Này vỡ ra, tinh cầu rụng đáy mắt Tia nhìn người lấp lánh tựa kim cương Từng ánh soi là một vầng sáng quắc Soi tội lỗi cho ta thấy thiên thườngÔi lầm lỡ, ta lạc vào mắt ấy Bỗng bùi ngùi như trong một cõi xưa Không thấy nữa, chung quanh không thấy nữa Cả một kiếp hoang sơ bị lu mờNgười nhìn lâu, một con dao rất sắc Tim ta rung và vỡ lên niềm đau Một niềm đau đầy hân hoan phấn khởi Ta nhìn mắt, mắt nhìn ta nhiệm màu.