Nikiwon Anh Tho Banh Oi Anh Co Nguoi Yeu Chua Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tại sân bay, yang jungwon cùng mọi người tập trung ở sân bay

thật ra jungwon không muốn mọi người ra sân bay vào sáng sớm thế này đâu. nhưng khi em vừa ra khỏi nhà thì đã thấy mọi người ở dưới nhà đợi sẵn rồi

"tạm biệt jungwon nhé"

heeseung vẫy tay chào tạm biệt jungwon

"này, khi nào em trở về, nhớ là phải tới quán đó"

sunoo nắm chặt hai tay em rưng rưng nước mắt

"vâng, nghe anh hết"

jungwon mỉm cười khoác vai sunoo trấn an

"tới giờ rồi, em đi đây"

"tạm biệt em, jungwon"

"tạm biệt mọi người"

jungwon quay người rời đi, ánh mắt cứ mãi nhìn người con trai im lặng từ nãy giờ đang đứng đằng sau anh heeseung. miệng bật cười nhẹ lên một cái rồi quay đầu lại đi vào bên trong, đi được vài bước. heeseung nhìn mọi người nháy mắt ra ám hiệu điều gì đó, tất cả nghe xong đã rõ ngoại trừ người kia

"jungwon hyung"

nghe giọng nói của em, anh quay đầu lại, ni-ki đi tới đứng đối diện anh. jungwon nhìn lên cậu nhóc cao hơn mình

"anh...tới nơi hãy gọi cho em nhé"

ni-ki rụt rè, tay đặt đầu gãi gãi nhìn dưới đất khiến jungwon mỉm cười

"ừm, anh sẽ gọi cho em khi anh đến nơi"

"em không còn gì muốn nói với anh sao?"

jungwon nhìn ni-ki, đang vẻ bối rối này của em, anh chắc là có chuyện gì muốn nói rồi

"em...em..."

"tới giờ rồi, anh đi đây"

jungwon kéo vali quay lại đi vào

"jungwon hyung"

một lần nữa em gọi tên anh. jungwon theo phản xạ quay lại, lập tức như có cái gì đó vừa chạm vào má mình vậy, rất nhanh, chạm má này thật sự như một con gió vậy. nhanh đến mức mà jungwon cảm nhận được môi người kia hôn vào má mình vậy

phải. là ni-ki vừa hôn jungwon, đây là điều mà em muốn làm trước khi anh đi. tuy chỉ là một cái thoáng qua, nhưng đó lại khiến ni-ki nghĩ rằng em rất xuất sắc làm điều em muốn lúc này

"tạm biệt anh, jungwon hyung"

nói xong, em quay đầu chạy đi, jungwon nhìn em chạy đi, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống cùng nụ cười

.
trở về căn nhà, em buồn bã đi vào bên trong ghế sofa ngồi xuống, đầu dựa ra sau

"jungwon hyung, cảm ơn anh"

.
từ ngày jungwon đi du học, ni-ki xin anh heeseung đến quán anh làm và tất nhiên anh trai đồng ý. ni-ki làm công việc mà trước kia jungwon từng làm, thậm chí chiếc tạp dề em đang đeo chính là chiếc mà jungwon từng đeo

mỗi ngày, ni-ki ngoài công việc làm bánh ra thì còn kiêm luôn cả thu ngân nữa.  tan học ra, em lập tức chạy đến tiệm và bắt đầu học làm bánh trong bếp. Khi làm ra loại bánh mới nào, em đều mang ra cho mọi người thử. heeseung thầm cảm thán vì tìm được một thợ bánh tương lai như thế này

"ni-ki à, em..."

"em biết anh định nói gì, em xin lỗi vì không trả lời anh được ạ"

ni-ki cúi đầu bỏ đi vào bếp, heeseung thở dài lắc đầu nhìn em

ni-ki biết anh heeseung hỏi chuyện gì, tất nhiên em nắm rất rõ. trang cá nhân của anh đang để hẹn hò với ai đó, chắc là anh đã tìm được người thương anh thật lòng rồi

"anh phải thật hạnh phúc đó"

.

một căn nhà tại nước ngoài 

"jungwon à, nhanh nhanh ra ăn sáng nào"

jake trong bếp la lên, jungwon trong phòng lập tức chạy ra ngồi vào bàn ăn. em vui vẻ xơi cơm ra bát đặt qua anh jake rồi tới mình 

"sao nhìn em có vẻ yêu đời thế?"

jake nãy giờ thấy em vừa ăn vừa cười có chút khác lạ hơn mọi ngày 

"một chú boi ngơ ngác" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip