Dn Op Sac Do Dai Duong Chuong 26 Ky Uc Cua 7 Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

.


"...Ngươi vẫn còn nhớ chứ, Tóc Đỏ?!"

"Hử?" Và quả thật Shanks đang không hiểu những gì lúc nãy

"Ồ! Vậy mà ngươi lại không nhớ sao! Xem ra nơi này thành mồ chôn của người rồi?!" Lời vừa dứt ông Senju liền ra tay cầm con dao găm vũ khí của mình muốn cho tên này một nhát...

...Phản ứng nhanh nhẹn của một Tứ Hoàng làm sao không nhìn ra được nên Shanks thành công tránh né nó.

Rầm!

Chỗ hai người đứng liền vỡ nát ra.

"SENJU! Ông đừng có mà làm càn?!" Sengoku quát tiếng ngăn chặn

"Tên Khốn! Mau chìa cái đầu ngươi ra mau?!!!" Bỏ ngoài tai lời nói ông Senju lần nữa lao lên

Cả đám đang dần run sợ trước tình huống cựu đặc công này điên cuồng muốn lấy đầu một Tứ Hoàng mà trông khi còn ở trận chiến thì lại không ra tay.

"Nếu như vậy thì ta cũng sẽ hỏi tội ngươi vì dám dụ dỗ Luffy vào con đường hải tặc!" Garp không gì ngoài muốn châm ngòi thêm cho việc này. Ông vẫn còn tức đây này.

"Hai lão già khốn khiếp, mau dừng lại cho tôi!!!" Sengoku giờ có nước tức điên lên thôi.

Thấy tình hình không ổn mà cả băng Tóc Đỏ cũng đang chuẩn bị ứng chiến. Ai mà biết tự dưng hai con quái vật này đột ngột tấn công họ đâu, Garp thì phần nào có thể hiểu nguyên do nhưng còn lão Senju này thì....Bó Tay á!

Rồi tiếp đến là trận chiến giữa băng Tóc Đỏ với hai người Garp và Senju diễn ra. Nói cho chính xác là họ chỉ tấn công Shanks mà thôi.

"Kh-Khoan đã? Hai người từ từ nói rõ được không?!" Shanks dùng lực né xa đòn đánh để lên tiếng

"Từ từ cái con khỉ! Nếu không lấy đầu được ngươi thì ta cũng phải chặt đứt cái giò bên trái của ngươi!!!" Ông Senju

Cụt tay rồi giờ nếu cụt thêm chân sẽ như thế nào nhở?


.

Bên phía Râu Trắng lúc này...

"Tự nhiên lão Senju đó lại chiến đến vậy?"

"Từ đầu buổi tới giờ không ra tay nhưng khi thấy tên Tóc Đỏ đến thì như bị đạp trúng đuôi?!"

"Bộ tên đó gây thù gì với lão ta sao, Bố Già?"

"...Ta cũng chẳng biết." Râu Trắng nghĩ nếu như thù thì đó đến nay chưa nghe nói đến.

Không ai biết nhưng em lại biết rất rõ, đứng kế Râu Trắng em không ngừng lo lắng nhìn về phía đó...

...Không hiểu vì sao trong lòng em không hề muốn người đó bị thương mặc dù chính ông ấy từ chối mình và chính em cũng hứa sẽ không liên quan gì đến họ...


"Ông Ơi!" Một khắt sau em chạy đến chỗ ông mình.

Két! Âm thanh ma sát ở chân phải dừng lại đột ngột khi mũi dao đang để gần kề.

"Hama?!"

"Ông..chúng ta về thôi. Đừng đánh nữa!" Hiromi giang tay che trước mặt Shanks rồi nhìn ông mình thành khẩn

Em không muốn hai người họ phải bị thương dù biết trình độ sức mạnh của họ mạnh đến mức nào.

'Cháu vẫn còn để trong lòng sao,Hama?!'

Nhìn cô cháu gái ông hết mực thương yêu mà lòng khẽ đau. Ông Senju nghĩ phải chi em có một chút tàn nhẫn trong người thì đã không tự làm đau chính mình rồi. Nhưng đến cuối cùng em vẫn hiền lành như vậy.

Bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đỏ rực dài ấy khiến Shanks như muốn nhớ ra hình như trong cuộc đời anh đã từng thấy qua rồi. Suy nghĩ đến khi Shanks nhìn thấy đôi mắt xanh biển lấp lánh cùng vết bớt hoa đỏ thì thời gian như lui trở về quá khứ của 7 năm về trước.

Hình ảnh đứa trẻ đó lại rất giống với người con gái ở ngay trước mặt.


"Hừ! Xem như ngươi may mắn. Nhưng ngươi mà còn xuất hiện trước mắt ta lần nữa thì xác định đi."

"Chúng ta về thôi, Hama."

"V-Vâng." Không nhìn Shanks lần nào em liền quay người chạy theo ông.

Hành vi né tránh đó đã lọt vào mắt Shanks, điều này càng thêm giống với lúc trước khi cô bé đó nói sẽ không làm phiền đến anh nữa. Ánh mắt cụp xuống lãng đi không muốn nhìn hoàn toàn giống hệt.

"Này, cô...." Shanks muốn gọi em lại trước khi mở miệng thành câu thì lập tức bị chặn lại.

 Mặt ông Senju hăm dọa trừng mắt nói :"Giề?! Ngươi muốn chiến tiếp đúng không?!"

"À..Không, thưa ngài..." Không hiểu sao tự dưng bị chặn họng đến rén ngang của Shanks

"Hả?! Không đánh tiếp nữa sao?"

 Garp cảm thấy hụt hẫng lắm. Phải có ông bạn chí cốt quậy chung thì lão Sengoku mới không càm ràm ông mãi. Có gì nói ổng bày đầu là được


Mọi chuyện đều thật sự kết thúc. Cuộc gặp gỡ định mệnh đấy đang bắt đầu khơi dần sự thật ra ánh sáng.









.

.

.





...Đảo Alco...

"Ông chủ cho thêm rượu đi!"

Bầu không khí nồng đậm hơi men rượu đã thấp ấm lên không gian của quán, tiếng nói, hô hào của những bữa tiệc không thể thiếu của một băng hải tặc. Nhưng điều đấy sẽ không kéo dài lâu khi có sự xuất hiện của hung thần nào đó..

"Giờ các ngươi tự mình câm lại hay để ta giúp hả?!" Senju

Ặc...Đáng sợ!

"Tại sao lũ hải tặc các ngươi không cút về biển đi mà lại vác bản mặt tới đây hả?!" Tiếng gào muốn lũng nóc nhà của ông Senju

"Ngươi mở quán rượu không phải để bán hay sao? Muốn đuổi khách hả lão già kia?!" Râu Trắng

"Bán. Nhưng không bán cho ngươi, Râu Trắng!"

'Ông ta ngang ngược thật!'

Từ sau khi cuộc chiến kết thúc thì toàn bộ băng Râu Trắng đã ở trên hòn đảo này để trị thương cũng như hồi phục sức khỏe và chỗ tụ tập thường xuyên của họ là trong quán rượu của ông Senju.

Sở dĩ họ còn ngồi yên ổn trên ghế là nhờ có em.

"Rượu của mọi người đây." Hiromi mỉm cười tươi tay đưa cho tất cả họ thứ họ cần.

Khác với ông Senju thì em luôn vui vẻ và tiếp đón họ như những khách hàng khác. Và cũng nhờ sự mềm mại trong em mà bầu không khí lấy lại vẻ vốn có của nó. Hiromi không ngờ được trong mắt họ em hệt tựa tiên nữ giáng trần nên mỗi lần nhìn vào em là họ lại trơ ra vẻ mặt u mê để cảm thán. 'Quả nhiên là tiểu thiên thần tốt hơn.'

"Grurararara, học tập cháu mình đi lão già khó tính." Râu Trắng cười mà tay tính mon men cầm bình rượu lên....

....Liền bị Marco lập tức cản lại :" Bố không được uống rượu đâu-yoi!"

"Ngăn cái gì, cho uống đi rồi chầu trời sớm để đỡ chật đất." Ông Senju nói với thái độ rất bình thãn.

Độc.Độc mồm quá đấy!

Nghe xong mà cả đám đều trừu trừu khóe miệng, quả thật lão già này không khiên nể ai dù chỉ một tí. Dám phát ngôn kêu Bố già bọn họ chết sớm trông khi có cả một đội quân Râu Trắng đang ở đây.

"Hừ! Không chấp kẻ không vợ." Râu Trắng có lẽ quá quen rồi

"Nói không tự thấy nhột sao,lão già nghiện nhận con rơi." Senju

Xẹt...xẹt..

Một tia điện cứ thế bắn ra từ mắt người này sang người kia.

Đây không phải là lần đầu nhưng đến giờ Hiromi vẫn chưa tiếp thu nổi, em cứ thế ngơ ngác nhìn.

"Haiz!" băng Râu Trắng chỉ thở dài bất lực

Riêng Marco thì cảm thấy nhức nhức cái đầu mà xoa thái dương mình. Đột ngột anh quay sang nhìn em: "Đúng rồi, cảm ơn em vì số thuốc nhé-yoi."

"Hể?! À...à, không có gì đâu ạ." Hiromi bất ngờ 1 giây sau liền cười cười đáp lại nhưng em vẫn không thể tự nhiên nhìn thẳng vào anh được.

Bởi có ai bình thường khi đứng trước mặt crush đâu. Cộng thêm bản tính vốn hơi rụt rè của em nữa nên trong thời gian qua Marco có bắt chuyện là em liền lấp bấp trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip