Đã thấy ánh dương chết một nửa Hòn đỏ kẹt giữa đêm và ngày Kê mông ngồi lấp lửng hồ nước Hoàng hôn em hiện về chốn đây.Tình ta mới chớm phút thơ ngây Tiếng gió nghe sa đoạ đủ đầy Âu yếm tím sẫm cả thân thể Đôi môi ngập tràn hồng áng mây.Tinh tú tràn mặt hồ sắp sửa Đêm rụng là lúc em lìa đời Em nói câu tạm biệt lưu luyến Không gian đặc quánh vạn chơi vơi.Bao la tự tình chưa no say Yêu em tới ngàn kiếp sau này Nhảy ào xuống nước đuổi theo bóng Con tim ướt đẫm giọt đắng cay.