Dung Quen Em La Cua Toi Dung Quen Em La Vo Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas không nói với Kim về chuyện nhẫn đôi, cậu sẽ đến tiệm kim hoàn vào ngày mai để xem rốt cuộc nhẫn đôi kia là như thế nào

- Em ăn cháo rồi uống thuốc
-...
- Đừng có ngang bướng như thế nếu không muốn bị đánh nữa. Tôi đã phải nghỉ 1 buổi chiều để ở nhà chăm sóc em.

Vegas cả người đều là vết thương, đến cử động ngón tay cũng nghe đau chứ nói gì đến việc ngồi dậy ăn cháo uống thuốc

- Vegas, em không phải trẻ con. Ngồi dậy ngay và liền cho tôi.
- Đau. Không ngồi dậy được

Cậu tủi thân muốn chết. Tại sao Kim cứ quát lên thay vì đỡ cậu ngồi dậy

- Tôi nuông chiều em quá, em lại kiếm chuyện làm nũng, ăn vạ tôi

Kim khó chịu nhưng vẫn là ôm Vegas ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hắn đưa chén cháo nhỏ cho Vegas

- Em tự ăn rồi uống thuốc. Tôi còn có việc phải làm
- Tay em đau. Không cầm được muỗng. Kim, là em bị đánh mà. Ngay cả 1 câu xin lỗi anh cũng không nói được sao ?

Cậu ấm ức chất vấn chồng mình. Cậu đã bị đánh oan, mà ngay cả câu xin lỗi cũng không thấy đâu

- Bây giờ là em chất vấn tôi ? Muốn tôi xin lỗi em ? Trong khi người sai là em không phải tôi !
- Em không có sai. Em không làm gì bậy bạ với đồng nghiệp. Là anh không hiểu lý lẽ, không nghe em giải thích. Anh đánh em. Bố mẹ em còn chưa đánh em như thế này bao giờ

Càng nói nước mắt càng chảy dài. Vegas ấm ức vô cùng. Cậu là đứa nhỏ hiểu chuyện, trong gia đình được yêu thương. Kết hôn có vài tháng đã bị đánh vô lý như thế này hỏi làm sao mà không tủi thân chứ

- Tôi đánh em bởi vì em quá lẳng lơ, và tôi không muốn vợ mình như thế. Được rồi, xem như là lỗi của tôi vậy
- Em vốn không có lỗi mà
- Em vẫn còn muốn nhắc chuyện này mãi sao. Hử ? Tôi đã nhân nhượng bỏ qua rồi em lại không biết sai mà còn muốn ăn vạ với tôi như vậy. Em quá trẻ con Vegas

Vegas mới không trẻ con. Cậu là bị đánh đau vừa oan ức vừa tủi thân. Cậu chỉ muốn chồng mình nhận sai mà ôm cậu vào lòng nói lời an ủi thôi. Rõ ràng mới vừa tháng rồi còn ngọt ngào mà. Cậu còn có ý định muốn sinh em bé nữa cơ đấy. Giờ thì mọi hy vọng đều dập tắt

- Mở miệng ra. Tôi đút cho em ăn. Trông em không 1 chút trưởng thành nào

Trưởng thành ? Cậu mà không trưởng thành ư ? Cũng muốn lên tiếng cãi lại nhưng cả người đều đau đớn như thế này, khí lực ở đâu ra nữa mà phản biện. Kim đút cho Vegas gần hết chén cháo nhỏ, hắn lấy thuốc đưa cho Vegas uống đâu ra đó rồi mới trở xuống nhà làm công việc của mình.

Tối Vegas được Kim pha cho 1 ly sữa nóng để uống. Vì trên lưng vết đánh vẫn còn tươi mới, cậu ngủ chỉ có thể nằm nghiêng 1 bên mà thôi. Trông chờ cái ôm của chồng đến mòn mỏi và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng mở mắt ra Kim đã đi làm. Trên bàn có 1 chén súp để trong bình giữ nhiệt, thuốc cũng phân sẵn cho cậu. Bây giờ ngồi dậy cả 1 vấn đề nhưng cậu còn phải đến tiệm kim hoàn nữa.

Ăn vội chén súp, cậu không uống thuốc mà thay đồ đơn giản để đi ra ngoài. Lúc đứng trước gương soi trong nhà tắm, cậu nhìn vết roi trên lưng mà nước mắt ấm ức lại chảy dài. Chồng cậu đánh đúng ác. Cậu đã làm gì sai đâu chứ.

Tiệm kim hoàn này Vegas có biết, nhẫn cưới của cậu và chồng được thiết kế mẫu tại đây. Đó là 1 tập đoàn đá quý lớn nhất tp này. Cậu vốn đến sớm để xem nhẫn đôi kia là như thế nào. Và cậu gặp người quen cũ. Nói là người quen của cậu thì không đúng, mà là người yêu cũ của chồng mình, tên Pie. Hồi cậu còn là thực tập sinh ở viện nghiên cứu, cậu có nghe các đồng sự của chồng nói về người yêu cũ. Cũng là người trong ngành y, chức vị tiến sĩ. Nghe nói Pie là đàn em khóa dưới của chồng, 2 người yêu nhau từ thưở còn là sinh viên đại học ấy

- Tôi đến lấy nhẫn đôi.
- Là của giáo sư Kim phải không ạ
- Ừ. Anh ấy điện cho tôi đến đây
- Ngài đợi 1 chút

Vegas đeo khẩu trang, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu của mình. Cậu đứng bên cạnh nghe Pie nói chuyện với nhân viên bán hàng. Điện thoại Pie đổ chuông, là chồng của cậu gọi

- Alo, em đang đợi nhân viên lấy nhẫn. Cám ơn món quà này của anh.
- ...
- Em mời anh 1 bữa ăn tối nhé Kim. Không từ chối em chứ
- ...
- Hay vợ anh lại dỗi không cho anh đi. Lấy vợ trẻ tuổi ít khi hiểu chuyện lắm. Thời em và anh yêu nhau, chúng ta chưa từng cãi nhau 1 ngày nào luôn ấy
- ...
- Khi nào áp lực công việc, hay phiền muộn trong cuộc sống hôn nhân thì nhớ đến em nhé Kim. Em vẫn ở đây

Vegas không biết mình rời khỏi tiệm kim hoàn như thế nào nữa. Ra đến xe nước mắt cậu đã chảy dài trên gương mặt thanh tú rồi. Thì ra trong mắt của Kim, cậu là trẻ con không hiểu chuyện. Đã vậy chồng cậu vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, còn tặng nhẫn đôi nữa chứ. Cậu tủi thân làm sao. Chồng cậu thật vô tâm, vô tình mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip