chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7 giờ cậu thức

Ngồi dậy nhưng cơn đau truyền đến nhìn sang bên cạnh anh đanh ôm mình tức không thể làm gì được anh

Cậu nhíu mài lại

Suy nghĩ gì đó

Rồi cậu cố gắng đi lấy canh bút long đen

Đi lại giường

Vẻ gì đó lên mặt anh

Nhìn cậu cười tít cả mắt

Rồi kêu anh thức

Toàn : Quế Ngọc Hải Thức đậy văn Toàn Theo Người khác rồi kìa " la vào tai anh"

Anh bật người dậy

Hải: đâu Đâu thằng nào bắt Văn Toàn

Sao đó anh nhìn lại biết cậu lừa anh

Hải: Em dám Lừa anh

Toàn: Thì sao

Hải: thì anh....

Toàn: sao" cau mài"

Hải: Bế em đi vscn rồi cho em ăn

Toàn: Thế thì nhanh

Hải : dạ dạ

Anh bế cậu lên

Vào cho cậu vscn anh đứng ở ngoài

Bế cậu xuống lầu

( À mà nhà Có người giúp việc nha)

Giúp việc=GV

Gv: chào Quế Tổng và Quế phu nhân,mời 2 người lại bàn ăn dùng bữa tối

Hải: Ừm! "lạnh lùng"

GV khi nhìn mặt anh ai cũng muốn cười, nhưng sợ anh nổi nóng lại mất việc nên ai cũng nén đi vào trong mới cười

Cậu cũng cười

Anh thấy lạ

Hải: sao em cười vậy, ăn đi

Hải: ăn đi cười mãi " gấp miếng thịt cho vào chén cậu"

Toàn: tự nhiên..nhìn anh em Ghét mèo ngang " cười"

Hải: í em là sao

Toàn: haha

Hải: sen à

Sen là người giúp việc lâu nhất

Sen: Dạ Quế Tổng

Hải: mặt tôi dính gì

Sen: dạ..dính..hahah"cười"

Hải: Nói "gằng giọng"

Hải: Nói" quát"

Anh quát lớn nên Sen nói

Sen: Dạ Mặt ngài như con mèo tinh " sợ hãi"

Anh nghe nói vậy đi lại cái gương gần đó xem quả thật cái mặt Của anh xấu đau xấu đớn

Hải: Tòn Tòn" gằng giọng"

Cậu thấy có điềm nên chuồng từ lúc anh lại gương rồi

Anh chạy lại bàn ăn không thấy cậu nữa

Anh nghĩ ngay đến trong phòng

Anh chạy lên, mở cửa ra chẳng thấy cậu

Anh đảo mắt nhìn khắp phòng anh thấy cái tủ nên từ từ lại gần

Anh mở chiếc tủ ra

Cậu ngồi trong đó

Khi anh mở ra cậu nhìn anh rồi nở 1 nụ cười tự tin

Hải: em Dám hạ nhục tôi à Nguyễn Văn Toàn " gằng giọng"

Toàn: em..em Xin lỗi

Hải: Em chết với Tôi

Anh bế sốc cậu lên quăng cậu lên giường

Cù lét cậu

_____tua vài tháng sau

Hải: Nhanh lên Đi vợ ơi

Hải: anh nôn lắm rồi

Toàn: Từ từ,đi về nhà Bame em em không nôn mắc gì anh nôn

Hải: Bame em cũng là bame của anh mà

Toàn: em xong rồi này

Hải: Đi thoi

Toàn: đợi có 2 tiếng cũng nháo nhào lên

Hải: Đi lẹ đi " kéo tay cậu"

Toàn : từ từ té

Hải: Em đi chậm quá để anh

Hải: *bế cậu lên chạy ra xe*

Toàn : làm gì mà anh háo hức vậy

Hải: lâu mới gặp nên vui

Toàn: Mệt thiệt chớ

Hải: thoi em đừng nói gì nữa

Hải* gài dây an toàn cho cậu*

Hải: im lặng để anh tập trung lái xe nhanh đến đó

Toàn: zạ cha nọi " bất lực"

Đến Nguyễn Gia

Anh Xuống xe rồi chạy qua mở cửa xe cho cậu

Hải: đi vào thoi

Rồi anh và cậu nắm tay nhau đi vào

Hải:Nhanh lên đi

Toàn: anh hối quài

Hải: lẹ đi đen da anh bây giờ

Toàn: em không sợ mắc gì anh sợ

Hải:anh sợ da đen

Toàn: điệu như gì

Hải: lẹ đi bảo bối

Nhưng cậu đi chậm quá

Anh lại bế sốc cậu lên

Toàn: Má bỏ tao ra

Hải: im đi tròi nhức lổ đít à nhầm lổ nhỉ

Vào bên trong

Ông bà Nguyễn ra

Hải: aaa bame của Hải Đẹp trai

Anh bỏ cậu xuống chạy lại chỗ bame cậu ôm họ

Ông bà Nguyễn: Aaa con rễ của ta " ôm anh"

Toàn: rồi bỏ con gị tròi

Ông bà Nguyễn : con trai của ta

Toàn: ba mẹ " dang tay ra "

Cậu tưởng được ôm như anh nhưng cậu đã nghĩ sai rồi

Ông bà Nguyễn cóc nhẹ vào đầu cậu

Nói giọng trách mắng

Toàn: ui da

Ông bà Nguyễn: chẳng về thăm ta

Toàn: giờ về rùi nề bame

Hải: bame đừng đánh bảo bối của con,con đau lòng lắm

Ông bà Nguyễn: thoi vào nhà

Rồi tất cả vào nhà

Hải: à mà bame con có quà cho bame nè

Hải* đưa hộp quà*

Ông bà Nguyễn: Tinh tế như thế Mới là Con rễ của ta

Anh và Ông bà Nguyễn nói chuyện rất vui vẻ với nhau quên luôn là có mặc cậu

Nãy giờ im lặng bây giờ cậu lên tiếng

Toàn: Con chưa Tàn hình

Cậu nghĩ nói vậy sẽ được chú í nhưng chẳng ai quan tâm

Cậu nhìn anh đang dành bame mình là tức quá

Cậu đạp lên bàn chân anh

Anh đau nên hét lên

Hải : A

Ông bà Nguyễn: Sao thế con

Hải: Bame Tòn ăn Hiếp con kìa

Ông bà Nguyễn : này Sao con đạp anh thế

Toàn: Hứ tại nó Thấy ghét kìa

Hải: em riếc lì quá đó bảo bối

Toàn: ờ mày hơn gì tao đâu " kênh mặt với anh"

Ông bà Nguyễn: Tòn sao con lại xưng hô mày tao

Hải: Láo quá Láo" núp phía sau Bame cậu"

Toàn: * cắn tay anh*

Hải: Aaaaaaaaa

Ông bà Nguyễn: con cắn Chồng con nó đau kìa

Hải: bame đánh đít Tòn đi huhu " giả khóc"

Cậu ấm ức khóc và nói

Toàn: Huhu con không chơi với các người nữa " khóc"

Cậu chạy ra ngoài xích đu

Hải: Thấy bà dỡn quá tay rồi bame ơi

Ông bà Nguyễn: Tự chịu đi ta đi hẹn hò thoi

Hải : Ô mai gót " toát mồ hôi"

Anh đi ra ngoài tìm cậu

Thấy cậu đang đung đưa trên xích đu mà khóc thút thít

Anh đi lại

Lấy ngón tay chỏ chọt chọt vào vai cậu

Hải: bảo Bối anh Xin lỗi

Toàn: hic..hic..." Khóc"

Hải: Em đánh anh đi bảo bối

Toàn: * quay lại nhìn anh*

Anh thấy nước mắt nước mũi tèm lem

Anh ngồi xuống xích đu lau nước mắt cho cậu

Hải: anh chỉ đùa thoi không nghĩ em khóc

Toàn: Anh cớp Bame của em hic..hic.. "khóc"

Càng nói càng khóc

Bao nhiêu ấm ức cậu khóc nấc lớn

Hải: thoi thoi nín nín bame thương Em Nhất

Toàn: hic..ba mẹ.. thương anh bỏ em ..huhuhu" khóc"

Hải: Không có đâu

Ông bà Nguyễn: Hải nó nói đúng đó ta thương con nhất " nựng má cậu"

Toàn: thật Ạ .. hức

Ông bà Nguyễn: Tất nhiên rồi

Toàn: * lau nước mắt*

Toàn: Hải

Hải: sao thế Bảo Bối

Toàn: Anh hứa đúng không

Anh không hiểu cậu hỏi gì nhưng nghĩ chắc là Hứa không dành bame với cậu nên anh gật đầu

Vừa gật đầu xong

Toàn*cắn mạnh tay anh*

Hải: ui da

Cậu cắn rất mạnh khiến tay anh in dấu răng của cậu

Hải: em cắn anh " gằng giọng"

Toàn: anh tính..hic .quát em à " mếu máo nhìn anh"

Hải: Không không em là nhất,nhất em, anh không dám quát

Hải: bây giờ vào trong ăn cơm

Toàn: Bế

Hải: chìu tất

Anh bế cậu vào nhà

Cho cậu lên bàn ăn

Giúp việc bưng thức ăn vào

Tất cả những món ăn rất đẹp và bắc mắt chắc ngon lắm

Nhưng khi nhìn thấy món Cá tai tượng chiên xù thì

Toàn:..um...oẹ

Cậu chạy vào toilet ói

Anh lo lắng đi theo

Hải: em không sao chứ" đỡ cậu"

Đi ra thấy món Cá lại

__________________
Hết chap

Thả sao cho tui i ⭐

Tối có hoặc mai nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip