Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Vân ngạc nhiên nhìn hệ thống, cô khó tin khi nghe rằng nhiệm vụ vùa mình đã lên tới 95 %. Chỉ còn một chút nữa, cô thật sự sẽ có thể rời khỏi đây ư.

Nếu là lúc trước cô sẽ rất vui vẻ, biết bản thân sắp được trở về chốn quê hương. Nhưng bây giờ, có lẽ ở đây đã có thứ níu kéo lại cô ở đây.

Phàm là con người tất thảy sao có thể tránh khỏi thất tình lục dục chứ ?. Linh Vân cũng không ngoại lệ, trái tim của cô giờ vì Isagi mà đập.

[ Linh Vân cô thật sự sẽ trở về thế giới cũ sao ? ] Hệ Thống bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt mình, người ký chủ nó gắn bó suốt cuộc hành trình khó khăn này.

" Tôi...cũng không rõ nữa hệ thống à, ở đây tôi có Isagi, tôi thật sự có chút không nỡ rời bỏ anh ấy " Linh Vân do dự trả lời.

Đúng là hệ thống cũng không muốn cô rời đi, nhưng nghe được lý do khiến Linh Vân luyến tiếc thì không khỏi buồn bực.

Lại là tên Isagi Yoichi đó, hắn làm thế nào mà khiến cho Linh Vân lụy tình như vậy chứ. Đây không phải kết quả mà nó mong muốn, nó chỉ muốn cô vui vẻ chứ chả hề chờ rằng cô sẽ lụy vào bể tình này.

" Hệ thống có thể để tôi chút thời gian suy nghĩ được không ?" Linh Vân cười gượng nói.

Hệ thống cũng không muốn làm khó cô, nó bất lực thở dài một hơi, gật đầu.

Linh Vân ngây người ngồi trên ghế ở quán cà phê, trong đầu thì lại mù mờ trước dòng suy nghĩ của mình.

Nếu cô rời đi thì Isagi Yoichi thì sẽ như thế nào đây, liệu anh ấy có quên đi cô hay không. Hay sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình, gặp một cô gái khác ngoài cô rồi kết hôn.

Còn cô sẽ dần biến mất trong ký ức của anh ấy, chìm vào dĩ vãng.

Cô không muốn, cô vừa muốn trở về nhà. Cũng muốn được tiếp tục ở bên người con trai mình yêu hết lòng.

Cô biết như vậy là quá tham lam, nhưng ở quê hương vẫn rất nhiều...người...còn..đ...?.

Khoan đã người nào cơ...?!

Linh Vân giật mình, đầu óc bắt đầu đau đớn điên cuồng. Đúng rồi, ở thế giới cũ cô rốt cuộc là ai, người đang đợi cô ....là ai.

Linh Vân đứng bật dậy khỏi ghế quán cà phê, điên cuồng chạy ra khỏi cửa hàng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, khói sương mù mịt.

Đúng vậy cô vì điều gì mà muốn về thế giới cũ , ai đang đợi cô ở đó ?!.

Sao thế này, ký ức của cô lại trống rỗng thế này ?!!.

" Linh Vân..." một giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên.

Linh Vân giật mình quay qua nhìn người phát ra âm thanh kêu gọi bản thân, hóa ra là Kaiser.

Tên này đang có ý đồ gì vậy ?.

" Em đang bận ư, có thể nói chuyện với tôi một chút không ?" Kaiser dịu dàng đi tới gần Linh Vân, hắn chầm chậm áp sát lại.

" Tôi nghĩ rằng anh và tôi không còn gì để nói nữa cả."

Kaiser thỏa dài nuối tiếc.

" Vậy ư...còn tôi thì có rất nhiều điều muốn tâm sự với em ấy chim hoàng yến bé nhỏ à ..."

Chim hoàng yến ?. Chưa kịp để Linh Vân định thần thì bị Kaiser bịt mũi bằng một chiếc khăn tẩm thuốc ngủ, cô mệt mỏi nằm gục xuống vòng tay hắn ta.

May xui xẻo thay nơ mà hai người đang đứng lại là khu vực vắng người, chả mấy bóng ai để kịp kêu cứu.

" Hoàng hậu rốt cuộc cũng về bên tôi rồi ~ "

____end
Chương sau có thể có cảnh cưỡng chế yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip