Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seok đã dành hai tuần tiếp theo để được em trai mình tích cực nuông chiều theo ý của anh ấy. Han Seo tránh xa tất cả mọi người chỉ ngoại trừ anh, và anh ta rất vui khi thấy mọi người ngược lại cũng tránh xa em trai mình như vậy. Những kẻ ngu xuẩn bắt nạt khác ở trường cũng không lựa chọn Han Seo để đối tượng gây chuyện nữa. Mặc dù anh không nhất thiết phải quan tâm...nhưng vẫn thật sự khó chịu khi nhìn mọi người làm rối tung những thứ thuộc về anh ta. Han Seok không muốn bất cứ điều gì hay bất kỳ...vấn đề nào có thể xảy ra xung quanh Han Seo mà không phải do anh ấy làm. Nó sẽ làm hỏng kế hoạch riêng của anh ấy. Anh ấy đã có kế hoạch, và dẫu chúng có thể được thực hiện rất chậm, thì anh ấy cũng đang từng bước để đạt được chúng. Thành tựu đầu tiên đó là không còn một kẻ nào ở trường cả gan đụng bàn tay bẩn thỉu lên người Han Seo nữa.

"Hyung..." Giọng em trai anh bỗng cất lên, trầm thấp, lo lắng và dịu dàng. Ở ngoài cửa phòng anh ấy? Oh, nó gần như là một giấc mơ trở thành sự thật. Vết bầm tím trên mặt anh đã đỡ hơn, và vì thế anh biết sự chiều lòng mình của em trai cũng sẽ đang dần kết thúc. Tuy nhiên, anh có một dự cảm chẳng lành. Han Seo dường như không bao giờ lo lắng mà không có lý do. Đó là ý nghĩ xuất hiện nhanh chóng trong đầu anh, vì vậy anh đứng dậy bước về phía cánh cửa và mở mạnh nó để chạm vào đôi mắt đỏ bừng, đồng tử giãn ra của em trai mình đang hướng về phía anh. Em ấy sợ hãi. Han Seok có thể nhận biết ngay lập tức. Mặc dù Han Seo luôn có vẻ lo lắng về điều gì đó trong hầu hết hoàn cảnh, nhưng...sự sợ hãi? Anh chưa từng thấy cậu sợ hãi như thế này kể từ khi anh suýt nhấn chìm thằng ngu đã gây rối với cậu xuống bể nước.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh hỏi, đôi mắt anh trở nên hung dữ khi anh tóm lấy em trai mình một cách thô bạo và kéo cậu qua cánh cửa, đóng sầm nó lại sau lưng. Han Seo hít mạnh, nhìn anh chằm chằm. Anh ta bắt gặp được khoảnh khắc Han Seo chần chừ định nói dối anh và gầm gừ, đẩy cậu ấy một cách thô bạo, nhìn cơ thể của Han Seo đập vào giường anh ta với một mức độ không hề nhỏ.

"H-hyung,"

"Đừng, em thậm chí còn nghĩ đến việc nói dối tôi, Donsaeng. Em biết tôi không thích điều đó." Han Seo chớp mắt thật nhanh, nước mắt trào ra mà chắc chắn cậu ấy đã vô cùng nỗ lực để kìm nén. Han Seok nhìn cậu chằm chằm, chờ cậu lên tiếng. "Han Seo, đừng để tôi đợi."

"Mẹ-Mẹ của anh," Han Seo ngập ngừng bắt đầu, lời nói của cậu ấy lắp bắp vì lo lắng. Han Seok cảm thấy một cơn giận dữ khác lại bao trùm lấy anh. "B-Bà ấy..." Cậu không nói thêm gì nữa, dường như không thể thốt ra thành lời. Tuy nhiên, Han Seok không cần nghe thêm nữa, anh tiến về phía Han Seo và nhanh chóng kéo chiếc áo ngủ của cậu ấy ra để nhìn thấy những đầu ngón tay hằn lên thành từng bầm tím trải dài trên vai và cánh tay Han Seo. Anh nghiến răng, đôi mắt tối sầm lại khi anh nhìn chằm chằm vào chúng. Những vết bầm tím, như mọi khi, trông thật lộng lẫy trên người Han Seo, nhưng chỉ khi đó là những vết bầm do chính bàn tay tôi đặt lên đó thôi! Mẹ tôi, bây giờ, lại đang cố gắng can thiệp? Nghiêm túc đấy à? Tôi sẽ cần bao nhiêu người nữa để dạy cho một bài học nữa đây. Han Seok hít một hơi thật sâu, đều đặn. Tôi không thể chịu được. Mặc dù Han Seo đang run rẩy dưới những ngón tay của tôi. Một thứ như vậy bình thường sẽ vô cùng thú vị, nhưng...những dấu vết này, không phải của tôi, lại hằn lên da thịt em ấy? Nó tước đoạt đi niềm vui khi nhìn thấy thú cưng của tôi run rẩy bên dưới tôi vì sợ hãi.

"Tôi xin lỗi," Han Seok nghiến răng. Anh siết chặt các cơ tay đến mức chúng bắt đầu run lên, trước khi từ từ cài nút áo của Donsaeng lại một lần nữa. "Tôi đã bị cuốn theo. Tôi không nên...hành động hấp tấp như vậy. Chỉ là..." Anh dừng lại, như thể đang chơi đùa với các cảm xúc. "Tôi rất khó chịu, khi mọi người làm tổn thương đến em." Anh quan sát đôi mắt của em trai mình gần như mờ đi, sự hoảng hốt trước đó đã rất nhanh chóng tan biến. Anh ấn tay vào thân của Han Seo, để nó trượt dần xuống ngực và xuống bụng cậu khi anh lặng lẽ quan sát cơ thể nhỏ bé run lên, nhưng lần này là vì một lý do khác, khiến Han Seok cố nén một nụ cười tự mãn. Anh nhìn thấy sự bối rối và cả sự ngưỡng mộ khâm phục anh trong mắt cậu em trai nhỏ. Em ấy thậm chí còn không thể hiểu...Ý nghĩ ấy thật vinh quang, và thực sự khiến anh cảm thấy cơn thích thú chạy dọc sống lưng. Anh rút những ngón tay ra khỏi bộ dạng trêu ngươi đó của em trai mình. Chưa phải lúc. Anh tự nhắc nhở bản thân. Em ấy vẫn chưa có sự chuẩn bị. "Tôi sẽ giải quyết vấn đề về mẹ của tôi. Tôi thực sự xin lỗi, lẽ ra tôi nên ở bên cạnh em."

"Không, Hyung! Anh...anh đã phải gặp quá nhiều rắc rối với...Ngài Jang...rồi"

"Abeoji, Donsaeng, hãy gọi ông ấy là cha. Ít nhất khi em đang sống cùng với tôi, ông ấy là cha của cả hai chúng ta." Han Seok nhìn con vật cưng quý giá của mình bị sốc với một chút phấn khích.

"A-Anh có chắc không? Em có thể gọi như vậy chứ?" Han Seok nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi đã nói gì về việc đặt câu hỏi với tôi, Donsaeng?"

"K-Không, em xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu...Em chỉ...em không nghĩ là anh sẽ thật sự để em gọi ông ấy như thế." Han Seok chế giễu, đảo mắt, Han Seo vẫn cứ vậy, như thể cuộc trò chuyện về việc gọi ông ta là cha giữa anh với cậu trước kia chưa bao giờ xảy ra.

"Dù sao thì, tôi sẽ xử lý vấn đề ở phía mẹ của mình. Bà ấy sẽ không làm tổn hại gì đến tôi đâu, đừng lo lắng về điều đó, nhưng tôi nghĩ mình nên nói chuyện này càng sớm càng tốt." Anh lẩm bẩm phần cuối cùng, tâm trí anh suy nghĩ về cách anh có thể gây ấn tượng với mẹ mình rằng bà ấy đã đi quá giới hạn với Han Seo. Bà rõ ràng đã không mấy trân trọng sự dễ dãi mà Han Seok trao cho bà ấy, và giờ đây đã đến lúc anh cho bà ấy thấy rằng Han Seo - nơi anh đặt toàn bộ sự quan tâm của mình vào - hoàn toàn nằm ngoài giới hạn đối với tất cả mọi người, kể cả có là mẹ anh đi nữa. Anh ấy đã nghĩ rằng chỉ cần một sự cố với kẻ bắt nạt kia là đủ để chứng minh điều đó rồi, nhưng có vẻ như mẹ anh ấy nghĩ rằng mình miễn nhiễm. Rốt cuộc, những vấn đề thế này không thể tiếp tục, và anh biết rằng anh sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần nói chuyện với bà, vì rõ ràng bà đã không tiếp thu mọi thứ đủ nhanh. "Gần đây có ai làm phiền đến em nữa không, tất nhiên là ngoài mẹ tôi."

"Ah, ngài...ý em là, Abeoji..." Han Seo lí nhí từ đó nhỏ đến mức Han Seok gần như không thể nghe thấy. "Ông ấy đã cố gắng nói chuyện với em ngày hôm nay." Han Seok thoáng giật mình sau câu nói của Han Seo. Cha và mẹ anh ấy? Tất cả trong cùng một ngày ư? Chúa ơi, tôi ẩn náu trong phòng chỉ một ngày để lên kế hoạch tiếp theo cho mọi thứ nhưng cái gì đang xảy ra đây? Nghiêm túc đấy à? "Em đã xin lỗi ông ấy để chạy đến đây ngay lập tức, bởi vì em thực sự không biết phải làm gì khác nữa." Tốt...Tốt, bây giờ thì nỗ lực của tôi đang được đền đáp. Tôi đã hơi lo lắng rằng hành động tôi làm với kẻ bắt nạt đó sẽ khiến Han Seo xa lánh tôi hơn khi nói đến những chuyện tương tự vậy, nhưng thay vào đó, tôi đã luôn tin rằng thay vào đó, em ấy sẽ chạy đến chỗ tôi ngay sau khi những chuyện như thế xảy ra. Tôi rất vui khi thấy rằng kết quả là vế sau, không phải vế trước. Mặc dù mẹ đã làm tổn thương đến em ấy, và tiếp theo là cha ...

"Chuyện này xảy ra bao lâu sau khi mẹ tôi đánh em?" Han Seok tò mò hỏi. Anh luồn nhẹ bàn tay vào tóc Han Seo, vuốt nó để giữ cho cậu bé bình tĩnh hơn.

"Chỉ sau đó vài phút, Hyung,"

"Tôi hiểu,"  Cha chắc hẳn sẽ cố gắng thuyết phục Han Seo đừng kể lại với tôi nếu con vật cưng thông minh của tôi không nhanh chóng trốn thoát. "Em đã làm rất tốt khi nói với tôi về điều này. Tôi tự hào về em." Han Seok nhìn ánh sáng long lanh có thể đoán trước kia tràn ngập trong mắt em trai. Vẫn chưa. Anh tự nhắc nhở mình một cách nhẹ nhàng.

***
Uki 2 ngày đã trôi qua mà mình không thấy chap mới nào cả nên mình đã dịch tiếp chap 32. Mình thật sự tò mò kinh khủng là Han Seok sẽ làm gì với mẹ mình tiếp theo, nhưng chị au đã lãng quên nó huhuu.

Nhân tiện thì mình rất thích chap này ở một chỗ là nó đã bắt đầu có hint của việc Han Seok mong muốn làm những gì với Han Seo nữa.
"Anh ấn tay vào thân của Han Seo, để nó trượt dần xuống ngực và xuống bụng cậu khi anh lặng lẽ quan sát cơ thể nhỏ bé run lên, nhưng lần này là vì một lý do khác, khiến Han Seok cố nén một nụ cười tự mãn. Anh nhìn thấy sự bối rối và cả sự ngưỡng mộ khâm phục anh trong mắt cậu em trai nhỏ. Em ấy thậm chí còn không thể hiểu..."
Nhưng mà mn hiểu đúng hong =)) cái sự kiểm soát của Han Seok sẽ không ngừng lại ở việc anh giữ cho tất cả mọi người tránh xa Han Seo, mà anh còn muốn làm thêm nhiều thứ khác nữa để chứng minh và đồng thời nhắc nhở Han Seo thuộc về anh ấy. Chị au đã ra 2 phần khác trước fic này, nhưng dòng thời gian thì xa hơn, là khi cả hai đã đang điều hành công ty Babel. Trong fic ấy có xen lẫn khá nhiều phân cảnh Han Seok lạm dụng cơ thể của Han Seo, nên mình nghĩ chị ấy sẽ giải thích về cách Han Seok bắt đầu chuyện đó như thế nào trong fic này.

Mình sẽ bắt tay vào dịch 1 fic khác cùng của chị au này, trong thời gian tiếp tục chờ đợi fic này ra chap mới :))) btw mình lảm nhảm nhiều quá mà chưa chắc có ai đọc nhưng mà kệ đi, tại mình quá thích cặp này thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip