11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Cậu ổn hơn chưa?_

Sakura bối rối bay xung quanh. Nhìn thấy con bé như vậy, tôi vừa cảm kích vừa thấy chóng mặt vì con bé. Tôi lấy tay nắm gấu áo hòng giữ con bé lại. Cũng không biết tại sao tôi cũng quên luôn cái cảm giác kinh tởm ban nãy...

_Hì, tui sẽ dừng lại ngay~!_

Con bé đáp xuống đất khi vừa dứt lời và nhào vào lòng tôi, tay triệu hồi ra bảng hệ thống và bắt đầu thao tác gì đấy. Tôi cũng không nói gì mà để yên cho con bé tùy ý ngồi trên đùi tôi mà làm những việc của ẻm.

Trông cứ như đang trông trẻ nhỉ?

Ngồi được một lúc thì chân tôi bắt đầu có cảm giác tê tê rồi. Khi mà tôi tính chuyển con bé sang chỗ khác ngồi, Sakura đột nhiên cầm bảng hệ thống đứng phắt dậy, mặt đối mặt với tôi. Con bé đưa cho tôi cái bảng mà con bé đang cầm, xong còn chỉ vào dòng chữ [Ấn để quay]. Tôi ngước lên, nhìn thấy vòng quay trúng thưởng bên trên liền hiểu ý của con bé.

 "Xem xem mình được gì nào"

...

[Bạn đã nhận được Buff "Random" - siu hiếm và đắt tiền]

[Buff "Random": Trong mỗi thế giới, ngẫu nhiên được nhận 1-3 buff bất kì (không giới hạn thể loại) phù hợp trong thế giới được xuyên vào. Mỗi buff sẽ được chia thành hai bậc, lần lượt Thường - Đặc biệt]

[Lưu ý: Tác dụng phụ từ buff 2 và buff 3 sẽ lần lượt nhân đôi, nhân ba]

[Bảng hệ thống sẽ cảnh báo trước cho bạn về tác dụng phụ từ buff 2 trở đi]

[Tỉ lệ nhận được buff 2 (30%), buff 3 (0.3%)]

[Chú thích: Chỉ nhận tối đa 3 buff, không hơn không kém. Nếu có trường hợp ngoại lệ, xin hãy thông báo đén hệ thông hoặc người giám sát (quản lý) của bạn! Cụ thể là Athur]

Vãi l*n 

Chia tỉ lệ chuẩn thế

Kiểu tỉ lệ phần trăm nhận này làm tôi nhớ đến mấy con game gacha ở thế giới cũ... Mà thôi kệ đi, này là buff chứ có phải vật phẩm hay nhân vật đâu mà cay với chả không. Hữu dụng là lấy hết.

_Woahhh, cậu may mắn thật đấy!_

Sakura chồm người vào, thấy tôi nhận được "Random" liền cảm thán. Con bé nhân cơ hội đấy mà trèo lên người tôi. Sự tự tiện này khiến tôi cảm thấy khó chịu.

_Xuống_ China

_Ơ_

_Xuống đi_ China

Thấy tôi nghiêm túc muốn con bé xuống, Sakura cũng chỉ phụng phịu gật đầu và bay ra khỏi người tôi, tiếp tục lơ lửng trên không trung

_Được òi..._

Nhìn con bé, không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến cái tên China ở cái thế giới cẩu huyết kia. Nhớ đến bản thân còn phải diễn vai thay cho cái tên cặn bã ấy chỉ khiến tôi như muốn sôi máu lên mắng chửi đám này. 

...

"Đưa em đến với kẻ bạc tình ấy..."

...

Đáng ra tôi phải chết rồi chứ...?

Làm sao lại lòi ra kiếp của kiếp trước tôi là một Countryhuman và cũng vì như vậy tôi đã phải chịu đựng hết tất cả những điều này để khiến cho cái "canon event" gì đấy diễn ra.  

Trong suốt gần ấy thời gian, tôi đã phải sống dưới vỏ bọc của một tên biến thái, kinh tởm trong khi bản thân tôi - một người sống với deadline và nghề designer, và VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG lại chỉ vì cái đám này mà bị thay đổi thành một diễn viên bậc nhất, hạng A,... Cũng vì đám chết dẫm mà bản thân gặp phải chuyện đó...

Hah

Chả hiểu tại sao tôi lại không nhận ra chuyện này mà lại đi chấp nhận nó như một điều hiển nhiên vậy

Sống ở nhà người khác

Sống ở cơ thể người khác

Sống ở thế giới khác

Ngay từ ban đầu, kể từ khi gặp cô ta và cái nơi quỷ quái này

Tôi đã không còn là chính tôi nữa

...

_Nè_

_Nè cậu_

Sakura trông thấy tôi đột nhiên trở nên im lặng bèn tò mò bay đến trước mặt tôi. Khi em ấy đang lấy tay quơ qua quơ lại. Điều đó vô tình lại khiến cơn giận của tôi bộc phát. Bản thân không tự chủ được mà mạnh bạo nắm lấy áo con bé, kéo đến trước mặt tôi, bắt dầu chất vấn.

...

[Cảnh báo Thí chủ Thanh Nghiên-]

[Tự động bảo vệ: Tắt]

[ "Chuyện này do chính cô tự chuốc lấy" - Miki ]

...

_Tại sao mấy người lại kéo tôi vào cái nơi quái quỷ này?_ 

Tôi cười khổ, ánh mắt chán ghét nhìn thân hình nhỏ nhắn trước mắt mà thở dài một tiếng, tay buông Sakura ra 

Tôi phát hiện ở đằng sau cô bé có xuất hiện một vết nứt dị dạng, trông giống cánh cổng không gian lần trước đã thấy. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền biết bản thân nên làm gì với nó. Dưới sự chứng kiến của Sakura, tôi chầm chậm bước đến gần cánh cổng không gian. Trước khi rời đi, tôi quay mặt sang một bên, nói vu vơ vài câu và biến mất. 

_[...]_

...

Sakura dõi theo bóng lưng của tôi xa dần, tay miết khúc áo bị tôi nắm vào một cách nhẹ nhàng. Khóe miệng con bé cong lên, gương mặt lộ ra sự hưng phấn tột cùng. Đôi mắt Sakura sáng lên ánh đỏ kì lạ, quanh người em xuất hiện của những vết nứt rò rỉ. Giống như của một hệ thống bị hư vậy. Lạ thay, Sakura lại chẳng thề để tâm đến những thứ ấy. Cho dù những vết rò rỉ ấy khiến cơ thể con bé bị biến dạng.

[Cảnh báo Hệ thống 000 đang bị- ERROR]

Khóe mắt Sakura giật giật vài cái. Cô rùng mình, bất giác ngã xuống. Gương mặt cô tái nhợt khi nhìn vào khoảng không trống rỗng đằng kia. Sakura gấp rút triệu hồi một cái gương. Trông thấy tình trạng của bản thân cô vội lấy tay che đi những vết rò rỉ trên mặt như thói quen sẵn có. Ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi trước cái khoảng không trống rỗng đằng kia, miệng cô mấp máy, run run nói điều gì đó. 

_[...]_ Sakura

[Hệ thống 000 xin đừng- ERROR]

[-ERROR-]

...

Trong một phòng bệnh nọ vang lên tiếng khóc của cậu chàng Nam Nam khi đứng cạnh chiếc giường trắng chứng kiến bạn của cậu đang yên giấc trên đấy. Nơi mà bạn của cậu ấy - China, đang phải trải qua cơn hôn mê dài kì do mất máu nhiều. Thêm việc bị sốc nặng dẫn đến hệ thần kinh bị tổn thương khá lớn.

Cậu nước mắt lưng tròng nhìn người bạn thân của mình bị bó bột, nằm hôn mê trước mặt mà lòng đau như cắt. Và có khi còn hơn thế nữa...!

Khi hay tin China bị tấn công, ban đầu cậu chỉ nghĩ nó chỉ là một trò đùa của hắn dành cho cậu! Ngay cả khi đứng trước cửa phòng bệnh của hắn, trong đầu cậu cũng chỉ hơi thấp thỏm một xíu. Nhưng cũng không nghĩ sự thật lại phũ phàng như thế này!!

Đứng kế bên cậu còn có hai người khác, là Cuba và "một người nào đó mà cậu không biết, cũng như không được nghe ai nhắc đến".

Cuba ban đầu chỉ đi theo cậu vì sợ China sẽ bày trò, cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến nước này. Lúc nhìn thấy hắn trong tình trạng như vậy thì anh cũng cảm thấy sốc vô cùng, cũng không khỏi xót xa khi thấy hắn thân tàn ma dại đến như vậy (nhưng trong lòng anh lại có một sự hân hoan đến lạ kỳ?).

Sau khi làm một trận "mưa rào", cậu bị y tá nhắc nhở. Nhờ vậy mà cậu cũng dần lấy lại sự bình tĩnh. Gương mặt của cậu lúc đó sưng húp, hai con ngươi đỏ lòm cùng với hai hàng nước mắt hằn sâu trên đôi má hồng hào khiến cho Cuba không khỏi thương tiếc cho nó. Cũng vì thế mà anh dẹp bỏ luôn cảm giác thương xót cho hắn, ánh mắt hận thù, ghen ghét nhìn hắn. Anh lại ngày thêm căm ghét hắn chỉ vì hắn dám để cho cậu khóc thành ra như này, làm tổn hại đến hai cái gò má phúng phính, dễ thương ấy của cậu.

...

Được một lúc, Nam Nam mới dần lấy lại sự bình tĩnh và ngừng khóc. Sự chú ý của cậu bắt đầu chuyển sang "một người nào đó" đang ngồi viết thứ gì đấy trên cái bàn được đặt ở góc phòng.

_Xin lỗi vì đã làm phiền... Cho em hỏi chị đây là?_ Việt Nam

Athur đang chăm chú viết giấy tờ, nhận thấy có người đang gọi mình nên cũng bỏ bút xuống và quay đầu lại, mặt đối mặt với cậu. Cô trả lời vô cùng ngắn gọn.

_Chỉ là một "người quen" của China. Cứ thoải mái gọi tôi là Athur_  Athur

Nói xong, cô lại tiếp tục viết nốt đống giấy tờ đang còn đang dở của mình. Điều đó cũng lại khiến cô trở thành một cái gai khác trong mắt của Cuba. Phần lớn lý lo là vì cô là "người quen" của hắn.

Cuba (và cả mọi người, trừ Nam Nam) đều biết cái lối sống ăn chơi, phóng khoáng, dâm đãng của hắn. Đám người hắn quen cũng chả phải là hạng "xoàn" (đầu đường xó chợ, xã hội đen, dân tài xỉu, phò,...). Từ đó suy ra Athur, "người quen" của hắn cũng là một trong số đó. Chắc chắn 99/100 luôn.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Athur. Anh cũng không dám chắc cô là một trong đám người đó nữa.. Có khi là một ngoại lệ chăng?

...

_"Cuba Cuba"_ Việt Nam

Nghe tiếng kêu thì thầm của cậu, anh vội dẹp bỏ đống suy nghĩ của mình đi. Ân cần nghiêng đầu xuống để cậu có thể ghé tai anh nói. Tim anh cũng không biết tại sao lại dừng đi một nhịp. Cứ như nó muốn lặng đi một chút để có thể được lắng nghe rõ từng câu từ của cậu vậy.

Mặc dù hai người bọn họ đã từng làm điều này rất nhiều lần trước kia rồi. Giống như một chuyện bình thường giữa hai người bạn thân. Nhưng cảm giác lúc này... Dường như đã có thứ gì đó thấy đổi...?

_"Liệu gia đình China biết chuyện này chưa vậy?"_ Việt Nam

Nghe thấy từ "China", cảm giác lâng lâng khi nãy bay biến đi mất. Cuba cũng vội lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mà cậu cho là không đúng đắn đi.

_Tớ cũng không biết nữa, Nam Nam_ Cuba

_Nhưng tớ nghĩ mình cũng không nên kể đâu_ Cuba

Vì dù có nói thì họ cũng chẳng quan tâm đến hắn đâu, trừ bố hắn, Đại Qing. Thì dù sao hắn cũng là đứa con trai cả được nuông chiều nhất nhà mà. Kể ra cho người ấy chắc người ấy sốc đến nỗi ngất xỉu luôn chứ lại. 

_Tốt nhất vẫn không nên nói_ Cuba

_Ừm, cậu nói chí phải..._ Việt Nam

Nghĩ đi nghĩ lại

Hay là hắn tự biên tự diễn...?

Nhưng không có vụ tự biên tự diễn nào lố như thế này cả nên chắc là thật rồi

Đôi chút lại thấy hắn ta thật tội nghiệp

...

Mà thật chứ, sao cậu lại quan tâm đến cái tên lăng loàn này quá vậy, Việt Nam?

Hãy quan tâm đến tôi đi

Chỉ mình tôi thôi

Được không?

<Hết chương 11>

Mấy tuần nay tui ra chap trễ qtqd, xin lỗi mấy bác nhìu:(

Bây giờ là tuần thi ròi nên tui chúc mấy bác thi tốt nhoa

#cauvuaduquamon<3

Mấy bác vẫn có thể tiếp tục đặt A&D cho tui nha!

Những bác đã đặt trước kia hiện tui đã để trong bản nháp, chỉ chờ ngày công bố ra thui~ Cụ thể là khi Thanh Nghiên (China) của chúng ta bước sang thế giới mới!

Không lâu lắm đâu ><)~

À mà hỏi chút nè

Mấy bác có muốn tui show thiết kế của nhân vật trong đây không?!

Cơ mà chỉ có nữ thoi... Tui khá dở trong khoảng vẽ con trai :(

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip