"tớ là gì đối với cậu vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chenle này."

"Huh?"

Người đối diện với mái tóc đen bồng bềnh ngẩng đầu lên khỏi đĩa bánh ngọt đang ăn dở. Trông em bây giờ y như một chú mèo con lọt thỏm trong cái áo hoodie bông to xụ đang giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn cậu.

Phải khó khăn lắm Jisung mới kiềm lại được cảm giác muốn thơm lên cái gương mặt đáng yêu đó.

"Tớ hỏi cái này, Chenle phải trả lời thật lòng nhé."

Cậu vươn tay lau đi khóe miệng Chenle, cứ như con nít ấy, ăn dính trên miệng cũng không biết.

Mèo con gật gật đầu rồi lại chăm chú nhìn cậu, như kiểu chỉ sợ lơ là một chút thôi là bỏ qua chuyện quan trọng lắm vậy.

"Ừm...tớ muốn hỏi, tớ là gì đối với Chenle vậy?"

Phải nhớ rằng, Park Jisung cậu đây ít bao giờ nói chuyện ngập ngừng thiếu tự tin thế này!

Vừa nói ra trong lòng lại hồi hộp chờ đáp án. Nhưng trái ngược với cậu, Chenle lại cười rõ tươi trả lời lại ngay lập tức.

"Jisung là bạn thân của tớ! Cậu là bạn tốt nhất của tớ từ trước đến giờ đó!"

Đến đây, Jisung nghe tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.

Đi với nhau như hình với bóng mấy tháng trời, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, lo lắng từng chuyện nhỏ nhặt nhất.

Cậu cá chắc, bạn bè xung quanh có khi còn biết cậu thích Chenle dù cậu còn chưa nói ra ấy chứ. Thế mà người trước mặt cậu đây...

Bé con đúng là đồ ngốc.

"Jisung, cậu sao vậy?"

Mãi nghĩ ngợi không trả lời làm Chenle lo lắng huơ huơ bàn tay trắng nhỏ trước mặt. Jisung khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nắm lấy bàn tay mềm mại vuốt ve.

"À, tớ không sao, bỗng nhiên tớ nhớ ra mình còn có việc phải làm. Chúng ta đi về nhé?"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip