thành viên mới của hufflepuff và nỗi buồn phiền của hong jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi được chiếc mũ phân loại vào nhà hufflepuff ngay khi vành mũ chạm vào đỉnh đầu mình, jisoo mỉm cười bước xuống khỏi bục và đi về phía dãy bàn dài của nhà hufflepuff trong tiếng vỗ tay vang dội của cả trường.

như yoon jeonghan đã nói “thực ra thì đương nhiên mình thích bồ về cùng nhà với mình, nhưng mà trước cả khi mũ phân loại được đặt trên đầu bồ thì mình cũng đoán được bồ sẽ vào nhà nào rồi”. jisoo cảm thấy khá mới mẻ khi được một cái mũ biết hát quyết định xem mình sẽ ở nhà nào, chung kí túc xá với những ai, nhưng anh cũng thấy biết ơn khi một chiếc mũ có thể hiểu anh đến vậy (“đó không phải một cái mũ bình thường đâu”, choi seungcheol chép miệng, “nhưng bồ tạm nghĩ vậy cũng được”) vì anh không nghĩ mình sẽ hòa nhập với những học sinh cùng nhà với jeonghan, hay cùng nhà với seungcheol, hay cùng nhà với hansol (em họ của seungcheol), tốt bằng những thành viên ở dãy bàn với lá cờ màu vàng in hình con lửng trên đầu được, nhất là sau khi đã hỏi bạn mình về những tiêu chí để được xếp vào từng nhà. 

đảo mắt qua những gương mặt ở dãy bàn nhà hufflepuff, giờ đã là dãy bàn nhà mình, jisoo nhìn thấy một cậu bé có mái tóc vàng và gương mặt tròn xoe như trái quýt đang vẫy tay một cách thân thiện với mình, bên cạnh một cậu chàng cao lớn cũng có mái tóc vàng nhưng nhạt hơn đang ăn một món gì đó trông rất cay rất cay. và bên cạnh cậu ấy là…

“lee seojun hay lee…, hừm, gì ấy nhỉ?”

jisoo vừa cố nhớ lại tên của chàng trai còn lại, vừa mỉm cười đáp lại và tiến về phía cậu nhóc mũm mĩm tóc vàng. trông cậu nhóc rất dễ mến, nên jisoo khá chắc rằng cậu ấy sẽ trở thành người bạn cùng nhà đầu tiên của mình. anh cũng hơi lo rằng nếu mình không đến làm quen với người ta khi họ đã vẫy đến mức sắp rớt cả tay thì không được lịch sự cho lắm :>

“hello anh joshua, em là seungkwan, boo seungkwan. cái người đang ăn bên cạnh em là moon junhui, cơ mà anh có thể gọi ổng là jun. còn đây là lee seokmin, chắc anh jeonghan cũng kể cho anh về tụi em ít nhiều rồi ha?”

“à, thì ra là lee seokmin”

“chào seungkwan, rất vui được gặp mọi người. jeonghan có kể cho anh về mấy đứa rồi, nên mong mọi người giúp đỡ anh nhé”, jisoo cười cong mắt trả lời cậu em nhiệt tình đang ngồi phía đối diện mình, và cậu nhóc nhoẻn miệng miệng cười đáp lại, sau đó bắt đầu huyên thuyên giới thiệu cho anh có những món nào ngon ở hogwarts. trong khi đó, cậu chàng đẹp trai tên là jun ngồi cạnh ngẩng đầu và giơ một ngón tay cái với anh thay cho câu trả lời trong khi mồm cậu ta lúng búng món mì gì đó màu đỏ, và sau đó quay lại với cái đĩa của mình. 

jisoo vừa đáp lời seungkwan vừa ngó seokmin, người đột nhiên có vẻ trở nên rất hứng thú với bát súp trước mặt và không hề ngẩng lên khi anh ngồi xuống phía đối diện.

jisoo vốn định bắt chuyện với cậu ấy, thì thầy dumbledore bắt đầu cất tiếng và cũng như mọi học sinh khác ở đại sảnh đường, anh im lặng và hướng cái nhìn về phía trước để nghe bài phát biểu vào mỗi năm học mới của thầy hiệu trưởng.

“anh sao thế? anh shua nhìn anh nãy giờ kìa”, seungkwan khẽ huých ông anh tóc nâu cùng nhà, người bỗng trở nên im lặng từ khi jisoo đến ngồi đối diện họ. bình thường cậu thấy ổng nói nhiều mà ồn ào lắm, đến mức có thể sánh ngang với con yêu tinh peeves khi nó khoái trí hú lên lúc trò chơi khăm học sinh nào đó của nó được thực hiện thành công. thấy seokmin vẫn không ừ hử gì, seungkwan quay sang jun nhờ giúp đỡ, và jun ngó sang chỗ seokmin.

“nhóc min, ăn thêm gì không anh lấy cho?”

“em không đói lắm ạ”, seokmin cười và lắc đầu với jun, nhưng người anh lớn vẫn truyền qua cho cậu một dĩa đầy ú hụ mấy món mà anh khoái, và sau đó lấy thêm mấy lát bánh mì cho mình. “không có gì mà đồ ăn ngon không giải quyết được cả”, jun nói vậy khi dúi vào tay seokmin thêm cái ly đầy nước ép khi cậu định từ chối.

“seokmin ơi, em lấy hộ anh một ly nước được không?”, jisoo cất tiếng với ý định làm quen với cậu phù thủy tóc nâu có vẻ rụt rè lần nữa.

seokmin lúc này mới nhìn sang anh, ánh mắt họ chạm nhau một thoáng, và rồi seokmin rời mắt đi trước, lúng túng ngó mấy cái ly trước mặt một cách cẩn thận hơn mức cần thiết.

“anh thích nước nào ạ?”

“hưm, anh cũng không rõ nữa, seokmin thấy loại nào ngon thì chọn cho anh với”, jisoo cười xinh như mèo, kết luận rằng chắc chỉ đơn giản là cậu em cùng nhà quá rụt rè thôi.

seokmin chần chừ một lúc rồi đưa luôn cái ly nãy jun đã dúi vào tay cậu, “đây là đồ uống yêu thích của em ở hogwarts, em thấy nó ngon lắm, anh thử xem ạ”

jisoo cầm lấy cái ly từ tay seokmin, “cám ơn em”, jisoo lại cười, khiến seokmin ngẩn ngơ và trái tim thì mềm xèo. cậu toét miệng nhìn anh hớp một hớp nhỏ nước bí rợ, xong đó nhìn cái ly một cách ngờ vực, đưa lên mũi ngửi và nhẹ nhàng đặt nó xuống.

khuôn mặt tươi cười :> của seokmin chuyển sang khuôn mặt mếu :<

“nó thế nào ạ?”

“ừm, anh thấy nó…khá là đặc biệt”, jisoo trả lời và seokmin để ý từ đó cho đến cuối bữa, anh không đụng vào cái ly lần nào nữa.

*
*   *

“shua nó ghét mấy cái đồ được làm từ bí rợ lắm”, anh jeonghan bảo vậy khi seokmin tò tò đi hỏi anh sao anh jisoo không thích đồ uống em đưa.

và seokmin cảm thấy, vậy là ấn tượng đầu tốt đẹp của mình với anh jisoo tiêu tùng rồi.

____________________

“bồ thấy hogwarts thế nào?”, jeonghan hỏi khi anh và jisoo cùng đi dạo trong khuôn viên trường ngập nắng. hôm nay là cuối tuần và jeonghan quyết định sẽ bỏ rơi bạn người yêu một lúc để tâm sự với người bạn thân khác nhà, sau khi đe dọa seungcheol anh sẽ kiểm tra bài luận độc dược của hắn khi anh về.

“nhưng hôm nay thời tiết thích hợp để đi hẹn hò với anh lắm ấy, bạn không thấy vậy hở?”, seungcheol rên rỉ nghe jeonghan đưa ra tuyên bố trên, trước khi miễn cưỡng nghe lời bạn trai khi vị huynh trưởng nhà slytherin nhắc cho hắn nhớ thầy snape đã ghim hắn khi hắn vào lớp trễ hôm thứ ba vì bận tập luyện quidditch. 

“mình thấy hogwarts rất đẹp, đồ ăn cũng ngon nữa, món bánh nướng hạnh nhân đúng là hết sảy. nhưng mình vẫn không thể nào chịu đựng được món nước ép bí rợ”, jisoo bổ sung, nhăn mặt khi nhớ đến cái vị của món nước ép đầu tiên anh uống ở hogwarts.

“à há, nói đến nước ép bí rợ, đấy là món nước khoái khẩu của seokminie đó. lúc nào mình cũng thấy thằng bé đang uống nó trong bữa tối. nên lúc mình nói bồ ghét món đấy trông thằng nhỏ tội ghê lắm, sợ bồ có ấn tượng không tốt với nó”, jeonghan bỗng phì cười khi nhớ đến thằng em ngốc nghếch của mình. hai đứa đi dạo vòng qua mấy học sinh đang túm tụm thành nhóm tán dóc về mấy món đồ mới ra trong tiệm giỡn zonko, ngang qua hai nhóc phù thủy năm nhất đang đuổi nhau và cái hồ thủy quái rồi quyết định dừng chân trên ngọn đồi cao hướng về phía nhà bác hagrid. kể cả khi ngắm nhìn từ khoảng cách xa như vậy, hai đứa vẫn có thể thấy rõ vóc dáng to lớn của bác đang lúi húi làm gì đó trong vườn bí rợ vàng ươm, với con chó Fang thè lưỡi và chạy vòng vòng xung quanh.

gió nhè nhẹ thổi khiến cho bầu không khí có chút gì đó mơ màng và dễ chịu. jeonghan kéo đứa bạn thân ngồi xuống bên một tảng đá và lơ đãng ngắt một cọng cỏ gần đấy rồi cuốn nó quanh ngón tay mà nghịch nghịch. bên cạnh anh, jisoo đang chống tay, hơi ngửa người ra đằng sau và tận hưởng thời tiết cùng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này. jisoo đã trở thành học sinh của hogwarts được gần một tháng, và mọi thứ đều thật tốt đẹp. các buổi học, đồ ăn, ký túc xá và cái giường mềm nơi anh ngủ mỗi tối, bạn bè mới, ngoại trừ…

“jeonghan à, seokmin không thích mình hở?”

jeonghan đã bắt đầu nằm ườn ra tảng đá, kê một tay ra sau đầu và lười biếng sưởi nắng. nghe câu hỏi của jisoo, anh hơi nhổm người dậy vì bất ngờ nhưng sau đó cười khúc khích như nghe thấy một điều gì đấy khó tin lắm.

“ai cơ, seokminie á? cá là thằng bé là đứa vui nhất ngoài mình ra khi bồ chuyển đến học ở hogwarts ấy”

“nhưng em ấy toàn tránh mình thôi. kiểu như là…”, jisoo hơi nhíu mày lại để sắp xếp lại từ ngữ “em ấy rất dịu dàng, cũng hay giúp mình tìm đường đi trong lâu đài khi mình có lớp mà bị lạc, hoặc là lấy sách giúp mình ở thư viện rồi hay đặt bánh nướng hạnh nhân ở chỗ mình hay ngồi trong đại sảnh đường nhưng…”, jisoo nói tiếp khi nhận được một cái nhướng mày khuyến khích từ cậu bạn nhà slytherin “em ấy không hay nhìn thẳng vào mặt mình, và khi mình đến gần hay muốn trò chuyện, em ấy thường biến mất nhanh như độn thổ vậy”. jisoo hơi mếu, “mình muốn làm thân với seokmin lắm, nhưng seokmin cứ tránh mình hoài. không lẽ hôm hè vừa rồi mình dọa em ấy sợ hở?”.

hai con người nhạy cảm va phải nhau”, jeonghan lắc đầu khe khẽ khi nghĩ vậy, sau đó quyết định bật dậy, tìm điểm tựa mới là vai của jisoo và tiếp tục lim dim mắt,

“seokminie thì cũng nhát gan thật nhưng không đến mức đó đâu, chắc thằng bé ngại thôi. mấy đứa nhóc của mình cũng biết ít nhiều về bồ trước khi bồ chuyển đến đây rồi, thằng nhóc seokmin còn nói trông bồ dễ thương hết sức khi nhìn thấy ảnh chụp tụi mình đi cắm trại năm ngoái ấy.”, gửi một cái liếc ranh mãnh sang gương mặt hơi ửng đỏ của đứa bạn thân ngồi cạnh, jeonghan ngáp một cái và bổ sung,

“hè năm nào quay lại trường nó cũng kiếm mình rồi vòi mình cho xem ảnh với kể về bồ miết, nên chắc thằng bé thích bồ lắm, mà không dám thể hiện ra thôi”

jisoo cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi nghe lời an ủi của jeonghan. anh hơi mỉm cười, cúi đầu ngó mấy ngón tay của mình xoắn vào nhau và rồi quyết định mình phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này. 

jisoo chợt thấy vai mình trĩu xuống.

“yah, ngủ thì về kí túc của bồ đi, bồ nặng như heo vậy đó”

“mình mà nặng á?! cheol lúc nào cũng bảo mình gầy quá phải ăn thêm nhiều vô đó!!!”

“ai bảo thì kiếm người đó mà ngủ cùng nhá!”

____________

yoon jeonghan đi về kí túc xá nhà slytherin, ngồi phịch xuống bên cạnh vị đội trưởng đội quidditch nhà gryffindor đang cắm mặt vào cuộn giấy da và viết lia lịa. 

seungcheol ngẩng đầu lên nhìn bạn người yêu, “nói chuyện với shua sao rồi?”

“sau này nhất định phải đòi hai đứa này khao một bữa”, jeonghan đáp.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:
Bù cho mọi người một chap dàiii nè (⌒‐⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip