Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lễ đường xa hoa rộng lớn, cặp đôi chú rể tay trong tay mỉm cười hạnh phúc cùng nhau bước vào lễ đường. Cậu thiếu niên với bộ vest trắng, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn người đàn ông đang sánh bước bên mình. Bên dưới khách mời không ngừng vỗ tay chúc phúc cho đôi chồng chồng trẻ. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cặp đôi đang làm lễ ở chính giữa kia.

Cách đó không xa, người đàn ông với khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại như chất chứa bao nhiêu mất mác nhìn về cặp đôi chính kia. Vô thức một giọt lệ nóng hổi rơi xuống gương mặt sắc sảo nhưng rất nhanh được lau sạch đi. Nhìn cậu thiếu niên mỉm cười hạnh phúc, trao nhẫn và đọc lời tuyên thệ với người khác mà trái tim đau nhói như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào. Nếu như không phải vì sai lầm tuổi trẻ thì có lẽ bây giờ người đang cùng cậu thiếu niên xinh đẹp kia tổ chức hôn lễ sẽ là anh.

Cảm giác bản thân như không đủ mạnh mẽ để chứng kiến thêm được nữa,Kim Thái Hanh đẩy ghế đứng dậy định rời đi.

" Hôn lễ còn chưa xong, cậu tính đi đâu vậy hả?? "

" Tôi còn chưa đủ thảm sao?? Cậu còn muốn tôi chứng kiến nữa?? "

" Trách tôi được sao? Kim Thái Hanh con đường này ngay từ đầu là do cậu lựa chọn. "

Không sai, người lựa chọn là anh, người quyết định cũng là anh. Kim Thái Hanh anh có quyền trách ai đây, có trách là trách bản thân quá ngu ngốc, anh đã tự tay đẩy người yêu mình nhất vào lòng người đàn ông khác.

Nếu như có cơ hội được quay lại, Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Điền Chính Quốc thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!!!!

***********************

* Tít.....tít......tít....... *

" Huyết áp tụt rất nhanh, tim có dấu hiệu ngừng đập. "

" Lập tức sử dụng máy kích điện "

" Đã chuẩn bị xong thưa bác sĩ. "

" 200V lần thứ nhất. "

" Huyết áp vẫn giảm, nhịp tim vẫn còn rất yếu "

" Tăng lên 250V. Lần thứ nhất. "

" 250V lần thứ hai. "

" 250V lần thứ ba. "

Bên ngoài phòng cấp cứu là hình ảnh người đàn ông lo lắng đi qua đi lại, hai tay nắm chặt lấy quần không dám buông. Còn có tiếng khóc thương tâm của người phụ nữ, nước mắt đã sớm dàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của bà.

" Hanh ơi là Hanh, con mà có chuyện gì là mẹ chết mất con ơi. Trời ơi trời con tôi đã làm gì sai mà sao nỡ làm vậy với nó chứ...... "

* Tít...........tít........... *

" Bác sĩ......bệnh nhân.......tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi...... "

" Haziii, sống chết có số chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Mau thu dọn rồi thông báo cho người nhà bệnh nhân đi"

" Vâng. "

Cánh cửa phòng cấp cứu sau hơn bốn giờ đồng hồ cuối cùng cũng mở ra, vừa nhìn thấy bác sĩ ra ngoài thì người đàn ông cùng em gái của mình vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình.

" Bác sĩ....con tôi.....con trai tôi thế nào rồi?? Thằng bé vẫn ổn chứ?? "

Người phụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng với hy vọng con trai của mình sẽ bình an. Vị bác sĩ kia cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà nói.

" Vết thương quá nặng, lại mất quá nhiều máu. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân Kim Thái Hanh đã từ trần vào lúc 3:45 sáng nay. Mong gia đình đừng quá đau lòng. "

" Không!!! Không thể nào!! Nói dối. Các người nói dối!!! Con tôi chưa chết. Thái Hanh vẫn chưa chết. "

" Tiểu Vi, bình tĩnh lại đi em. "

" Không, anh hai......Thái Hanh vẫn chưa chết đâu, họ đang nói dối phải không anh??? Con trai của em. Nó chưa chết đâu!!! Hanh ơi Hanh, mau ra đây với mẹ đi con.........aaaaa "

" Tiểu Vi, Tiểu Vi tỉnh lại đi em. "

Người phụ nữ kia vì quá xúc động đến mức ngất đi, người đàn ông chỉ biết ôm chặt lấy em gái vào lòng hai mặt đỏ âu cố kìm nén nước mắt. Gia đình của họ, sao lại đau thương đến mức này.

Không bao lâu sau tang lễ của Kim Thái Hanh cũng được tổ chức, mọi người đều đau xót chia buồn cho sự ra đi quá sớm của chàng trai trẻ. Kim phu nhân cũng hóa điên dại, nửa tỉnh nửa mê suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, tay ôm di ảnh con trai mà lẩm bẩm một mình.

Kim Thái Hanh là trụ cột chính của Kim Gia, nay anh đã không còn những người bên nhánh chi thứ của Kim Gia bắt đầu lao vào câu xé miếng thịt béo bở mà họ mong ước bao lâu nay. Trịnh Tiểu Vi cũng không còn quan tâm đến nữa, Kim Gia bây giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tiền tài, danh vọng bây giờ với bà cũng chỉ là hư vô mà thôi.

**********************

" Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì?? "

" Chính Quốc, chuyện của Thái Hanh chắc em cũng biết rồi nhỉ?? "

" Biết. Nhưng liên quan gì đến tôi?? "

Điền Chính Quốc vẻ mặt thờ ơ nhìn người con trai đối diện giống như đang nghe một câu chuyện hài. Phác Chí Mẫn nhìn thấy cậu như vậy khẽ mím môi.

" Em không tính tới thăm nó dù chỉ một lần sao? "

" Thăm anh ta?? Ha, anh đang nói chuyện hài hả?? Anh muốn tôi đến viếng thăm kẻ đã giết chết gia đình tôi sao??? "

" Chính Quốc, anh biết Thái Hanh làm vậy là có lỗi với em, có lỗi với Điền Gia. Nhưng nó cũng bị người khác lợi dụng, Thái Hanh là nhất thời bị hù hận che mờ lý trí. Anh biết em vẫn còn tình cảm với nó rất nhiều. "

" Câm miệng. Đây cũng là cái giá mà anh ta phải trả thôi. Hơn nữa Điền Chính Quốc tôi cũng đã không còn bất kỳ tình cảm nào với anh ta nữa rồi. Sau này hy vọng anh Phác đừng đến làm phiền tôi vì những chuyện vô bổ như vậy nữa. Cảm ơn. "

Điền Chính Quốc nói xong liền đứng lên bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Hôm nay Bắc Kinh chính thức vào đông, tiết trời lạnh đến âm độ nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng trái tim của cậu thiếu niên lúc này. Điền Chính Quốc một mình lang thang khắp nẻo đường, bản thân cậu tự hỏi, nếu như không phải vì hiểu lầm năm đó thì liệu có phải bây giờ cậu và Kim Thái Hanh sẽ hạnh phúc bên nhau như họ đã từng hay không???

Phác Trí Mẫn nói không sai, cậu thừa nhận bản thân yếu đuối, thừa nhận trái tim cậu vẫn còn yêu Kim Thái Hanh rất nhiều, nhưng giờ thì sao??? Người thân cậu đã chết hết, Kim Thái Hanh cũng không còn, Điền Chính Quốc cũng là người đã có gia đình. Cậu không muốn bản thân cứ chìm đắm mãi trong quá khứ đau thương kia, chồng hiện tại của cậu là một người đàn ông tốt, chính anh ấy đã kéo cậu ra khỏi bóng tối, Chính Quốc không muốn làm tổn thương người yêu cậu hiện tại. Thôi thì đành cất giấu mọi quá khứ kia vào một góc nhỏ nơi trái tim này.

Ngẩn mặt lên nhìn trời đêm bị tuyết trắng bao phủ. Từ hôm nay trở về sau Kim Thái Hanh sẽ chỉ còn là hồi ức, là thanh xuân ấm áp, là cơn mưa rào đầu hạ và là tín ngưỡng một thời niên thiếu của cậu. Điền Chính Quốc sau này cũng sẽ không còn bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.

" Món nợ giết cha mẹ em coi như anh cũng đã trả. Kim Thái Hanh, hy vọng sau này ta có duyên tương phùng. Kiếp này coi như em và anh có duyên không nợ vậy. "

**********************

Trước đây Kim Thái Hanh là của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc là của Kim Thái Hanh.

Nhưng bây giờ thì Kim Thái Hanh vẫn là của Điền Chính Quốc nhưng Điền Chính Quốc đã không còn là của Kim Thái Hanh nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip