Đêm đen dày nghẹt lại luồng khí huyết Điệu ưu phiền tràn lên khối não khô Bỗng trào ra hai khóe mắt cõi chết Trong cuồng quay ta lạc vào nấm mồKhí u buồn ngấm sâu tận xương tủy Rồi thở ra hơi thở loạn không gian Bao hồn ma vây quanh người mất trí Lay mảnh tim vỡ trên bóng điêu tànMột giây phút hư vô ta hốt hoảng Hãy cười lên, cười một tiếng khốn cùng Rồi im hơi nhìn xác vào dĩ vãng Đưa hai tay tắt thở giữa không trung