Ngay cõi trần tiên nga đã giáng thế Hào quang sáng chung quanh hóa cảnh mơ Ta sững lại rồi say giữa ngẩn ngơ Vầng thái dương tô nàng lên đỉnh sắc Mà mình xuân nguồn hương dày ứ đặc Cho muôn hoa khép nép dưới chân nàng Đường ánh sáng ngộp thở miền không gian Ta quỳ gối lạy lục và kêu van Nàng thơm quá, chao ôi nàng thơm quá Xin cho ta châu báu nàng tất cả Xin cho ta ngớp lấy vị giai nhân Để mê đi điệu ưu phiền chết dần Để sóng máu dâng cao buốt tâm trí Dâng quá độ sặc sụa cả thanh khí Tới cực điểm vỡ lở vạn hồn đau Ta nghiêng ngả cười vui mừng thoát sầu Hồn xung thiên hôn mê trong gió mới Rồi bất tỉnh khi thốt lên ca ngợi Bỏ sau lưng một thế hệ điêu tàn.