Chương 32: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Kyung Hyo cũng đồng ý, chuyện này không thể nào cho qua dễ dàng như vậy được. Em trai của anh ta chỉ đang mê muội nhất thời mà thôi, đợi một thời gian sau chắc chắn sẽ thông suốt.

"Anh nghe nói Hoon Seo cần truyền máu gấp, là Kim Taehyung đã truyền máu cho thằng bé sao?"

"Dạ, em đã đến nhờ anh ta."

"Vậy Kim Taehyung cũng biết thằng bé là con của mình rồi nhỉ? Em tính làm sao đây, có để cho Hoon Seo nhận ba không?"

Jungkook im lặng, cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này nên không dám chắc chắn.

"Em nghĩ rằng... Hoon Seo sẽ muốn biết người sinh ra thằng bé là ai." Cũng vì bé con rất thích Kim Taehyung nên cậu mới nghĩ đến. Có lẽ là hắn nói đúng, Hoon Seo cũng đã lớn rồi, cũng có suy nghĩ của riêng mình nên chắc mọi thứ sẽ ổn nếu công khai.

"Anh ủng hộ em cho dù em quyết định như thế nào. Nhưng với em thì sao? Có chấp nhận được việc Kim Taehyung lui tới chăm sóc Hoon Seo không?" Anh ta sợ lâu ngày tiếp xúc sẽ nảy sinh tình cảm, Jungkook đã bị lây chuyển rồi nên việc đó chỉ là sớm muộn thôi.

"Em không rõ nữa, nhưng em nghĩ mình sẽ không cấm cản anh ta đến thăm con. Bọn em vốn không thể nào ở bên nhau nên không cần để ý đến những vấn đề đó."

"Ừm anh hiểu rồi. Giờ cũng không còn sớm nữa nên em hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ mua thức ăn đến cho hai bố con."

"Anh về cẩn thận."

Jeon Kyung Hyo rời đi, Jungkook ngồi một mình trong căn phòng im ắng mà không thôi suy nghĩ. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Kim Taehyung, vừa yêu lại vừa hận. Nếu như hắn không phải người gây tai nạn cho Nam Ji Yong thì có lẽ cả hai giờ đã ở bên nhau rồi.

"Mình nghĩ gì vậy chứ? Ji Yong không phải là vật cản mà..."

Cho dù không phải vì Nam Ji Yong thì cậu cũng không muốn tình cảm này phát triển. Kim Taehyung bây giờ rất tốt, nhưng cậu với trái tim mang đầy tổn thương không dễ tin tưởng bất cứ ai ngoài anh trai và con của mình.
...
Những ngày sau, Jeon Hoon Seo đã tỉnh và cũng nghe được sự thật từ miệng của Jungkook. Lúc đầu thằng bé im lặng không nói gì, hình như là đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau đó thì liền mỉm cười rất hạnh phúc.

Vì chuyện này được Hoon Seo dễ dàng chấp nhận, Kim Taehyung qua lại cũng tiện hơn. Hắn và Jeon Kyung Hyo vào phòng bệnh cùng lúc, hai người ngồi chơi với thằng bé trong khi Jungkook gọt trái cây.

"Ba Taehyung, bài vẽ của con được cô giáo cho điểm mười đó!"

Hoon Seo lấy bức tranh trong cặp sách ra khoe với hắn và Jeon Kyung Hyo, vừa khoe vừa cười rất tươi. Kim Taehyung nhìn con mình đầy yêu thương, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Giỏi lắm, Hoon Seo sau này mà làm họa sĩ thì rất có triển vọng đó." Hắn nghĩ mình nên làm gì đó để cho thằng bé vui nến đã đề nghị: "Vì để khuyến khích, con muốn ba thưởng gì nào?"

Hoon Seo ngại ngùng chỉ vào má: "Hôn con ạ."

Kim Taehyung liền cúi xuống hôn chụt vào má bé con. Sau đó thằng bé còn quay lại phía Jungkook vòi vĩnh cậu: "Bố cũng thưởng cho con nữa ạ."

"Rồi rồi." Jungkook cúi xuống hôn lên má Hoon Seo, bé con vui sướng co rúm người lại. Với thằng bé, có cả bố và ba bên cạnh là điều tuyệt vời nhất. Hoon Seo suy nghĩ điều gì đó trông có vẻ đâm chiêu, nghĩ xong nó liền nói với Jungkook:

"Một mình con thì buồn quá, bố và ba có thể sinh thêm em cho con được không?"

Jungkook sốc đến mức cắt vào tay của mình, Kim Taehyung nhìn thấy liền chạy qua chỗ cậu. Jeon Kyung Hyo cười lớn, vỗ vai thằng nhỏ: "Bây giờ thì chưa có em được đâu Hoon Seo à, con còn phải đợi một thời gian nữa."

Jungkook liền quay qua trách anh mình: "Anh nói cái gì với cháu mình vậy, đừng có suy đoán lung tung mà."

"Ờ anh biết rồi, anh xin lỗi."

Cậu bực mình quay lại thì bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Kim Taehyung, vì cậu từ chối nên hắn mới biểu cảm như thế sao?

"Đưa tay tôi xem."

Kim Taehyung cầm máu và dán băng lên miệng vết thương cho cậu.

"Đừng để mình bị thương nữa."

Hắn vừa nhìn lên thì bất ngờ vì khuôn mặt đang ửng đỏ của Jungkook. Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ vào má, lo lắng hỏi: "Bộ đau lắm sao? Sao mặt em lại đỏ lên hết thế này?"

Jungkook ngại ngùng gạt tay hắn ra, viện cớ đi vệ sinh để trốn vào toilet một lúc. Ở trong đó, trái tim cậu không ngừng đập mạnh trong lòng ngực. Chỉ với một cử chỉ quan tâm của Kim Taehyung thôi đã khiến cậu rung động rồi, vậy thì làm sao có thể giữ vững ý chí của mình được đây?
...
Sau một tháng nằm viện, Hoon Seo cũng đã khỏe lên rất nhiều, các vết thương đều hồi phục rất tốt. Jungkook đang cho thằng bé ăn trưa thì Kim Taehyung đi vào bên trong. Hắn đứng ở cửa nhìn hai bố con đang cười đùa mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cốc... cốc...

Kim Taehyung gõ cửa nhầm thông báo cho Jungkook biết. Cậu nhìn thấy người thì bất giác mỉm cười, nhưng rồi nhận ra mình không nên làm như thế trước mặt hắn nên đã ngượng ngùng quay đi.

"Sao hôm nay anh lại mặc vest vậy?"

Kim Taehyung tiến vào trong, vừa đi vừa trả lời cậu: "Vì hôm nay tôi sẽ xuất viện."

"Xuất viện sao? Chẳng phải bác sĩ bảo tuần sau à?"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, vừa lúc Jeon Kyung Hyo cũng đi vào bên trong. Hai người gián đoạn mất một lúc mới có thể nói chuyện tiếp trong khi anh ta cho Hoon Seo ăn.

"Tôi phải sang Canada làm việc, chuyến bay sẽ xuất phát vào chiều nay nên tôi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện."

"Anh sẽ đi trong bao lâu?"

"Sẽ làm ở bên đó luôn, không về nữa."

Gương mặt của cậu có phản ứng, nhưng lại vì có Jeon Kyung Hyo ở đây nên đã che giấu đi. Lồng ngực đột nhiên nhói lên, Jungkook chỉ biết lấy tay nắm chặt cổ áo mình để chịu đựng.

Hắn nói mình sẽ chuộc lỗi đến khi cậu tha thứ... chẳng lẽ là nói dối sao? Kim Taehyung cứ vậy mà đi... chỉ thông báo một tiếng rồi rời đi luôn như vậy mà được hả? Ít nhất, cũng phải cho cậu biết lý do vì sao hắn lại muốn đến Canada, một nơi xa xôi như vậy thì có gì hay ho đâu chứ!

"Vậy anh đi mạnh khỏe." Đó không phải lời mà cậu muốn nói, nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng thể nói thêm được gì cả.

Kim Taehyung nhìn sang Jeon Kyung Hyo như muốn cầu xin anh ta đưa Hoon Seo ra ngoài một lúc. Người thông minh như vậy tất nhiên hiểu được ngay, anh ta cũng không muốn làm khó một người sắp rời đi làm gì.

Đợi hai người đó đi rồi, Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói với cậu: "Giờ này chắc mẹ tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Trước khi rời đi, tôi có một thỉnh cầu."

"Là... là gì?"

Kim Taehyung đưa tay xoa má cậu: "Em hôn tôi được không? Chỉ một lần này nữa thôi."

"Tôi..." Jungkook định tránh mặt đi thì Kim Taehyung đưa tay nâng mặt cậu lên, hướng ánh mắt về phía mình.

"Em không yêu tôi sao? Rõ ràng là yêu tôi mà."

Jungkook chớp mắt ngại ngùng, cả má và tai đều đỏ ửng lên. Kim Taehyung cười tinh ranh, chủ động cúi xuống hôn lên môi của cậu dù cậu có đồng ý hay từ chối. Hai người dường như có chung một cảm xúc, hòa quyện với nhau rồi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.

Khi Kim Taehyung buông cậu ra, lồng ngực như muốn nổ tung vậy. Jungkook chưa kịp nói lời nào thì hắn đã đứng dậy.

"Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt em."

Hắn rời đi mà không hề luyến tiếc bất cứ điều gì, khiến cho Jungkook cảm thấy như mình chẳng còn giá trị gì nữa. Cậu bực tức quay người lại, không thèm nhìn hắn nữa vì càng nhìn lại càng đau lòng mà thôi.
...
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Jeon Jungkook cứ thất thần nhìn ra cửa sổ. Jeon Kyung Hyo cố nói chuyện với cậu đến lần thứ ba thì mới nghe thấy tiếng trả lời.

"Anh gọi em hả? Có chuyện gì vậy anh?"

Anh ta thở dài, chán chường nói: "Em làm gì mà nhìn ra cửa sổ hoài vậy? Chẳng lẽ lại nhớ Kim Taehyung sao?"

"Không có."

"Còn nói không có? Anh là anh của em đấy, người hiểu em nhất chỉ có mỗi anh thôi nên đừng có mà giấu nữa." Anh ta đưa tay xoa mi tâm, khó xử nói tiếp: "Anh thật không biết phải khuyên em sao cho đúng nữa. Nhưng Jungkook à, nếu thấy không buông bỏ được thì giữ cậu ta lại đi."

"Anh không phải rất ghét Kim Taehyung sao? Tự nhiên lại nói giúp cho anh ta."

Jeon Kyung Hyo đổi chỗ sang ngồi cạnh em trai mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Anh vẫn chưa hết ghét đâu, nhưng mà nhìn thấy cậu ta đối xử với em tốt như vậy thì anh có chút cảm động." Cũng vì Kim Taehyung đã từng cứu anh ta, còn vì Jeon Kyung Hyo mà bị thương nữa nên anh ta liền có một suy nghĩ khác về hắn. Nếu nói sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi thì chưa đến mức đó, nhưng Kim Taehyung khiến cho Jeon Kyung Hyo phải nhìn nhận lại những thay đổi của mình.

"Trước đây đúng là một tên khốn thật, nhưng giờ cậu ấy đối xử với em rất dịu dàng. Một người ngoài như anh cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ta, anh đoán là em càng cảm nhận rõ hơn."

Jungkook gật gật, đương nhiên là cậu có thể cảm nhận được, như vậy mới có chuyện cậu bị hắn làm cho rung động. Tuy nhiên, chuyện của Nam Ji Yong vẫn là một bức tường lớn ngăn cản cậu nói ra lòng mình.

"Nếu em chấp nhận Kim Taehyung thì sẽ có lỗi với Ji Yong, cậu ấy tốt với em đến như thế nhưng lại bị Kim Taehyung làm cho hôn mê bất tỉnh. Em... không thể tha thứ chuyện đó được."

Jungkook rơi nước mắt, cậu không biết mình phải nên làm sao nữa. Bây giờ phải chịu đựng những cảm xúc đau đớn này, thà cậu biến mất khỏi thế giới này cho xong. Cậu vẫn như hồi đó, lúc nào cũng mềm yếu trước người mình yêu.

Jeon Kyung Hyo ôm cậu vào lòng rồi nói: "Nếu em thích Kim Taehyung đến vậy thì cứ làm theo con tim của mình đi. Anh nghĩ nếu Ji Yong mà tỉnh dậy, cậu ấy cũng sẽ bảo em làm như vậy."

Nam Ji Yong vẫn luôn yêu Jungkook và luôn muốn đem điều tốt nhất đến với cậu. Nếu biết Jungkook vì Kim Taehyung mà đau khổ như vậy, cậu ta nhất định sẽ không màng đến những thứ khác mà bảo cậu giữ hắn lại bên mình. Jeon Kyung Hyo hiểu rõ tấm lòng của Nam Ji Yong nên luôn miệng động viên Jungkook làm những gì mà mình thật sự muốn.

"Nếu em có muốn cùng Kim Taehyung tiến xa hơn nữa thì đó cũng không phải vấn đề đâu. Mọi người đều sẽ ủng hộ cho cả hai đứa, vì hạnh phúc chính là điều quan trọng nhất mà."

Cậu gạt đi nước mắt trên mặt của mình, xem giờ trên đồng hồ rồi đứng dậy. Vừa lúc Hoon Seo ngủ dậy, thằng bé dụi mắt rồi hỏi: "Bố đi đâu vậy ạ?"

"Bố... đi đưa ba về cho con đây."

"Vậy ạ? Bố cố lên nhé!"

Cậu mỉm cười hôn lên má con trai rồi chạy đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip