Chương 9: Bố và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ thi học kỳ hai kết thúc, Jungkook dù không đứng đầu toàn trường nhưng lại dành top đầu của khối mười một. Vào ngày bế giảng, Nam Ji Yong đứng sẵn trước cửa lớp cùng bó hoa trên tay chờ đợi. Các bạn nữ đều vây quanh cậu chúc mừng nên hơi mất thời gian.

Một lúc sau, Jungkook ra đến cửa lớp thì bắt gặp một bó hoa hướng dương đưa đến. Nam Ji Yong xuất hiện với bộ suit màu đen, trong như một tài tử bảnh bao vừa bước ra từ truyện.

"Chúc mừng cậu đạt được thành tích cao nhất khối!"

Cậu nhận lấy bó hoa, so với người thật mà nói thì những bông hoa hoàn toàn bị lấn át. Jungkook xuất hiện với vẻ rạng ngời như chưa từng có chuyện tồi tệ nào xảy ra. Thấy cậu mạnh mẽ như vậy, Nam Ji Yong đã không còn lo lắng như trước.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Đây là bó hoa đầu tiên mà mình nhận được đó, rất là đẹp." Jungkook nhìn hoa rồi nhìn sang Nam Ji Yong, cười đến híp cả mắt: "Cậu mặc bộ suit này trong trưởng thành thật, hợp lắm."

"À... là đồ diễn văn nghệ mình chưa thay ra vì thấy mặc nó cũng không tệ." Nói vậy chứ cậu ta rất thích bộ đồ này nên mới cố ý mặc đến đây để nghe lời khen ngợi của Jungkook. Kế hoạch đạt được thành công ngoài mong đợi, mặt mũi Nam Ji Yong đỏ lên hết vì vui.

"Kỳ nghỉ hè cậu có làm gì không? Mình muốn đến vài nơi để thư giãn sau thời gian học tập ở trường, cậu muốn đi cùng không?"

Jungkook nghe vậy cũng rất hào hứng, nhưng cậu đành phải lắc đầu: "Mình phải đi học thêm rất nhiều nên có lẽ không có thời gian đâu. Ji Yong có đi đâu thì chụp hình gửi cho mình với nhé, có thể sau này có thời gian mình cũng muốn đến những nơi đó."

"Ừm..." Nam Ji Yong không dám thở dài trước mặt Jungkook, cậu ta chỉ có thể âm thầm trách bố mẹ của cậu đã quá nghiêm khắc. Họ còn không biết con trai mình đã trãi qua chuyện gì, một chút quan tâm cũng không có. Vì vậy, Nam Ji Yong sẽ thay thế họ chăm sóc cho Jungkook, không để cậu chịu thiệt.
...
Buổi tối, Jungkook đang học online trên máy tính thì anh trai đến gõ cửa. Cậu vội rời khỏi ghế, chạy đến mở cửa cho anh ta. Jeon Kyung Hyo mua cho cậu một túi đầy thức ăn vặt và trái cây.

"Của em hết hả? Cảm ơn anh hai nhiều."

"Ừ, mua cho em chứ anh có bao giờ ăn mấy thứ này đâu."

Jungkook bày ra giữ bàn để xem anh trai mua những gì cho mình. Cậu hơi bất ngờ khi thấy rất nhiều thuốc bổ bên dưới quà vặt. Nếu không nhờ mấy thứ đó thì Jungkook cũng quên mất là Jeon Kyung Hyo biết mình mang thai.

Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, một mình chén hết đống trái cây mà anh trai mua. Jeon Kyung Hyo ngồi nhìn cậu ăn ngon lành, bất ngờ lên tiếng hỏi: "Em sao rồi, còn buồn mấy chuyện kia không?"

Tự nhiên lại nhắc đến nó, Jungkook nuốt luôn cả một miếng dưa mà không kịp nhai. Cậu dùng tay đấm vào ngực cho thức ăn mau trôi xuống, nhưng sau đó vẫn có cảm giác như cả cổ họng bị một thứ gì đó làm cho nghẹn lại.

"Nghĩ cũng đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi, em nhận ra mình không nên đau buồn mãi vì một người không đáng. Thời gian trôi qua, có biết bao nhiêu thứ em cần phải học, cần phải hoàn thành nên không thể phí tâm sức vào những chuyện không đáng. Anh hai đừng lo, bây giờ em đã không sao rồi."

Jeon Kyung Hyo yên lặng, âm thầm quan sát em mình. So với trước đó thì sắc mặt đã tốt lên, không còn ngập ngừng khi anh ta nhắc về chuyện cũ nữa. Người anh trai này cũng hiểu được tính cách của em mình sau mười mấy năm chung sống, nếu đã nói ổn chắc chắn là đã vượt qua được rồi.

"Nếu đã vậy... Anh muốn nghiêm túc nói với em một chuyện."

"Vâng, có gì anh hai cứ nói."

Jungkook dừng ăn, ngồi nghiêm trang chờ đợi anh mình nói một chuyện hết sức quan trọng. Jeon Kyung Hyo làm ra vẻ không nỡ, anh ta rất khó khăn để có thể quyết định được chuyện này.

"Cái thai của em cũng đã ba tháng rồi... Anh vừa hẹn được một vị bác sĩ nổi tiếng, ông ấy sẽ giúp em phá thai mà không để lại di chứng về sau."

"Cái gì?"

Jeon Kyung Hyo biết ngay cậu sẽ bất ngờ, anh ta trấn an cậu bằng cách nắm chặt lấy vai.

"Bố mẹ sẽ không chấp nhận đứa con trong bụng của em, phá thai chính là cách để em tiếp tục sống trong cái nhà này. Anh biết em thương đứa bé nhưng em là con trai, sẽ ra sao nếu em cố chấp sinh đứa bé này ra? Em định nuôi nó bằng cách nào đây?"

Jungkook đẩy tay của anh mình ra, cố tình không đối mắt với Jeon Kyung Hyo. Cậu chưa từng nghĩ xa như vậy, chỉ là... đợi đến thời điểm thích hợp để sinh đứa bé ra.

"Em sẽ giấu bố mẹ, nếu anh không nói thì chẳng ai biết được chuyện này cả."

Jeon Kyung Hyo bắt đầu lớn tiếng khuyên ngăn: "Em có khả năng giấu được chuyện này sao? Anh không muốn em vì đứa trẻ này mà phải chịu khổ sở. Làm ơn nghe anh, đây là cách tốt nhất để bảo vệ em khỏi dư luận ngoài kia."

"Em không cần biết bọn họ xem em là thứ gì, em sẽ không phá thai theo ý anh đâu. Đứa bé là con của em, nó không làm gì nên tội. Cả em và con đều trong sạch, tại sao mọi người cứ muốn bắt em phải tự tay giết chết con mình chứ?"

Jeon Kyung Hyo khổ sở cúi gằm mặt, anh ta biết trước sau gì cậu cũng sẽ không nghe lời. Jeon Jungkook quá ngây thơ, cậu không biết thế giới quanh mình tàn nhẫn đến mức nào.

"Được rồi... Nếu em đã quyết định như vậy thì anh sẽ không nói đến chuyện phá thai nữa. Dù phải dùng cả mạng sống của mình đánh đổi thì anh vẫn sẽ bảo vệ em sinh đứa bé ra an toàn."

Bởi vì cậu là đứa em trai mà Jeon Kyung Hyo yêu quý nhất. Cả tuổi thơ đã phải nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà không có được tự do, lần này anh ta sẽ để cho cậu tự quyết định cuộc sống của mình.
...
Vào một ngày đẹp trời, người giúp việc nhân tiện Jungkook đi học thêm mà vào phòng cậu dọn dẹp. Cô ta làm rất tốt phần việc của mình, từ thay ga giường, hút bụi, sắp xếp ngăn nắp bàn học,... Tuy nhiên, cô này có cái tính xấu là chuyên lục lọi đồ của chủ.

"Ôi trời, là đồng hồ BREGUET mà mình chỉ được ngắm qua lúc đi trung tâm thương mại này. Nếu lấy cái này đi tặng bạn trai thì anh ấy sẽ thích chết đi mất."

Nhưng nếu mất một món đồ nào thì cô ta sẽ bị đuổi việc, không những vậy còn bị truy cứu tội trộm cắp. Người giúp việc chỉ biết thèm thuồng cất chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi đi đến thùng rác dưới bàn học.

Lần trước cô ta nhặt được tiền trong cuốn vở bị cậu vứt đi. Jungkook thường mua đồ ăn xong sẽ kẹp tiền lẻ vào trong vở, lúc vứt đi cũng chẳng thèm kiểm tra. Người giúp việc nghĩ sẽ nhặt được vài đồng trong chỗ rác cậu bỏ đi nên ra sức lục lọi.

"Chẳng có quái gì cả!"

Cô ta định bỏ cuộc thì có một tờ giấy đã nhàu nát đập thẳng vào mắt, nó hoàn toàn khác với mấy loại giấy trong thùng. Vì tính tò mò cao, người giúp việc đã mở ra và đọc nội dung ghi bên trong.

Chưa được đến nửa trang, cô ta đi hết từ kinh ngạc đến hoang mang tột độ. Người giúp việc mang theo tờ giấy chạy xuống nhà, hét to gọi ông bà chủ. Hai người bọn họ từ trong phòng làm việc của mình đi ra ngoài, tức giận quát: "Sao lại dám hét ầm lên trong nhà vậy hả? Chẳng có tí phép tắc nào!"

Cô giúp việc không quan tâm đến mấy lời đó, cô ta đi nhanh đến kéo ông bà chủ của mình ra phòng khách. Tờ giấy nhàu nát được đặt lên giữa bàn, người giúp việc lớn giọng thưa: "Ông bà nhất định phải đọc cái này!"

Bố mẹ Jungkook không biết người này muốn bày trò gì, bọn họ đeo kính vào rồi kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối. Hai khuôn mặt bỗng chóc tối sầm lại, lần đầu tiên họ nghe đến chuyện hoang đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip