặt, mà không phải một mình Thư Nhiên thẳng thắn!

"Anh đừng trừng mắt nhìn em, là do chị tự nhận ra, em cũng ngạc nhiên lắm được không?" Thư Nhiên giải thích xong cảm thấy không đúng, trừng mắt nhìn Từ Thận: "Cái này phải trách anh mới đúng, trách anh cứ năm ba ngày lại tới đây lắc lư, chị với anh rể đâu có mù."

Từ Thận chột dạ, không dám trừng mắt nhìn Thư Nhiên nữa, đúng vậy, cứ cách vài ngày hắn lại tới đây, đã sớm tồn tại tâm tư muốn một danh phận, bị Chu Huệ nhìn ra thật không oan uổng.

"Vậy..." Hắn nhìn Chu Huệ, có hơi căng thẳng.

"Chị em không phản đối." Thư Nhiên tranh giành nói.

Chu Huệ gật đầu.

"Anh rể..." Từ Thận lại hỏi.

"Là anh rể nhận ra trước đấy." Thư Nhiên có hơi đau lòng, quen biết hắn lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ bó tay bó chân của hắn.

"Như vậy, vậy tốt rồi." Cả người Từ Thận thả lỏng, vẻ mặt ngây ra trong chốc lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Nắm tay Thư Nhiên vui vẻ một lát, Từ Thận hoàn hồn, vội vàng nói với Chu Huệ: "Chị Huệ, hai bọn em thật lòng yêu nhau, cả đời này em sẽ đối tốt với em ấy, chị yên tâm giao em ấy cho em.”

Nhìn hình bóng em trai và Từ Thận dựa vào nhau, tuy là hai người đàn ông nhưng tình cảm dịu dàng của họ dành cho nhau không thua gì đôi tình nhân nam nữ quang minh chính đại ngoài kia.

Chu Huệ thu hồi phần lo lắng kia, cười cười: " Cậu đối xử tốt với em ấy, tôi biết, sau này phải sống tốt. ”

Từ Thận nghiêm túc gật đầu.

Bọn họ ở trong phòng nói hồi lâu, sau khi đi ra, Trương Vân Sinh thân thiết cười cười với bọn họ: "Nói rồi à?"

"Nói ra rồi." Thư Nhiên nhìn anh rể thâm tàng bất lộ này, cảm kích cười cười: "Cảm ơn anh rể, nhờ có anh làm công tác tư tưởng cho chị em."

Trương Vân Sinh phất tay: "Bớt khách sáo lại, ngồi đi lát nữa ăn cơm trưa. ”

Lúc này người một nhà ăn cơm, Từ Thận rốt cục không cần cố ý bảo trì khoảng cách với Thư Nhiên nữa, ở nhà dính lấy quen rồi, ở bên ngoài cố ý bảo trì khoảng cách không quen.

Từ Thận quang ninh chính đại gắp thức ăn cho Thư Nhiên, thỉnh thoảng bưng nước, bóc xương, bị Chu Huệ phản ánh: "Ngày mới cưới chị và anh Vân Sinh còn chưa dính tới vậy."

Thư Nhiên ngượng ngùng nói: " Anh ấy bị nghẹn lâu lắm rồi, giờ trả thù tình cảm đấy."

"Nói bậy." Từ Thận lập tức phá: "Chúng ta ở nhà cũng vậy. ”

"Ha ha ha." Hai vợ chồng Trương Vân Sinh cạn lời.

Chu Huệ rất tò mò về cuộc sống ở nhà của hai người, cảm giác mình đoán được toàn bộ chân tướng: "Sau khi chị đi rồi, có phải có người lười đến mức ngay cả chăn cũng không gấp không?"

Từ Thận nói: "Em ấy chưa từng gấp chăn.”

"Câm miệng." Thư Nhiên quay đầu trừng mắt, tiệc ấm cúng như vậy, có thể nói vài câu tốt đẹp về cậu được chứ?

"Chị biết mà." Chu Huệ ha ha.

Phỏng chừng mỗi lần mình dặn dò em trai phải cần cù, cũng là bị coi như gió bên tai.

Khác biệt chính là, trước kia cô cảm thấy là lỗi của em trai, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu, Từ Thận tự nguyện, vậy còn nói chi được nữa.

Lần chia tay này, Chu Huệ không dặn em trai cần phải chăm nữa mà dặn dò cậu: "Cẩn thận một chút, đừng quá phô trương bên ngoài, bị người khác phát hiện không tốt đâu.”

"Biết rồi, chị." Thư Nhiên đáp ứng.

Quay đầu lại cậu ở trên xe thở dài, vuốt tóc lẩm bẩm: "Em cũng đâu muốn phô trương, nhưng lực bất tòng tâm.”

Từ Thận cười thiếu chút nữa lao xe xuống mương: "Giữ mặt mũi chút đi."

Nhưng mà cũng đúng thôi, Thư Nhiên càng lớn càng đẹp, thời niên thiếu nhất định rất đẹp trai, không sai, bức ảnh vừa rồi gửi cho nhà xuất bản cũng rất đẹp trai, đâu phải nói không phô trương thì không phô trương được, ngày mai sách mới phát hành khẳng định sẽ phô trương khắp nơi.

"Anh tính sách mới của em đầu tháng 7 xuất bản, lúc ấy chúng ta hẳn là đã ở trong thủ đô." Từ Thận có chút khát vọng nho nhỏ đối với thủ đô: "Nếu sách của em bán ở thủ đô sẽ bán rất chạy, doanh số bán hàng cũng cao hơn nữa."

Thư Nhiên cười cười: "Không sao, ngươi không biết, sách có thể tồn tại rất lâu, một bản tái bản, chờ sau này em công thành danh toại, còn lo không bán được hay sao?"

Bây giờ là thời gian tích góp, phải chịu được cô đơn lạnh lẽo.

"Đúng vậy" Từ Thận tươi cười, rất yêu vợ nhà hắn khi kiêu ngạo tự tin, không vội không nóng nảy thong dong.

Đi ra ngoài một chuyến vậy mà đã trôi qua hơn nửa ngày.

Hai người về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến tàu sáng mai.

Hôm nay là ngày tốt song hỉ lâm môn, vốn  cũng nên thân mật một chút, nhưng Thư Nhiên lo lắng tiêu hao quá nhiều tinh lực sáng mai không dậy nổi, hơn nữa còn phải ngồi tàu đường dài, vẫn là quên đi.

Khoảng cách từ Nam thị tới thủ đô ước chừng bằng khoảng cách từ Nam thị tới ven biển, hai người xa xỉ mua vé giường mềm, loạng choạng đến thủ đô vào đầu tháng sáu không mấy nóng bức này..

Ven biển cũng là thành phố lớn, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, lại không thể sánh với thủ đô bây giờ.

Thư Nhiên vừa đặt chân lên quê hương, liền cảm nhận được cảm giác nặng nề quen thuộc, dường như ngay cả không khí cũng trở nên khác thường, đúng vậy, thời tiết nơi này rất khô.

Đương nhiên, cảm giác nặng nề cũng không phải nói bậy. Trong chốc lát đến khu trung tâm thành phố, chỉ sợ loại cảm giác này sẽ càng thêm rõ ràng.

"Anh Thận, anh đã từng tới đây chưa?" Thư Nhiên mặc một bộ quần áo thể thao chỉnh tề, hai tay tùy ý đút vào túi quần, trên vai treo một chiếc ba lô đặt làm riêng.

"Chưa từng tới, đây là lần đầu tiên đến." Từ Thận cũng kìm lòng không đậu quan sát xung quanh, hôm nay hắn ăn mặc vô cùng thoải mái, giống như tầng lớp thượng lưu đi hóng mát, mơ hồ còn lộ ra sự khôn khéo khéo léo mà nghề nghiệp mang đến.

Trong tay Từ Thận cầm một cái vali, trong đó chứa hầu hết hành lý của họ hai người bọn họ xuất hiện trong đám đông trông rất có vẻ thời thượng hút mắt.

Hai người họ sẽ đi oto tới khu vực trung tâm thành phố, dừng ở nhà ga bắt một chiếc taxi đến khách sạn, năm 84 ở Bắc Kinh đã có taxi.

Từ Thận cảm tưởng: "Không hổ là thủ đô, lớn quá."

Chỉ riêng đường từ ga xe lửa trở về khu đô thị, đã dài đến vô cùng.

Thư Nhiên nghĩ thầm, sau này từ sân bay đến thành phố sẽ xa hơn.

"Nhà anh Phàm ở đâu anh biết không?" Thư Nhiên hỏi.

"Không biết, chưa từng hỏi qua, " Từ Thận suy nghĩ một hồi: "Nhà của bọn họ hẳn là rất lớn."

Nhưng Giang Phàm bình thường không nhắc tới.

Nhắc tới gia đình chỉ càng thêm chán ghét thôi.

"Không sao, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi." Thư Nhiên nói.

Dù họ có sống ở bao nhiêu con đường vành đai đi chăng nữa thì nhà của họ tương lai sẽ trải dài khắp các con đường vành đai hai và ba.

Lần này hai người bọn họ vào thủ đô là đến tham quan khảo sát thị trường, bảo tài xế lái thẳng đưa bọn họ đến khu vực phồn hoa trong vành đai 2, tìm khách sạn dừng chân.

Từ Thận nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Thì ra đường phố thủ đô cũng toàn xe đạp, anh còn tưởng rằng đều là xe hơi."

"Sao thế được," Thư Nhiên nói, "chiếc xe đắt tiền như thế nào, chúng ta chắc chắn thuộc nhóm người giàu có." Bởi vì kiếm được đôla, có lá gan lớn người bình thường cho dù kiếm tiền cũng không dám khuếch trương điên cuồng như vậy.
___________________

(Đã xác định quan hệ, từ nay Từ Thận cũng là em của Chu Huệ, đã gọi 1 tiếng chị Huệ rồi thì là em rồi, sau này đổi cách xưng hô một chút nhó~ mà thỉnh thoảng chị Chu Huệ quen mồm hay gọi anh Thận là anh ó~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip