Chương 23: Tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung nằm dưới tấm biển hiệu vỡ nát. Jeon Jungkook và người đàn ông hoảng hồn đến gần, hợp sức với nhau kéo người ra. Hắn đã ngất đi từ khi nãy, trên trán còn có máu chảy xuống.

"Jungkook à, chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

"Anh lái xe đến đây giúp em!"

Jeon Jungkook cõng Kim Taehyung trên vai, đứng chờ chiếc xe màu trắng đang từ từ tiến ra khỏi bãi đỗ. Cả hai đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Lúc đưa người vào khoa cấp cứu, vì bệnh nhân quá đông nên mất một lúc sau bác sĩ mới đến xem tình hình.

Sau khi xem xét và thực hiện các biện pháp chuyên môn, bác sĩ trẻ quay lại nói với Jungkook: "Cậu ấy chỉ bị gãy xương vai trái và chấn thương nhẹ ở đầu. Chúng tôi đã nắn lại xương và cầm máu, không có nguy hiểm hay biến chứng về sau đâu nên gia đình không phải lo."

Sau đó y tá đem đến một chiếc đai để cố định tay và vai, còn dán thêm băng chun bất động. Jungkook đi làm thủ tục nhập viện cho Kim Taehyung, còn người đàn ông kia vẫn ở bên cạnh trông chừng hắn.

Ba mươi phút trôi qua, Kim Taehyung mơ hồ tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Hắn nhìn xung quanh rồi dừng mắt trên khuôn mặt quen thuộc kia.

"Sao anh lại ở đây? Jeon Jungkook đâu?"

Anh ta đẩy người Kim Taehyung nằm xuống giường, không cho hắn đi lung tung.

"Cậu bị gãy xương vai đấy, đừng cử động nhiều. Jungkook đã đi làm thủ tục rồi, chắc cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Kim Taehyung nằm yên trên giường, mắt chăm chú nhìn người đàn ông. Hắn nhếch môi cười rồi hỏi: "Anh tên là gì thế?"

"Tôi sao? Tôi tên là Yang Sae Chan."

"Còn tôi là Kim Taehyung. Chúng ta hình như đều là bạn của Jungkook nhỉ? Vậy làm quen có được không?"

Yang Sae Chan mỉm cười hiền hòa: "Tất nhiên là được rồi."

"Anh ở đâu, làm nghề gì thế?"

"Tôi là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Hiện tại tôi là hàng xóm mới của Jungkook, nhà ở Mapo – gu."

"Ra là hàng xóm mới sao?... Còn tôi đang là nhân viên văn phòng, nhà ở Gasan – dong." Hắn không muốn dài dòng, màn làm quen đến đây là kết thúc được rồi.

"Không biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà tôi bắt gặp anh và Jungkook nói chuyện vài lần, liệu hai người có đơn thuần là quan hệ hàng xóm hay là anh..."

Yang Sae Chan liền lúng túng ngắt lời: "Không phải như anh nghĩ đâu, thực ra tôi và Jungkook..." Nói đến đây thì có một cô y tá bước tới.

"Anh là Kim Taehyung phải không?"

Hắn gật đầu: "Vâng, là tôi."

"Có người tên là Jeon Jungkook nhờ tôi đưa cho anh phong bì này."

Kim Taehyung nhận chiếc phong bì màu trắng, mở xem bên trong thì thấy một chiếc thẻ tín dụng và mảnh giấy nhỏ ghi sáu số. Cô y tá còn chưa kịp nói tiếp thì hắn đã đá tung tấm chăn đắp trên người rồi phi xuống đất.

Yang Sae Chan chạy đến ngăn lại: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi cần đến một nơi, anh mau buông tôi ra!"

"Không được, cậu đang bị thương đấy."

Kim Taehyung đẩy ngã anh ta, một mực muốn đến quán gà tìm Jeon Jungkook. Hắn bắt taxi, sau vài phút thì đến nơi. Kim Taehyung cầm theo phong bì trắng đi vào trong quán, ném thẳng vào người cậu.

"Cậu đưa tôi thứ này là có ý gì hả?"

Jungkook bình tĩnh cầm phong bì lên, đưa quan sát xung quanh. Quán đang vắng khách nên cậu chỉ cần đuổi hết đám nhân viên ra ngoài. Đợi khi bọn họ đi hết rồi thì cậu mới lên tiếng: "Anh cứu tôi nên số tiền này là để đáp ơn. Hãy nhận lấy và rời khỏi đây đi."

"Tôi không cần cái kiểu đáp ơn bằng tiền như vậy. Thứ tôi muốn là một người chăm sóc mình trong lúc chờ chấn thương ở vai lành hẳn."

"Tôi không làm những việc như thế. Dùng tiền để giải quyết chính là cách tốt nhất cho hai người."

Kim Taehyung cúi gầm mặt, hắn không muốn để cậu thấy gương mặt giận dữ xấu xí của mình. Jeon Jungkook thì vẫn thản nhiên, không một chút dao động mà nói tiếp: "Hãy nghĩ đến những gì anh đã làm với tôi vào năm năm trước đi. Bắt một người ở bên chăm sóc cho kẻ đã gây ra tổn thương cho mình, nếu là anh thì anh nghĩ mình làm được không?"

"Nhưng tôi không còn là kẻ khốn nạn của năm năm trước nữa, tôi sẽ không làm hại cậu. Jeon Jungkook, tôi biết mình có lỗi nhưng chuyện đó thì liên quan gì?" Hắn không hiểu nổi, tại sao bản thân lại phải xuống nước cầu xin sự thương hại từ cậu? Nhưng đã làm đến nước này, hắn chỉ muốn đạt được mục đích ban đầu.

"Vì cậu mà tôi bị thương, đáng lẽ cậu nên là người chủ động chăm sóc tôi mới phải, vậy mà... Tôi không nói được những câu như "Thà rằng tôi không chạy đến đẩy cậu ra khỏi vụ tai nạn đó" hay là "Người bị thương đáng ra là cậu mới phải", vì tôi... không hề muốn Jungkook phải chịu đau đớn."

"Dối trá!"

Hắn nở một nụ cười nhạt, buồn bã nói: "Nếu tôi nói dối thì việc gì phải cứu cậu?" Kim Taehyung ngẩng mặt lên, thở hắt ra một hơi dài: "Thôi được rồi, nếu như cậu đã không muốn thì tôi không ép nữa. Nhưng mà... số tiền đó tôi nhất định sẽ không lấy."

Hắn mở cửa bước nhanh ra bên ngoài, trong mấy giây ngắn ngủi thì tiếng của Jungkook cũng vang lên.

"Đợi đã!"

Kim Taehyung dừng lại, gương mặt nở một nụ cười gian xảo. Cá đã cắn câu rồi! Haha... Khi nghe những lời đó thì lương tâm sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, khiến cho cậu quên đi vụ thù oán năm năm trước mà chỉ tập trung vào ơn nghĩa hiện tại. Kim Taehyung điều chỉnh nét mặt rồi quay lại với giọng nói có phần u buồn: "Cậu muốn nói gì sao?"

"Tôi... tôi sẽ chăm sóc anh... Nhưng không phải lúc nào cũng kè kè sát bên đâu, tôi còn phải kinh doanh quán ăn nữa."

Hắn gắng gượng nở một nụ cười: "Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, nhất định sẽ gọi cho cậu vào lúc cần thiết thôi." Rồi đưa điện thoại của mình để cậu lưu số vào.

Ngồi trong xe taxi, Kim Taehyung đưa điện thoại lên cao như một chiến tích. Tuyệt vời! Giờ thì hắn có thể gọi cho cậu bất cứ lúc nào, Kim Taehyung nhất định sẽ sử dụng tốt cơ hội này.
...
Ngày hôm sau, Kim Taehyung đang ở chỗ làm nhưng cứ vài phút lại nhìn vào điện thoại. Hắn rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng lại sợ sẽ thành kẻ quấy rồi rồi bị cậu chặn mất. Hong Sae Young đi qua và thấy một hiện tượng lạ, cô ta dừng lại rồi giật giật tóc của Kim Taehyung.

"Này, sao cậu cứ nhìn vào điện thoại mãi vậy? Chờ tin nhắn của ai hả?"

Nụ cười của hắn rộng đến mang tai, tự hào khoe số điện thoại của Jungkook trong danh bạ.

"Giờ tôi đã có số của người ta rồi, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi là Jeon Jungkook sẽ đến hầu hạ ngay."

"Eo ôi, cậu đã đe dọa con người ta đúng không?"

"Cái quái gì, tôi là công dân gương mẫu đấy. Số điện thoại này là tôi đổi cả tấm thân để có được, khó khăn biết chừng nào."

Hong Sae Young nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp. Ra là hắn chấp nhận bị gãy cả vai để đổi lấy sự quan tâm của một người, sao mà thấy thương quá.

"Chúc cậu đến được với Jeon Jungkook, tôi luôn ở phía sau ủng hộ hai người."

Kim Taehyung cau mày: "Đừng có nói như thể tôi thích cậu ta, cùng lắm là thấy hứng thú mà thôi."

"Nghe có mùi ngụy biện..."

Hắn nhấc chân đá vào mông cô ta: "Về chỗ làm đi, tháng này tôi trừ lương."

Hong Sae Yong giơ ngón tay thối rồi chạy về chỗ. Kim Taehyung tìm lại được không gian yên tĩnh, không làm tiếp công việc đang dang dở mà hắn lại nhớ đến Jeon Jungkook.
...
Buổi chiều tan làm, Kim Taehyung gọi điện cho Jungkook. Phải sau mấy cuộc gọi nhỡ thì cậu mới bắt máy, hắn biết Jeon Jungkook đang lưỡng lự có nên nói chuyện với mình hay không.

[Anh muốn gì?]

"Cậu nói chuyện nhẹ nhàng với bệnh nhân một chút đi."

[Không nhẹ nhàng được. Mau nói đi, anh muốn gì?]

"Vừa lúc đang thèm cháo nên muốn cậu đến nấu cho tôi ăn."

[Được rồi.] Sau đó cậu cúp máy mất. Kim Taehyung cười khổ, con người cậu quả là lạnh lùng, nói chuyện điện thoại cũng chỉ được mấy câu. Nhưng nghĩ đến chiều nay cậu sẽ đến nhà, hắn liền nhanh chân xuống hầm lấy xe để về cho kịp lúc.

Kim Taehyung dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, loại bỏ đi hết mấy món đồ cũ của Kang Jin Ah rồi ngồi chờ ở phòng khách.

Ding dong~

Tiếng chuông cửa vừa kêu lên, Kim Taehyung liền ba chân bốn cẳng chạy ra. Hắn đứng trước cửa với trái tim đập mạnh, chậm rãi mở ra.

"Cậu đến sớm..." Vừa thấy gương mặt lạ hoắc xuất hiện, nụ cười tỏa nắng trên môi Kim Taehyung liền tắt mất.

"Ai đây?"

Người kia đẩy túi trắng trên tay cho hắn rồi nói: "Anh Jungkook nhờ tôi đưa cháo đến cho anh, cầm lấy."

"Này nhóc, có nhầm lẫn gì phải không?"

Người đó cau mày lại: "Tôi không phải là nhóc, tên tôi là Ji Sang Oh. Đến quán gà bao nhiêu lần mà anh không nhớ nỗi tên của nhân viên sao?"

"Chuyện đó không quan trọng, thứ tôi muốn hỏi là cái này." Hắn chỉ vào chiếc túi, gương mặt bỗng dưng nhăn nhó rất khó coi.

"Thì anh muốn ăn cháo mà, anh Jungkook mua cháo cho rồi, còn đòi hỏi gì nữa?"

"Nhưng tôi muốn chính tay cậu ấy nấu kìa."

Ji Sang Oh cười khẩy, thái độ kiêu ngạo hất mặt lên: "Này ông già, với loại người như ông anh mà được anh Jungkook mua cháo cho đã là phúc đức lắm rồi. Nếu còn đòi hỏi thì tôi cho anh ăn đấm thay cơm đấy."

"Cái gì?"

"Tôi biết toàn bộ những chuyện ông anh đã gây ra cho anh Jungkook. Đến cả một người ngoài như tôi cũng cảm thấy khinh bỉ loại người như vậy huống hồ gì đến anh ấy." Cậu ta bước đến gần hắn, nói với giọng mỉa mai: "Anh Jungkook đã quá mềm lòng, nếu đổi lại đó là tôi, thì cứ để mặc anh sống chết chứ không tử tế đưa đồ ăn đến như vậy đâu."

Kim Taehyung nhìn xuống, gương mặt đột nhiên tối sầm: "Cậu biết những chuyện tôi đã làm thì sao? Có liên quan đến cậu à?" Hắn giật lấy túi trắng trên tay Ji Sang Oh rồi nói tiếp: "Một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch cũng sốt sắng đi xen vào chuyện của người lớn kia đấy. Cậu là ai mà dám bình phẩm con người tôi khi thậm chí chẳng có một cơ sở nào ngoài chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi." Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo của cậu ta, điệu bộ rất đắc ý.

"Là một nhân viên của quán gà Hoon Seo Ji, cậu nên làm tốt công việc mình được giao hơn là mở miệng ra và nói thay cho người khác. Mẹ mà biết mẹ sẽ buồn đấy Sang Oh à."

Môi dưới của Ji Sang Oh bị cắn chặt đến nỗi rướm máu. Cậu ta tức giận quay người đi nhanh ra khỏi sân nhà của Kim Taehyung rồi hét lớn: "Mẹ nó!"

Hắn ôm miệng cười, hứng thú dõi theo Ji Sang Oh đến khi cậu ta rời khỏi. Kim Taehyung đem đồ ăn mà Jungkook mua cho vào nhà. Dù không có cậu ở đây, nhưng hắn vẫn hài lòng vì cháo rất ngon.
...
Đêm đã khuya, Kim Taehyung biết giờ này quán gà đã đóng cửa nên đã gọi cho Jungkook. Cậu bắt máy ngay khi chuông vừa reo.

[Chuyện gì?]

"Tôi lỡ làm đổ nước cam ra giường rồi, bây giờ không tự thay ga được nên muốn nhờ cậu đến đây giúp tôi một chuyến."

[Anh nằm dưới đất đỡ đi.]

"Cậu vô tâm thật đó, bắt một bệnh nhân đang bị gãy xương nằm dưới đất sao? Không biết đâu, cậu mau đến đi."

Nói xong thì hắn tắt máy, ung dung ngồi trên giường chờ cậu. Một lúc sau, tiếng chuông ở dưới nhà vang lên, Kim Taehyung lại phóng như bay xuống mở cửa. Đúng là Jeon Jungkook người thật đây rồi, nhìn thấy cậu một cái là hắn không kiềm được mà mỉm cười dịu dàng.

"Vào nhà đi."

Jeon Jungkook bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ, điều đầu tiên là nhìn xung quanh căn nhà. Cách bài trí cũng đơn giản, gọn gàng và có mùi tỏa rất thơm.

"Phòng ngủ của anh ở đâu?"

"À, trên lầu."

Hắn dẫn Jungkook đi lên, cậu chỉ chú ý vào chiếc giường bị làm bẩn bởi nước cam. Ga giường mới được gấp gọn để trên bàn nên cậu cứ thế mà thay thôi.

"Xong rồi, tôi về đây."

Kim Taehyung chặn lại, đến đây rồi thì làm sao hắn cho cậu về một cách dễ dàng như vậy được.

"Cậu ở lại đêm nay đi."

"Không."

"Tôi cần một người đọc truyện cho mình trước khi ngủ."

"Anh là con nít chắc?"

Kim Taehyung viện ra đủ lý do, hắn nhất quyết phải bắt cậu ở lại đêm nay cho bằng được. Đứng trước một Kim Taehyung nói không ngừng, cậu đành chấp nhận làm cho xong.

"Được rồi, khi nào anh ngủ thì tôi về."

"Ừm, lúc đó tôi sẽ không cản cậu nữa đâu."

Kim Taehyung nhanh chân leo lên giường nằm xuống. Jungkook có vẻ không thích nhưng vẫn ngồi cạnh hắn và bắt đầu đọc truyện. Tất cả sách đều như mới, không biết hôm nay hắn bày trò này nới mục đích gì.

Jungkook càng đọc càng buồn ngủ, một lúc sau đã gật gù lên xuống. Kim Taehyung nhanh tay đỡ đầu cậu lại trước khi nó đổ xuống đèn ngủ. Hắn dùng một tay ôm cậu đặt xuống chiếc giường lớn rồi nằm kế bên.

Kim Taehyung chóng tay phải lên gối, từng ngón tay di chuyển thật nhẹ trên khuôn mặt cậu. Làm việc cả ngày mệt mỏi nên khi ngủ cũng ngủ rất sâu.

"Bây giờ nhìn hiền lành thật đó."

Ngón tay hắn chạm vào môi, nơi vừa đỏ mọng vừa mềm mại. Kim Taehyung đột nhiên bậm môi lại, đưa lưỡi liếm môi dưới như con thú đang thèm khát con mồi.

"Ngủ chưa nhỉ?"

Hắn lấy tay nhéo má cậu, thấy không có phản ứng mới biết là cậu đã ngủ say lắm rồi. Trong đầu Kim Taehyung đang có một ý định. Dù trước đây cũng đã từng làm rồi, nhưng lần này có cho kết quả khác không?

"Đây cũng coi như một phép thử..." Liệu rằng hắn có phải là thích cậu hay chỉ là hứng thú nhất thời. Kim Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Jungkook.

Chạm môi với một đứa con trai sao? Điều mà hắn xem là một sự ghê tởm và kỳ quặc. Vậy mà... nay trái tim lại như muốn nổ tung. Kim Taehyung giật mình buông đôi môi cậu ra, đồng tử hắn khẽ lay động.

"Chuyện này..."

Hắn nằm phịch xuống giường, đưa tay che miệng vì sự cố không thể ngờ. Kim Taehyung vậy mà lại thích nụ hôn với một tên con trai, chuyện này sao có thể xảy ra...

Hắn quay người lại, lồng ngực xao xuyến không thôi, muốn rúc vào vai cậu. Mùi nước hoa trên cơ thể Jungkook khiến Kim Taehyung mê đắm không lối thoát, nhưng kẻ cầm chân hắn lại chính là gương mặt cậu. Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, miệng lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ... hình như tôi đúng là thích cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip