Chương 42-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn biết nhà máy này làm rất tốt, trước mắt lại mở liên tiếp ba nhà máy mới, đà phát triển mãnh liệt hay không mãnh liệt cũng không cần phải kể lại nhiều nữa.

"Có phần." Giang Phàm không giấu diếm nữa, tỏ ra bình tĩnh: "Bây giờ bọn em chỉ làm ít chuyện trẻ con thôi, vì sự nghiệp gom góp tài chính, mục tiêu là chinh phục tinh thần đại dương. ”

"Có chí hướng." Giang Hàng lập tức nói, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn nhận em trai, càng nhìn càng cảm khái: "Bất tri bất giác, em đã trưởng thành rồi.”

Lúc này chị dâu không có ở đây, Giang Phàm nhờ anh cả: " Anh đừng nói ra ngoài, em muốn len lén trở nên xuất sắc."

Anh trai hắn vui vẻ: "Được rồi, anh không nói ra."

Thật ra thì dù có tốt hay không thì vẫn là em trai tốt của mình, nhưng anh rất vui khi em trai mình có tiến bộ.

Nhà máy mới đào tạo nghề được nửa tháng đầu, các bạn trẻ thông minh hoạt bát, vấn đề kỹ thuật dạy dỗ sẽ biết, còn lại chính là quen tay hay việc.

Sau khi khai trương thành công ngoài mong đợi, Thư Nhiên và Từ Thận giao lại nhà máy cho đồng bạn hợp tác của họ xử lý, hai người lại tới vùng ven biển một chuyến, không chỉ để thảo luận về công việc kinh doanh mà còn chú ý đến sự phát triển luôn thay đổi dọc theo bờ biển.

Đầu năm nay, một đồng chí nào đó cũng đã đến ba đặc khu kinh tế ven biển để chỉ đạo công việc mở cửa và viết một khởi đầu tốt đẹp cho sự thịnh vượng trong tương lai của ba thành phố này.

Vị đồng chí kia hiện tại vẫn còn hoạt động trên báo chí, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng không cao nhưng vĩ đại của người đó, Thư Nhiên luôn cảm thấy rất thân thiết ấm áp.

Hôm nay khi kết thúc ngày làm việc, Thư Nhiên và Từ Thận ra ngoài đi dạo xung quanh.

Thư Nhiên đứng trên chiếc phà trên sông lớn bị gió thổi qua, nhìn cảnh đêm bây giờ vẫn chưa có gì để ngắm, bỗng nhiên nói với Từ Thận: "Chờ qua một thời gian hết bận, không bằng chúng ta tới thủ đô một chuyến đi."

Nơi đó không chỉ là quê hương của Giang Phàm, mà còn là quê hương của Thư Nhiên, cậu muốn đi xem thủ đô hiện tại như thế nào.

"Được." Ở đây không ai biết, cũng không quan tâm đến bọn họ, Từ Thận to gan dựa vào gần vợ vợ mình, gần như chạm tới: "Em muốn đi du lịch hay là đi làm ăn? ”

Thư Nhiên cũng hơi dựa vào hắn: "Muốn đi chơi, nhưng cũng không thể đi một chuyến vô ích, nhân tiện làm ăn. ”

Từ Thận cười khẽ: "Biết em sẽ nói như vậy mà. ”

"Nhắm mắt lại mua Tứ Hợp viện." Hai người bỗng nhiên đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười ra tiếng.

Thư Nhiên vội vàng nhìn xung quanh, những du khách khác trên boong tàu không để ý đến họ, tất cả đều xem cảnh đêm, cậu nói: “Thành phố lớn thực sự rất tốt, thời thượng và tiên phong”."Chủ yếu là không ai xen vào việc của người khác.

Từ Thận ngoắc ngoắc ngón tay của cậu: "Sau này chúng ta chuyển đến thành phố lớn định cư, xem em thích chỗ nào.”

"Ừm." Thư Nhiên gật đầu.

Cậu cũng có ý nghĩ này, đợi trọng điểm kinh doanh từ công nghiệp đổi thành công nghiệp khác, sau đó chuyển đến thủ đô, tham gia dịch vụ internet và ngành công nghiệp giải trí.

"Bên này thời tiết tháng 4, tháng 5 rất thoải mái" Từ Thận so sánh nhỏ giọng nói: "Không lạnh như ở Nam Thị. ”

"Rất thoải mái, không lạnh không nóng, nhưng mùa hè sẽ rất khủng bố." Thư Nhiên nhớ lại mùa hè năm ngoái cùng Từ Thận đi tàu hỏa lại sợ hãi.

"Đã có kinh nghiệm, sau này tháng thích hợp lại tới." Từ Thận nói.

"Lúc ấy cũng là do bất đắc dĩ." Hiện tại có tiền đương nhiên có thể thẳng lưng nói chuyện, Thư Nhiên cảm khái: "Thời gian trôi nhanh quá, sắp tới kỷ niệm một năm rồi."

"Còn khoảng hai tháng nữa." Từ Thận ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng trên tóc Thư Nhiên: "Sắp kỷ niệm một năm với em rồi, nhanh thật."

Khi phà cập bến bên kia, họ cũng đã tận hưởng xong niềm hạnh phúc mà một đồng xu mang lại.

"Anh Thận, xuống thuyền." Giọng nói tràn đầy năng lượng của Thư Nhiên truyền đến tai Từ Thận.

Mặc dù có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, nhưng hắn lại rất nhạy cảm với giọng nói của Thư Nhiên đến nỗi cảm thấy tim đập thình thịch.

"Lúc về còn ngồi một lần nữa, một xu cũng rẻ." Từ Thận trong bóng tối khẽ véo eo Thư Nhiên.

"Anh thích đi thuyền à?" Thư Nhiên ngẩng đầu, cảm giác bạn trai nhà mình đường nét trong bóng tối rất ưu việt, nụ cười có nét trẻ con hiếm có.

"Cũng không tệ lắm." Từ Thận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc bước đi.

Mà Thư Nhiên đã dự định trong lòng rằng sau này nhất định phải ra biển du lịch cùng Từ Thận trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp hơn.

Dọc theo con đường ven đê có người bán đồ ăn vặt địa phương, trước đây luôn vội vàng không có thời gian nếm thử, lần này Thư Nhiên nhìn thấy, lập tức đi lên mua một ít.

Chọn vị tốt với bà lão bán hàng xong, Thư Nhiên sờ túi phát hiện ra: "Không mang theo tiền."

"Anh biết mà" Từ Thận lấy tiền trong túi trả tiền, cười nói: “Cảm giác cả đời này em sẽ không bao giờ nhớ mang theo tiền.”

Dù sao đi đâu cũng mang theo hắn.
Thư Nhiên nhăn mũi nghĩ thầm, qua...nhiều năm nữa, thanh toán bằng cách quét mã QR sẽ xuất hiện, lúc đó mọi người không còn dùng tiền mặt nhiều nữa.

“Mùi thơm lắm.” Từ Thận bưng đồ ăn vặt, quay người đút Thư Nhiên một ngụm.

Thư Nhiên cắn một miếng, chỉ ăn một phần ba, phần còn lại vào miệng Từ Thận, Thư Nhiên gấp đến độ kêu lên: "Cái này ngon, em chỉ muốn một cái này thôi."

Cậu mới nếm thử một miếng, đã bị Từ Thận ăn mất.

"Để cho em, em còn cắn một miếng nhỏ nhã nhặn như như thế." Từ Thận nói.

"Miệng em nhỏ." Thư Nhiên nuốt thức ăn xuống nói.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh một giây đồng hồ, Thư Nhiên cảm giác được điều gì đó, dùng khuỷu tay đụng vào Từ Thận: "Anh muốn nói cái gì thì nói đi. "Nghẹn không khó chịu hở?

Từ Thận cũng nuốt thức ăn xuống, liếc cậu một cái: " Em biết anh muốn nói gì mà."

"Đồ thối tha không biết xấu hổ." Thư Nhiên lại đụng vào hắn một cái.

"Không, " Từ Thần nhặt một miếng điểm tâm, nghiêm túc nói:"Em nhìn xem, nhỏ lắm, cắn một miếng là ăn hết, tin tưởng chính mình."

Thư Nhiên cắn răng: "Tin cái đầu anh ấy."

Không phải cậu nói chứ, Từ Thận thật sự rất không biết xấu hổ…thuần khiết chuyển thế thành đại sắc ma, ăn một món ăn vặt thôi cũng phát huy được, đúng là phục luôn.

"Em tiêu chuẩn kép, " Từ Thận một ngụm ăn hết một cái, hai má phồng lên: "Em chọc anh thì được, anh chọc em thì không."

"Đã kỷ niệm một năm rồi, anh mới nhận ra sự thật này à?" Thư Nhiên cười ha ha.

"..." Từ Thận không nói nên lời.

"Trả lại cho em." Thư Nhiên cướp đồ ăn vặt, chọn vị mình thích ăn, sợ Từ Thận ăn hết.

"Vợ, từng miếng một, em có thể, cố lên." Từ Thận ở bên cạnh miệng thiếu nợ nói.

"Cút." Thư Nhiên bật cười.

Mục đích họ đi dạo tối nay là để xem những doanh nghiệp và sản phẩm nào đang thịnh hành gần đây, nhân tiện mua ít hàng hoá đang phổ biến về làm quà lưu niệm cho bạn bè, dù sao cũng là đi xem náo nhiệt xem đồ mới.

Ban ngày tiếp xúc sàng lọc khách hàng, lúc này Từ Thận mới biết được, khách hàng chất lượng cao khó có được cỡ nào, giống như lúc đi xem mắt, có người gặp người đầu tiên rất tốt nên cho rằng chất lượng toàn thị trường đều tốt, thật ra một lời khó nói hết.

Lại tiễn một khách hàng nước ngoài không đáng tin cậy, Thư Nhiên và Từ Thận chửi bới: " Mấy người nước ngoài thật sự coi chúng ta là kẻ ngốc, lợi dụng còn chưa đủ, nhổ vào.”

"Vênh váo tự đắc." Từ Thận nói.

"Anh cũng nhìn ra rồi à?" Thư Nhiên ngồi trong quán nhỏ uống nước.

"Ừm." Từ Thận bắt đầu sắp xếp lại đống trang bị người nước ngoài làm lộn xộn, dùng bàn tay quạt gió: "Mùi nước hoa đậm quá suýt ngạt thở."

"..." Thư Nhiên cười khổ, nhìn đồng hồ đeo tay: "Em đi mua cơm, buổi trưa chúng ta ăn gà cắt miếng được không? ”

"Được." Từ Thận cười với cậu.

Thư Nhiên chạy ra ngoài mua cơm, hai phần cơm gà cắt miếng, thêm hai chén trà thảo dược, cậu nói: "Bị người nước ngoài chọc một bụng lửa, hạ hỏa. ”

Cậu không ăn hành gừng, đổ hành và gừng trên gà cắt miếng cho Từ Thận, mà Từ Thận gắp cánh gà cho cậu: " Miếng này ngon nhất. ”

"Ngon thì anh ăn đi." Cửa có rèm che lại, Thư Nhiên gắp lên đút vào miệng Từ Thận: "Thưởng cho anh."

"Tạ bệ hạ." Từ Thận đành phải hưởng thụ mỹ vị.

"Dễ thương, vịt quay bên này cũng ngon." Thư Nhiên miệng đầy dầu nói: "Ngày mai ăn vịt quay đi."

Từ Thận cảm thán, lần đầu tiên đến đây bọn họ còn tiết kiệm, lần này thì ngày nào cũng ăn ngon uống sướng, sau giờ làm việc luôn nghĩ xem nên đi đâu chơi, có tiền thật tốt.

Nói đến có tiền cải thiện chất lượng cuộc sống, Từ Thận bỗng nhiên tiến đến bên tai Thư Nhiên thấp giọng: "Lần trước gặp bác sĩ Hồ có nói, có điều kiện có thể thay thuốc ngọc* cho em, tan tầm tới hiệu thuốc hỏi một chút, hiệu quả sẽ cao hơn."

(Cái thuốc ngọc này là gì tui không rõ, nhưng có 2 kiểu hiểu. 1 là kiểu vòng đá ngọc đeo tay dùng để chữa bệnh ấy, loại 2 là loại ngọc ấm nhét zô 🌼)

"Ăn cơm đi, nói cái này làm gì?" Thư Nhiên ngước mắt trừng mắt nhìn hắn, hai má rất nhanh đỏ lên.

"Em còn coi thường bản thân hử?" Từ Thận nhìn khuôn mặt trắng nõn của cậu cười khẽ, đây có là cái gì, miệng dùng để ăn cơm còn 'hôn' qua lẫn nhau rồi.

"Tan tầm rồi nói sau." Thư Nhiên cúi đầu ăn cơm.

Đã mấy tháng rồi, tối nào cậu cũng đeo nó đi ngủ, dù sao cũng không cần lo lắng, hiệu quả cũng có, Từ Thần muốn làm gì thì làm, không mệt mỏi là được.

*Mấy tháng trước là nhét nút bần nào 🌼 đó ultr

Sau khi tan làm, Từ Thận lôi kéo Thư Nhiên chạy khắp nơi trong thành phố để có thể mua được thuốc ngọc, mua cho vợ một bộ chất lượng tốt nhất, có lớn có nhỏ, tốn chút tiền.

Bộ đồ này để trong túi xách, trên đường trở về Nam thị trở thành đối tượng bảo hộ trọng điểm của Từ Thận, không thể dễ dàng va chạm, dù sao cũng rất quý giá.

"Chậc." Thư Nhiên quả thực nhìn không vừa mắt, cho nên cậu lựa chọn mắt không thấy làm ngơ.

Lần này ở ven biển hơn nửa tháng, mỗi ngày ăn ngon, cảm thấy ít nhất mình mập lên 3,5 cân.

Từ Thận cũng cảm thấy vợ hơi mập, bả vai nắm cũng không còn chắc tay, nhưng còn phải mập thêm một chút mới tốt, hắn... Rất muốn thử lời mà dì Phượng nói, lợi ích khi có vợ mập.

Thịt nhiều hơn một chút có thể có lợi gì, thật ra nghĩ lại cũng biết, Từ Thận kìm lòng không được giật giật ngón tay, tràn đầy trí tưởng tượng và khao khát về tương lai.

Từ từ đi, chờ nhà máy mới đi đúng hướng, không lo không nuôi được vợ béo.

Bây giờ công việc nhận đơn đặt hàng của nhà máy mới đã kết thúc, những công việc khác có thể giao cho người khác làm, Thư Nhiên về đến nhà là nghỉ ngơi, tái hiện lại lịch sử lần đầu tiên từ bờ biển trở về thì bế quan viết sách, viết xong phó bản đầu tiên của tiểu thuyết vô hạn lưu.

Đối với độc giả của thời đại này, Thư Nhiên đang viết một cái gì đó rất mới.

Còn chưa lấy xong bản thảo cho Từ Thận đọc, cậu cũng đã có thể đoán được Từ Thận sẽ có phản ứng gì.

Thư Nhiên cực kỳ mâu thuẫn, quyển sách này viết gây ra cho người ta cảm giác thèm đọc, sau khi đọc khẳng định gãi tim gãi phổi mắng tác giả là choá ngắt chương, nguyên nhân cậu không muốn cho Từ Thận đọc là, không muốn có một người mê sách mỗi ngày ở bên gối điên cuồng thúc giục ra bản thảo…

Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Nhiên quyết định vòng qua Từ Thận, len lén đi giao bản thảo cho nhà xuất bản.

Nhưng cậu cũng không ngờ, trong lòng Từ Thận toàn là cậu, sao có thể buông tha chút thay đổi của cậu, ngày cậu hoàn thành bản thảo đã nhìn ra rồi.

"Viết xong rồi?" Từ Thận dán tới, đưa tay hỏi vợ bản thảo: “Mang ra đây đi."

"Thật ra... Còn chưa, " Thư Nhiên nói: "Em còn phải chau chuốt lại đã, hai ngày nữa đưa cho anh nhé."

Từ Thận không nói, cười như không cười nhìn cậu.

"Ôi, đây chính là cái hố mà anh muốn nhảy." Thư Nhiên thương hại nhìn đối phương, cắn răng lấy quyển sổ ra, giao cho hắn: "Đừng nói em không ngăn cản anh, đến lúc đó lọt hố đừng trách em."

Từ Thận nhướng mày: "Em không biết em càng nói như vậy anh sẽ càng cảm thấy hứng thú à? ”

Hắn cầm quyển sổ liếc mắt nhìn một cái, đến tột cùng là nội dung gì mới có thể khiến cho Thư Nhiên nói ra những lời này.

"Anh muốn xem thì xem đi, em đã nhắc nhở anh rồi." Thư Nhiên thậm chí còn nảy sinh ý định ra ngoài du lịch vài ngày, bảo Từ Thận đọc xong thì nhân tiện nộp bản thảo giúp mình.

Nhưng điều này là không thể, Từ Thận rất dính người.

Khẩu vị của Từ Thận bị Thư Nhiên kích thích, cầm được bản thảo trong tay đương nhiên phải đọc luôn, vì vậy sau bữa tối liền để sách chuyên ngành sang một bên, sau đó chậm rãi đọc sách mới của Thư Nhiên... Hết rồi?

Từ Thận lật sang, không còn trang tiếp theo, đột nhiên giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế tựa.

"Câu chuyện này của em viết xong rồi à?" Từ Thận trừng mắt nhìn vợ.

"Ừ, viết xong rồi." Thư Nhiên ngáp một cái, duỗi eo: "Em bảo anh đừng đọc, anh không nghe cơ."

"Em có nghe chính mình nói cái gì không?" Từ Thận cho cậu xem trang cuối cùng: "Cái này gọi là viết xong rồi sao? ”

Thư Nhiên: "Đây là một bộ sách, chia thành vô số series, quyền này thật sự viết xong rồi, nhưng nội dung phía sau vẫn còn rất nhiều, bí mật lớn nhất về sau sẽ tiết lộ…" Cho nên, cậu ngẩng đầu ngọt ngào nhìn Từ Thận: "Đây chỉ là khởi đầu."

"..." Từ Thận dừng lại một lát, giống như là bị kích thích gì đó, bỗng nhiên hắn nâng khuôn mặt cười ngọt ngào với cậu, hung hăng hôn một trận, hỏi: "Bí mật lớn nhất là gì? ”

Thư Nhiên liếm liếm môi, vẻ mặt ngượng ngùng: "Xin lỗi, chính em cũng chưa bịa ra được."

Từ Thận nhìn Thư Nhiên, vẻ mặt đờ đẫn, sau đó hít sâu một hơi, có thể cần chậm rãi từ từ tiếp nhận đả kích bị cắt đứt cơn thèm đọc.

Qua một lúc lâu, Thư Nhiên chọc chọc hắn' "Anh Thận, câu chuyện mới có hay không? ”

"Hay lắm." Từ Thận hoài nghi nhân sinh thì hoài nghi nhân sinh, nghe được vấn đề vẫn không chút do dự trả lời, hắn buông quyển sổ xuống, một tay ôm lấy Thư Nhiên: "Em là thiên tài, dù là người hay chữ, điều gì cũng rất tôt, anh bị em mê hoặc. ”

"Anh cũng vậy." Thư Nhiên cũng dùng sức ôm lấy bả vai Từ Thận, hít thở hương vị độc đáo trên người đối phương, say mê nói.

"Không, không thể so sánh với nhau được," Từ Thận tuy rằng có chút mất mát, nhưng hắn nhìn vào mắt Thư Nhiên, lắc đầu: "Anh kém xa em, là em định hướng cho anh."

Thư Nhiên nhanh chóng che miệng hắn lại, cách bàn tay hôn một cái: "Đừng nói như vậy, anh có rất nhiều ưu điểm đó anh Thận. ”

"Vậy à? Là những gì?" Từ Thận dùng ánh mắt hỏi.

"Rất nhiều," Thư Nhiên bắt đầu đếm: "Người đẹp trai chân dài dáng người đẹp, eo cũng đẹp, kỹ năng lái xe cũng tốt. ”

Ah, Thư Nhiên đỡ trán, những lời cậu thốt ra dường như đã phơi bày hết tâm can của cậu.

Không phải phong cách của cậu đúng không?

Từ Thận híp mắt, nghiêng đầu né tránh bàn tay Thư Nhiên: "Kỹ thuật xe tốt cũng có thể tính ưu điểm à? Có vẻ như anh thực sự không có nhiều ưu điểm."

"Có mà," Thư Nhiên cảm thấy không thể chỉ có mình độc hưởng, nếu không về sau chỉ có một mình cô đơn vui vẻ, cậu quyết định phải dẫn dắt Từ Thận, vì thế phổ cập khoa học nói: "Thật ra lái xe còn có một tầng ý nghĩa khác. ”

"Ý em là sao?" Từ Thận nghi hoặc.
"Làm," Thư Nhiên ở bên tai trái Của Từ Thận nói một chữ, lại chuyển đến bên tai phải nói một chữ khác: "... Yêu. ”

Từ Thận nhướng mày.

Thư Nhiên cắn khóe miệng nhịn cười, nháy mắt một cái: "Cho nên anh có hiểu không, kỹ thuật xe tốt là có ý gì? ”

"Hiểu rồi." Từ Thận nóng cả người, nói ra.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại cười nói: "Em đúng là không hợp thói thường."

Rất không hợp thói thường.

Xáo trộn như vậy, nỗi thống khổ do lọt hố của Từ Thận giảm bớt rất nhiều.

"Vợ, ngày mai em đi nộp bản thảo đi, không thể để anh một mình như thế này được." Từ Thận nói.

"Được rồi." Thư Nhiên cười đáp một tiếng.
Để đông đảo người hâm mộ cùng chia sẻ nỗi đau của bạn trai lọt xuống hố, ngày hôm sau Thư Nhiên vui vẻ đi nộp bản thảo.

Chủ tịch Ngô thấy cậu rất nhiệt tình: "Rốt cuộc cũng đợi được cháu tới!"

Thư Nhiên nào dám ở lại lâu, để lại bản thảo xong là chào tạm biệt: "Chủ tịch Ngô, cháu còn có việc bận, cháu đi trước nhé."

Cũng đúng, Chủ Tịch Ngô cười ha hả nói: "Chú biết cháu bận, cho nên vẫn không dám đến nhà thúc giục cháu. "Doanh nhân trẻ, ông nhớ lại: "Ừm, cuốn sách lần này chú muốn in giới thiệu vắn tắt về tác giả, cháu có thể viết cho chú thông tin của cháu không?"

"Thông tin của cháu?" Thư Nhiên sờ sờ mũi: "Không cần đâu, thông tin của cháu không có gì để viết. ”

"Có." Chủ tịch Ngô nói: "Cháu đừng giấu chú, tờ báo đó chú đã đọc từ lâu, cháu là một doanh nhân trẻ."

Thư Nhiên há mồm muốn từ chối, Chủ tịch Ngô nói: "Cháu ngẫm lại đi, hai thân phận của cháu có thể dẫn dắt ảnh hưởng lẫn nhau, mang lại rất vinh quang, cớ sao không làm? ”

Mặc dù cuốn sách đầu tiên số lượng bán ra không tệ, nhưng được các tác giả chính thống coi là thô tục, không đáng để quan tâm, Thư Nhiên cũng không phải là không thèm để ý, suy nghĩ nói: "Vậy được."

Chủ tịch Ngô được voi đòi tiên: "Hôm đó chụp ảnh nửa thân trên chỉnh trang cho chú nữa nhé."

Thư Nhiên trừng mắt: "Còn chụp ảnh nữa ạ! ”

"Chụp, có người viết thư âm dương quái khí ám chỉ cháu rất xấu xí." Chủ tịch Ngô nói, "Chú không nuốt trôi cục tức này."

Thư Nhiên cười khổ, ngài nuốt không trôi cục tức này sẽ lấy ảnh của cháu đi đập vào mặt người ta à, dục vọng chiến đấu sao lại mạnh vậy chứ?

Nhưng báo chí đã đăng rồi, dường như không ai quan tâm lắm.

"Vậy cháu về chuẩn bị." Thư Nhiên ngầm nói, nghĩ đến việc nhờ Giang Phàm chụp cho mình một tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip