Kinnporsche Tinh Yeu Song Gio Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kinn không nói gì bước lên xe, chở về gia tộc vừa bước xuống xe anh đã thấy P'Chan vệ sĩ thân cận của cha anh
-" Chào cậu Kinn, ông chủ đang đợi anh ở trên phòng " P'Chan vừa nói vừa cuối đầu thể hiện lòng kính trọng của mình
-" Được, nói với ông ấy tôi lên liền" thấy vậy P'chan cuối đầu lui xuống
Lên phòng,vào trong nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm làm cơ mặt anh dãn ra tỏ thái độ hài lòng,anh đăm chiêu suy nghĩ
Anh vẫn không quên nụ cười của cậu lúc ấy, nghĩ lại thật sự rất đẹp,nhất là đôi mắt phượng và bồ môi căng mộng,nghĩ đến thôi anh đã muốn hôn lên bồ môi đó đến sung tấy
-" Hây, chết tiệt cứng mất rồi" anh vừa nhìn cậu bé của mình dựng thẳng lên ,anh cầm lên tút lên tụt xuống nghĩ đến cảnh cậu rên rỉ trước mặt mình làm anh sướng đến điên người (dâm quá anh ơi 🙄)
Xong việc anh mặc đồ đàng hoàng lên gặp cha, anh gõ cửa, người mở là P'Chan
-" Mời cậu vào, ông chủ đang chờ ở bên trong"
Anh gật đầu bước vào trong
-" Cha tìm con có việc gì không " anh ngồi xuống đối diện ông
-" Ta nghe nói là con bị đám người Ý ám sát hả" ông vừa nói vừa đặt quân cờ của mình tiến lên
-" Vâng, may là có người giúp nên thoát nạn" anh cũng đặt quân cờ của mình
-" À, P'Chan anh giúp tôi tìm người tên là Tom, dù có phải lục tung cái Bangkok này lên cũng phải tìm được cho tôi"anh nói giọng rất nghiêm túc
-" Vâng, tôi biết rồi tôi sẽ kêu người đi tìm" rồi Chan cuối đầu đi ra
-" Hưm, có lẽ đây là người quan trọng lắm mới khiến con cư xử như vậy" ông cầm tách trà lên uống rồi cười nhẹ
-" Cũng ko có gì, dù sao họ cũng giúp mình thì mình cũng phải gửi quà cảm ơn họ chứ nhỉ" rồi ảnh nở nụ cười ừ thì khá là tà dăm
Ở bên khác
Sau khi cầm chiếc đồng hồ với giá 60 bath thì cậu mua ít đồ ăn cho em trai
' chắc giờ thằng bé đang đói bụng lắm rồi' cười thầm trong lòng mà vui vẻ mua đồ ăn về
Về tới nhà,trước mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng, đồ đạc bên trong quấy tung lên
-" Porschay em đâu rồi Porschay " em hớt hải chạy đi tìm em trai. Bây giờ cậu rất sợ hãi vì porschay là người thân cuối cùng của cậu cũng là tinh thần giúp cậu phấn đấu, nếu em ấy có chuyện gì thì sau này xuống dưới cậu nói chuyện với bố mẹ sau đây, trước khi mất mẹ đã giao cho cậu chăm sóc em trai thật tốt. Hiện giờ cậu rất sợ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng cậu cố không cho nó chảy ra, chạy lên lầu vào phòng của porschay thì cậu ngã quỵ xuống mà thở hơi dài mệt mỏi, rồi cậu đứng dậy lại gần xoa chiếc đầu mấm của em trai, thì ra là em ấy ngủ trong phòng, nước mắt không tự chủ mà lăn trên khuôn mặt xinh đẹp, đúng cậu đã khóc thật rồi
-" Porschay biết không, lúc nãy anh sợ lắm sợ em sãy ra chuyện gì" cậu nói thầm trong miệng mình. Thì porschay tỉnh dậy thấy anh trai mình khóc, bé Chay hoảng loạn ôm anh vào lòng để an ủi nhưng nào ngờ bé càng làm vậy cậu lại càng khóc to hơn
-" Hức hức....may quá em không sao rồi...hức em làm lo ch..chết đi được..hức "cậu ôm thật chặt đứa em bé bỏng này
-" Nào nói em nghe ang bị sao vậy " bé vút lưng cho cậu bình tĩnh lại, bé chưa bao giờ thấy anh trai khóc như vậy làm cho bé lo lắng
Cậu ngước mặt lên nước mắt tèm lem trên mặt, đôi mắt thì sưng hút lên nhìn đáng yêu cực
' Anh hai đáng yêu quáaa😖'nhưng bé chỉ nói trong lòng chứ anh mà bt  cậu nói đáng yêu là anh giận đó
--------------------------‐
Hôm nay em viết hơi ngắn mn thông cảm nha😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip