Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seo lo lắng đứng một bên nhìn Han Seok đang trao đổi với người phục vụ. Cậu không biết phải nghĩ hay hành động như thế nào cho phải nữa, toàn bộ nơi này trông thật sự đắt tiền khủng khiếp. Cậu thậm chí không dám đụng vào bất cứ thứ gì vì sợ hãi với ý nghĩ mình sẽ làm...bẩn chúng hay tệ hơn là khiến chúng vỡ toang ra thành từng mảnh. Làm thế nào cậu có thể chi trả được cho những món đồ ở trong cửa hàng này cơ chứ? Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng dễ dàng nhận thấy rằng mọi thứ xung quanh đây đều sở hữu cái giá cao đến ngất ngưởng, và cậu biết rằng những món đồ trong căn dinh thự của họ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Dù cho cậu có nghĩ gì khác đi nữa, Han Seok đã rất nghiêm túc khi nói rằng chỉ những thứ đắt tiền mới có thể được trang bị cho căn nhà họ vào ngày hôm qua. Han Seo thậm chí không muốn thử đoán xem chiếc nĩa mà cậu sử dụng vào bữa tối có giá là bao nhiêu nữa. Chúng chắc hẳn nhiều hơn những gì mà tôi có thể biết. Han Seo thầm nghĩ. Mọi thứ đều trông lấp lánh và vô cùng đắt tiền, có lẽ giá trị thật của chúng còn cao hơn cả thế, tôi không thật sự muốn biết điều đó.

Han Seok cuối cùng đã quay lại và Han Seo lập tức nhảy về phía anh, giữ anh đứng trước mình để ngăn giữa người phục vụ, anh chàng đang nhìn cả hai người bằng một vẻ bối rối nhưng vẫn giữ được nụ cười nhã nhặn trên gương mặt. Han Seo chỉ mở to mắt nhìn chàng ta, không chắc rằng mình có muốn để người đàn ông này phục vụ và giúp đỡ cho mình hay không. Cậu lặng lẽ nắm chặt lấy tay áo Han Seok, khẽ run và hoàn toàn không thích thú với vài ý tưởng tiềm tàng nghe có vẻ không được khả quan lắm đang bắt đầu diễn ra ở trong đầu cậu.

"Han Seo." Han Seok nói, răng anh bắt đầu nghiến chặt vào nhau. "Buông tôi ra." Từng câu chữ của anh được phát ra vô cùng rõ ràng gần như rít lên, điều đó khiến Han Seo suýt chút nữa thì giật bắn mình như thể đã lỡ chạm phải trái cấm. Cậu nhìn chằm chằm vào Han Seok, định xin lỗi anh nhưng ngay trước khi cậu có cơ hội để làm điều đó, Han Seok đã quay lại nhẹ nhàng đặt cả hai bàn tay lên vai cậu và giữ cậu đứng ở trước mặt của anh ấy, trầm giọng gần như ra lệnh cho người phục vụ "Chúng ta cần đo kích cỡ của em trai tôi để may đồng phục phù hợp với cậu ấy." Anh nói cùng một nụ cười.

"H-Hyung, đ...đợi đã."

"Làm ơn hoàn thành nó nhanh lên, và thật cẩn thận, đây là lần đầu tiên đến đây nên cậu ấy rất lo lắng." Han Seok nói, giọng điệu của anh dường như hơi tối lại về cuối câu. Người phục vụ vội vàng gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ với hai anh em.

"Xin đừng lo lắng, tôi sẽ làm nó nhanh nhất có thể." Han Seok trao cho anh chàng một cái nhìn đánh giá như thể thách thức nếu anh ta dám làm điều gì đó khác đi. Người phục vụ nhận ra và trở nên lúng túng hơn trước khi mím chặt môi của mình lại, không cố để nói thêm điều gì nữa.

"H-Hyung," Han Seo thì thầm.

"Chuyện gì?" Han Seok đảo mắt hỏi.

"Anh...Anh ta định làm gì vậy?" Han Seok khựng lại, anh đã không nghĩ rằng người kia thậm chí không biết họ có mục đích gì khi đứng ở đây. Anh khẽ nén lại một cơn thở dài mệt mỏi, rốt cuộc cậu nhóc này có lẽ thật sự hơi ngu ngốc một cách ngớ ngẩn, tôi cho là vậy.

"Anh ấy sẽ đo đạc kích cỡ quần áo của em. Đồng phục học sinh sẽ được may theo thông số kỹ thuật chính xác và sau đó là vài thay đổi kích cỡ khác dành cho em khi em lớn hơn một chút." Han Seok bình tĩnh giải thích.

"Cỡ...quần áo...của em?" Han Seo lặng lẽ cắn môi, không biết rằng mình có nên hỏi thêm không. Ý tôi là, không phải tôi muốn việc cứ phải giữ anh ấy kè kè bên mình, có lẽ tôi sẽ trông chẳng khác gì một thằng ngốc nếu như tôi hỏi điều đó. Tôi cũng lo lắng rằng nó có quá nhạy cảm đối với anh ấy hay không? Nhưng có thể tình huống này sẽ trở nên bớt ngại ngùng hơn nếu tôi gom đủ can đảm để nói, rằng tôi không muốn bị bỏ lại một mình chỉ với người phục vụ, tôi muốn có ai đó khác ở xung quanh mình như là anh... Tôi chưa thật sự hiểu rõ về Hyungnim, nhưng anh ấy có vẻ không phải là người sẽ bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt thế này. Có lẽ...mặc dù vậy thì...

"Chuyện gì, Han Seo? Nói." Han Seok cắt ngang suy nghĩ của cậu và khiến Han Seo hơi giật mình. Cậu đã không nhận ra rằng cậu dễ bị đọc vị như vậy, nhưng cậu gạt nó qua một bên, thay vào đó là tập trung vào việc đặt câu hỏi mà cậu đang đắn đo.

"A-Anh ở lại với em được không?" Những từ ấy được nói ra một cách ngập ngừng như thể cậu sợ rằng Han Seok sẽ chẳng chút ngại ngần mà từ chối. Anh không thực sự muốn phải chờ đợi, nhưng tất cả những gì anh làm là thở dài một tiếng và gật nhẹ đầu.

"Thôi được." Không thể làm cậu ấy tổn thương bây giờ, dù sao thì tôi cũng không có việc gì tốt hơn để làm. Han Seok tự nghĩ.

"Cảm ơn anh!" Han Seo gần như nhún nhảy, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì Han Seok đã đồng ý. Han Seok chỉ vừa đủ kiềm chế để không đảo mắt một lần nữa trước màn phản ứng kia của em trai.

Buổi thử đồ thực sự diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với những gì Han Seo đã lo lắng. Và nó cũng không phải một điều gì đó khiến cậu cảm thấy mất đi sự riêng tư và thoải mái như cậu nghĩ. Xem xét về thái độ đe doạ khi nãy của anh trai dành cho người phục vụ, tôi cho rằng, có lẽ anh ấy thật sự hơi áp đảo mọi thứ trong mọi tình huống. Tôi bị sốc khi anh ấy xử sự một số chuyện với thái độ...gần như nghiêm trọng quá mức. Nhưng ít nhất thì tôi đã không còn phải lo lắng quá nhiều về buổi đo đạc này nữa, mặc dù tôi thật sự đã hơi phát hoảng lên lúc ban đầu nhưng đồng thời vậy,...tôi tin anh ấy làm như thế để đảm bảo rằng tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn, nên tôi không thể thử thuyết phục anh trai về việc khiến cho người phục vụ tội nghiệp cảm thấy bớt sợ hãi trước anh ấy.

"Okay, đến đây," Han Seok nói, quay gót sau khi trả tiền cho bộ trang phục mà anh ấy muốn. "Mọi thứ sẽ được hoàn thành xong ở đây vào tuần tới, như tôi đã nói với em." Han Seo nở một nụ cười cùng Han Seok. Cậu mừng vì mọi chuyện đã kết thúc, cậu không thực sự thích buổi thử đồ cho lắm nhưng cũng tự nhận thức được rằng nó có thể tệ hơn một chút nếu xét đến mọi thứ.

"Cảm ơn Hyungnim," cậu thì thầm khi họ một lần nữa quay trở lại xe.

"Không có gì." Han Seok đáp lại, và rồi anh hơi ngả người ra sau, lặng lẽ quan sát Han Seo khi cậu bé chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để lảng tránh ánh mắt của anh.

-

Cửa hàng tiếp theo dễ thở hơn với Han Seo để xử lý bởi vì may mắn thay, đó chỉ là một cửa hiệu bán vật tư và đồ dùng tiêu chuẩn. Song Han Seok lại mang quyết tâm đảm bảo rằng cậu sẽ có được tất cả đồ dùng học tập mà cậu cần có trong...suốt cả cuộc đời của mình. Bất chấp việc cậu cố gắng để nói rằng mình không cần quá nhiều đồ đến vậy, tất cả những gì Han Seok làm là đáp lại cậu bằng ánh nhìn đó và Han Seo không thể không vội vàng cúi đầu xuống, cảm thấy gần như xấu hổ. Cậu thở dài khi họ đứng ở quầy tính tiền và nhìn con số ngày càng tăng lên qua tay người thu ngân.

Tôi không biết tại sao tôi lại cố gắng làm điều này. Cậu tự nhủ. Rõ ràng là Hyungnim sẽ không chấp nhận bất cứ câu hỏi chất vấn nào dành cho anh ấy, anh ấy cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ về những việc anh ấy muốn. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ cần những món đồ này khi quay trở lại trường học nên tôi mới cố gắng để nói với anh mà thôi. Cậu lại lặng lẽ thở dài một hơi nữa khi nhân viên thu ngân cuối cùng cũng quét xong mọi thứ, khẽ nhăn mặt nhìn vào tổng số tiền đang hiện ra trên hoá đơn. Cậu cảm thấy...tệ về nó. Cậu chưa từng tiêu số tiền lớn như thế này và không chắc mình có thể thực sự làm quen với việc đó hay không.

Han Seo đã còn sốc hơn khi Han Seok không chỉ tiêu-quá-nhiều-tiền mà thậm chí họ còn không cần phải xách đồ đạc ra ngoài xe. Cậu bắt đầu nhanh tay gom những chiếc túi chỉ trước khi Han Seok vỗ vào mu bàn tay cậu ngăn hành động ấy lại và lườm cậu một cái.

"Tôi có bảo em phải làm điều này sao?" Anh hỏi, Han Seo co rúm lại ở trong lòng trước giọng điệu đó. Cậu chậm rãi lắc đầu, tin rằng có lẽ mình không nên trả lời câu hỏi kia. "Vậy tại sao em lại làm nó?" Han Seo nhìn ngược lại anh với vẻ bối rối khủng khiếp. Cái gì vậy...anh ấy nghĩ tôi cần phải xin phép anh để làm một việc đơn giản như là xách túi sao? Han Seo muốn nói ra điều này nhưng trước khi cậu có thể thu lấy một hơi để làm nó, Han Seok đã cắt ngang cậu, kéo cậu về phía chiếc xe đang chờ sẵn. "Họ sẽ cử người mang đồ ra cho chúng ta." Anh giải thích đơn giản.

Han Seo chỉ biết mím môi lặng lẽ khi gần như bị tống vào trong xe. Có vẻ như Hyungnim chẳng có chút cảm giác nào về cái gọi là "không gian cá nhân", tôi bị cuốn theo hành động của anh ấy mọi lúc và anh ấy thậm chí không cho tôi có thể được làm theo những gì mà tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip