Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết rằng Han Seok có thể sẽ đến muộn lớp học của anh ấy nếu cứ tiếp tục dẫn cậu đi tham quan khắp trường thế này, nhưng điều đó dường như không ngăn cản anh ấy chút nào mà ngược lại còn khiến anh ấy càng muốn làm nó hơn. Han Seok luôn chờ đợi Han Seo sau mỗi buổi học kết thúc và anh ấy cũng ở đó vào đầu tiết học để giới thiệu cậu trước toàn thể mọi người thay vì để Han Seo tự mình làm điều đó. Han Seo thật sự đã không thể ngừng lo lắng khi bị buộc phải đối mặt với nhiệm vụ giới thiệu bản thân cùng một nhóm người xa lạ, tuy nhiên Han Seok đã dễ dàng đưa ra quyết định giúp cậu thoát khỏi nhiệm vụ khó nhằn đó và khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Han Seo không khó để nhận thấy rằng Han Seok đang cố gắng để được ở lại lớp học của cậu trong thời gian lâu hơn. Chuyện này làm cậu hơi lo lắng vì một vài lý do. Đầu tiên, cậu không muốn Han Seok gặp rắc rối vì chắc chắn lớp học của hai người sẽ không thể kết thúc hoặc bắt đầu cùng một lúc. Cũng có thể, nhưng Han Seok hơn cậu vài lớp, nên hẳn là phải có ít nhất một vài tiết học khác nữa. Cậu khẽ thở dài, thực sự không biết phải làm gì, nhưng cậu cũng biết chắc rằng mình không thể chất vấn Han Seok về những gì anh muốn làm. Người kia sẽ lập tức nổi điên lên và mọi chuyện không bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả. Từ những gì cậu lặng lẽ quan sát học hỏi được cho đến nay, rất có khả năng Han Seok sẽ làm mọi điều mà anh muốn cho dù Han Seo có cố gắng ngăn cản anh ta hay không, vậy nên tốt nhất là cậu cứ để mặc Han Seok dẫn dắt mình đến bất cứ nơi nào anh muốn. Bên cạnh đó, cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi sự choáng ngợp về mọi thứ trong ngôi trường mới này, có một số ánh nhìn thương hại xen lẫn cả tức giận đang được không ít người ném về phía cậu. Cũng có cả các biểu cảm của sự thấu hiểu, sợ hãi, thậm chí là bị sốc đến từ những học sinh khác xung quanh và cậu thực sự không biết liệu mình có muốn thăm dò ý nghĩa đằng sau chúng hay không. Điều đó thật đáng lo ngại theo cách này hay cách khác bởi vì cậu biết rằng phải có lý do để tất cả bọn họ đều nhìn cậu và anh trai như vậy, nhưng cậu cũng hơi...sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tìm ra lý do là gì.

Cậu hiểu rằng Han Seok chắc chắn có một số vấn đề về việc kiểm soát cơn tức giận của mình, và nó giải thích cho phần nào nguyên nhân tất cả bọn họ đều hướng biểu cảm thương hại về phía cậu như thế. Chắc hẳn trường học sẽ không cách nào ngăn chặn được những cơn bộc phát nhất thời của Han Seok có thể xảy ra và xét đến bản chất anh trai mình cậu đã biết được cho đến nay, họ thậm chí sẽ đưa anh vào phòng thẩm vấn mà đó không phải chuyện gì thật sự tốt cho bất kỳ ai, ít nhất là ở trường học. Hẳn nhiên cậu cũng nghĩ đến trường hợp mà Han Seok có thể đã tát hoặc đánh ai đó trong trường, và thế thôi là quá đủ để khiến những học sinh khác lo lắng và sợ hãi về việc chọc giận anh ta đặc biệt là theo những gì cậu đã tìm hiểu được, gia đình Jang thật sự khá quyền lực, có sức ảnh hưởng và vô cùng giàu có. Sẽ không phải ý kiến hay nếu cố gắng chọc giận anh trai của cậu ấy...và cậu tự cho rằng nó cũng có nghĩa là cậu đang được mang một lớp bảo vệ vô hình bây giờ.

Cậu khẽ lắc đầu, khiến Han Seok tò mò liếc nhìn cậu. Sau đó, cậu gần như muốn nguyền rủa bản thân vì đã quá thiếu suy nghĩ. Với tính cách mạnh mẽ và bị ám ảnh bởi việc đảm bảo được chăm sóc, an toàn và dễ dàng hòa nhập với trường học, lẽ ra cậu ấy nên cẩn thận hơn trong việc biểu lộ cảm xúc của mình mới phải. Nếu có một điều chắc chắc nhất ở đây thì đó chính là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của Han Seok. Đôi khi khả năng ấy gần như đáng sợ, vì Han Seok có thể nói chính xác những gì cậu ấy đang nghĩ hoặc sẽ làm trước cả khi Han Seo biết bản thân đang nghĩ gì, cảm thấy gì, hoặc sẽ làm gì.

"Sao vậy?" Han Seok đặt câu hỏi, hay đúng hơn là yêu cầu một câu trả lời. Han Seo khẽ thở dài, vai cậu hơi nhô cao lên trước giọng nói của anh như thể một cơ chế để tự bảo vệ mình. Cậu ấy biết rằng Han Seok sẽ khó chịu hơn nữa nếu cậu dám mạo hiểm bằng việc không trả lời anh, và đồng thời cũng không muốn bị bẽ mặt khi làm thế bởi anh sẽ lập tức khiển trách cậu gay gắt ngay trước mặt tất cả mọi người.

"Em chỉ...em thấy lo lắng..." Han Seo thừa nhận, giọng cậu trở nên nhỏ nhẹ và êm ái hơn vì cậu biết rằng nếu sử dụng giọng điệu quá lớn sẽ khiến Han Seok dễ bị kích động. Cậu ấy đã bắt đầu cố gắng để tìm hiểu khá nhiều về Han Seok, tâm trạng của anh ấy với những cách để điều hướng chúng và cậu không hoàn toàn chắc chắn đó có phải một điều tốt hay không. Hẳn là nó mang ý nghĩa cậu ấy dần dần đã hiểu anh trai mình hơn một chút, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cảm xúc của bất cứ ai trước đây, và giờ đây bộ não tiềm thức của cậu ấy lại tự động lưu trữ tất cả thông tin ấy bất kể vì lý do gì.

"Lo lắng?" Han Seok tự hỏi, gõ nhẹ ngón trỏ lên môi trước khi dừng lại, quay về phía Han Seo và nhìn cậu tò mò. "Lo lắng điều gì?" Anh khẽ nghiêng đầu sang một bên và tiếp tục đặt câu hỏi. Han Seo khẽ rên rỉ, nhìn xuống dưới. Có thứ gì đó...thứ gì đó trong đôi mắt của Hyung vừa thật đẹp...nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng sợ. Tôi không chắc nó là gì...Tôi không thể hiểu rõ về nó, nhưng chỉ...chỉ là có một thứ gì đó.

"Em...em không muốn anh gặp rắc rối vì đã cố gắng giúp đỡ em." Han Seo thừa nhận, giọng nói của cậu gần như có chút yếu ớt. Han Seok khẽ tặc lưỡi và xoay sở để điều chỉnh giọng điệu gần như ngay lập tức. Trong khi Han Seo đang thu thập dữ liệu về anh trai mình một cách vô thức, thì Han Seok lại rất có ý thức với việc thu thập thông tin của mình về thành viên mới nhất trong gia đình anh ấy. Anh đã bắt đầu việc thu thập thông tin này từ lúc Han Seo bước qua ngưỡng cửa căn nhà và khi anh lao vào trong phòng người kia để nhìn thấy nỗ lực nhịn đói của cậu ấy. Những thứ mà anh thu thập được cho đến nay cũng đã khá nhiều, nhưng điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là Han Seo chính xác trở thành một dự án khá thú vị để hoàn thành, và thậm chí sẽ còn ngon lành hơn nữa sau khi anh có thể hoàn thành được dự án ấy.

"Tôi ư? Oh, tôi nghĩ mình quên nói với em rồi," Han Seok nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu và thất vọng. "Em không cần phải lo lắng tôi sẽ gặp rắc rối đâu." Ôi chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy ngơ ngác, bàng hoàng và bắt đầu thất vọng với chính bản thân mình khi một lần nữa đoán sai ý tôi kia...nó thật sự rất xinh đẹp, nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của những giọt nước mắt chực rơi trên đôi mắt em. Han Seok dường như không có ý định tiếp tục với lời giải thích của mình, và Han Seo không biết rằng đây là thời điểm tốt nhất để hỏi thêm anh ta, vì vậy nên cậu chỉ giữ im lặng lần nữa và xin lỗi anh. "Không ai gây rắc rối cho em trong lớp khi tôi không ở đó, đúng không?" Han Seok hỏi, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Han Seo vội vàng lắc đầu.

"Không Hyung, nhờ có anh." Han Seo lầm bầm trong hơi thở của mình. Han Seok đảo mắt và hơi chế giễu.

"Có lẽ thế, nhưng em cũng không thể luôn luôn phụ thuộc vào tôi, mặc dù vậy, tôi mong em sẽ thông báo rõ ràng cho tôi biết nếu có ai đó làm tổn thương em, hoặc...bất cứ điều gì tương tự. Em hiểu chứ?" Han Seok hỏi một cách bình tĩnh, nhưng giọng anh trở nên nghiêm túc hơn mọi giờ khắc nào khác.

"Vâng, Hyung, em hiểu." Han Seo nhanh chóng đáp lời. Han Seok hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm, để Han Seo có thể yên tâm phần nào.

Ghi chú của tác giả:
Tôi không thực sự chắc chắn có bao nhiêu Độc giả của tôi có trải nghiệm thực tế với kẻ thái nhân cách, đặc biệt là những người có chức năng cao như Han Seok, tuy nhiên, đối với những người chưa từng hoặc thậm chí những người đã từng có, tôi xin phát biểu một điều, đó là việc ấy...rất phụ thuộc vào con người của chính bạn. Có một số người có cảm giác rằng có điều gì đó kỳ lạ hoặc không ổn với người thái nhân cách, tuy nhiên vì không có bằng chứng trực tiếp - một lần nữa điều này cũng phụ thuộc vào từng người - nên một số sẽ rũ bỏ những cảm giác kỳ lạ vì thực tế là họ không có lý do gì để thực sự nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, hoặc trước đây họ đã có điều kiện tin rằng họ thực sự chỉ nghĩ quá nhiều mà sự thật có lẽ chẳng có gì. Sống và trao đổi thường xuyên với những kẻ thái nhân cách không bao giờ là điều dễ dàng. Bạn liên tục đặt câu hỏi cho chính mình, và những gì bạn phải làm, những gì bạn nên làm, nói, hoặc hành động. Đó là loại cảm giác thực sự đáng sợ.

Trong trường hợp của Han Seo lúc này, cậu không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào cho thấy Han Seok độc ác, xấu xa, xấu xa hay bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng dựa trên kiểu người mà Han Seo đã được xây dựng, chắc hẳn rằng cậu ấy sẽ có thể nhận thấy điều gì đó không ổn với Han Seok, gần như ngay lập tức, cậu ấy sẽ không biết đó là gì, hoặc không chắc chắn, và xem xét việc cậu ấy bị mắc kẹt trong một ngôi nhà mới với những người hoàn toàn xa lạ, phải dựa vào thiện chí của Han Seok gần như mọi lúc để có thể được an toàn trong nhà và không cảm thấy bị ruồng bỏ, cậu ấy sẽ còn bỏ qua nhiều thứ hơn nữa . Trong bộ phim truyền hình, cậu ấy có thể ngay lập tức biết được không chỉ Han Seok mà còn khá nhiều người khác đang nghĩ hoặc cảm thấy gì, cả Vincenzo và đôi khi là các Luật sư nữa. Cậu ấy rõ ràng là người có đầu óc quan sát và ở một mức độ nào đó, cậu ấy thông minh (có thể tháo dỡ và lắp ráp lại hàng tấn đồng hồ rồi đặt tín hiệu theo dõi gps mà Han Seok không nhận ra chẳng hạn). Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã quá quen với việc bị nói rằng cậu ấy sai, hoặc không chính xác, hoặc cậu ấy là đồ ngu ngốc nên bỏ qua những lời cảnh báo đó và không chú ý đến chúng, ít nhất là cho đến sau này, khi cậu ấy nhận ra rằng mình đã đúng.

Thông thường, khi ai đó đối mặt với một kẻ nguy hiểm, họ trở nên cảnh giác hơn và có phần siêu ý thức về người đó. Người đó làm gì, làm như thế nào, nói gì, cách mà người đó nói, ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu. Đặc biệt nếu người đó lại nằm trong số những đối tượng hay thay đổi hoặc có thể thay đổi cảm xúc mà không có dấu hiệu báo trước. Xem xét việc Han Seo đã trải qua những thay đổi cảm xúc đột ngột của Han Seok mà sau đó nhanh chóng trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh, cũng như một số xu hướng của Han Seok, tùy thuộc vào hình thức tức giận, để nó âm ỉ cho đến khi nó tràn ra ngoài, có gì đó thực sự không đúng lắm nhưng cậu ấy không cho phép mình nhận ra rằng lý do tại sao Han Seok rất nguy hiểm, bởi vì tại thời điểm đó, cậu ấy không thể hiểu làm thế nào Han Seok có thể nguy hiểm khi Han Seok đã rất hữu ích và tốt bụng với cậu ấy.

Tôi cũng không thực sự chắc chắn phải nghĩ gì khi nói đến mẹ Han Seo. Bộ phim không thực sự nói nhiều về cô ấy, ngoại trừ một hàm ý rằng chính Han Seok đã giết cô ấy và cô ấy đã giao Han Seo cho cha của họ. Xem xét, rất có khả năng cậu ấy đã bị cô bỏ rơi, dù cố ý hay không, và sau đó cô bỏ rơi cậu ấy cho cha anh (Ít nhất là trong mắt Han Seo), do đó, Han Seo có thể sẽ gặp vấn đề về việc bị bỏ rơi, một số vấn đề nghiêm trọng, mà trùng hợp với sự miễn cưỡng cực độ khi thực sự làm tổn thương anh trai mình, hoặc phản bội anh trai mình, hoặc chống lại anh trai mình theo cách khiến Han Seok tức giận đến mức muốn bỏ rơi cậu ấy (không phải giết người, bởi vì tôi gần như khá tự tin rằng Han Seok sẽ không thực sự giết Han Seo <Ít nhất đó là trước khi bộ phim đập tan toàn bộ hình tượng của hai anh em Jang mà bọn họ đã thiết lập> nhưng cũng chỉ rời bỏ cậu, để cậu ấy tự lo cho mình). Cậu ấy rất muốn trở nên hữu ích và xứng đáng với sự chú ý của anh trai mình đến nỗi cậu ấy thực sự bất chấp làm bất cứ điều gì để có được nó.
Dù sao thì, đó là tất cả, tôi cho rằng tôi chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình về chương này, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip