Em chung với ai nằm ở đâu Hoa tàn cửa mộ khói hương sầu Tôi áp tai nghe niềm đất lạnh Vào thăm tiếng khóc của đầu lâu.Bước chân hồn trinh bạch vang âm Màu mắt năm xưa oan ức thầm Người nghi ngờ em cái trinh tiết Đẩy em ngã xuống vực cõi âm.Em hãy lặng câm Nhập hồn trăng rằm Em mộng về trong tưởng lầm Tôi nương mộ địa là lần ra em.Em cười tôi xem Em khóc tôi xem Ở nơi em nằm có êm? Hồn em siêu thoát bên thềm thiêng liêng.Tiếc cho trong trắng đã lên thiên Nay tôi với em nối tơ duyên Xin vào u minh gửi ân ái Hài cốt bớt than nỗi ưu phiền.Khấn bài thơ lạy nỗi niềm Hồn đôi ta cột chặt miền yêu thương Mơ em tôi thấy thiên đường Hồi lìa khỏi xác tìm đường xứ tiên.Tỉnh dậy thoát bóng mộng ảo huyền Bao luyến ái vương chưa nên duyên Trăng rỏ lệ lạc mùi nhang khói Sửng sốt đào mộ gọi em lên.