Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seok lôi cậu bé ra khỏi cửa hàng, sự bực bội vẫn cồn cào trong bụng anh khi anh kéo cậu đến một khu vực nhỏ vắng vẻ hơn nằm ở giữa hai cửa hiệu rồi đẩy Han Seo vào tường, nhìn xuống cậu với vẻ thất vọng hoàn toàn rõ ràng trong đáy mắt và nhanh chóng khiến Han Seo cảm thấy lúng túng rồi khẽ bước lùi lại, bỗng nhiên xấu hổ vì lý do mà chính cậu cũng không rõ. Cậu căng thẳng, hướng ánh mắt xuống sàn nhà, cố gắng tránh sự thất vọng của Han Seok rõ ràng là hướng về cậu mặc dù không thực sự biết tại sao lại như vậy. Một thứ cảm xúc gì đó đang bóp nghẹn cậu, cuốn lấy cậu, dồn ép vào trái tim cậu nhưng cậu không chắc chính xác thì điều gì đã gây ra cảm giác đó, cậu chỉ biết rằng đây không phải là thứ mà cậu nghĩ mình sẽ thích mà thôi.

"Donsaeng," Han Seok bắt đầu, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình để nó không phát ra quá nhiều sự thất vọng. Anh không định sẽ làm cậu bé sợ hãi, cần phải có một cách tiếp cận chuyện này nhẹ nhàng hơn. Tôi chắc chắn không quá giỏi để làm như vậy, nhưng tôi sẽ coi đây là một dịp để luyện tập cho bản thân. Han Seok thầm nghĩ. Bên cạnh đó, tôi cần phải dạy cho em ấy ít nhất là một bài học tử tế ngay lúc này, nhưng tôi không thể...Tại sao điều này lại khó khăn một cách ngu ngốc như vậy? Tất cả những gì tôi nên làm chỉ là thông báo cho em ấy rằng việc kết bạn với bất cứ người lạ nào cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm và tôi không thích em ấy làm như thế. Dẫu cho vế hai của thông báo này nghe hơi tự phụ và ích kỷ, tôi không chắc em ấy có tiếp nhận nó tốt hay không nữa. Thật khó chịu khi nhận ra vấn đề này có thể tế nhị như thế nào để đề cập thẳng thắn.

"V-vâng, hyungnim?" Han Seo thì thầm thật khẽ với giọng nói nhẹ nhàng và cẩn trọng đầy cân nhắc. Theo kinh nghiệm của chính mình, cậu biết khi ai đó đang cực kỳ kích động hay buồn bã thì cách tốt nhất để tiếp cận chính là cố gắng nhẹ nhàng hơn hoặc giữ im lặng nhiều hơn một chút. Không hẳn là lúc nào nó cũng hiệu quả, nhưng đó là lý thuyết khá hữu ích xét trên số lần nó thực sự thành công khi thực hiện nên Han Seo đã quyết định điều chỉnh nó thành triết lý riêng của mình. Thường thì người đang tức giận sẽ trở nên bình tĩnh hơn khi cậu vận dụng theo lý thuyết ấy, và cậu nhìn thấy tất cả sự khó chịu cùng nỗi buồn kia trên gương mặt Han Seok dẫu cho cậu không thể hiểu lý do vì sao, cậu chỉ nghĩ mình cần phải làm gì đó dù ít dù nhiều để xoa dịu tâm trạng của anh ấy và cố không kích động anh ấy nhiều thêm.

"Em..." Han Seok dừng câu nói giữa chừng, nhắm đôi mắt lại khi anh dựa tay vào tường để kéo khoảng cách của cậu lại với anh gần hơn, sau đó anh chậm rãi nhìn xuống cậu như thể đang đánh giá về phản ứng cậu đưa ra, Han Seo không chắc lắm. "Em cần phải cẩn thận hơn, được chứ?" Han Seo nhíu mày, bối rối. Cậu ấy chưa làm bất cứ điều gì quá nguy hiểm, vì vậy điều Han Seok cảnh báo cậu lúc này thật vô nghĩa. Cậu thậm chí còn không cố để trái lời của Han Seok mà tự ý hành động từ khi cậu bước vào trung tâm thương mại cho đến giờ, vậy chính xác thì, chuyện gì đang khiến anh ấy cảm thấy phiền lòng và khó chịu?

"C-Cái gì?" Những gì Hyungnim nói...tôi không thật sự hiểu lắm. Han Seo tự vấn lại chính mình, cậu đang bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn về những gì có thể xảy ra. Cậu không đủ biết Han Seok quá rõ để bắt đầu dự đoán rằng anh ấy sẽ hành động như thế nào khi tức giận, thất vọng, hay thật sự phẫn nộ nhiều hơn. Tôi không thể cứ thế đồng ý với anh ấy khi mà tôi thậm chí còn không hiểu rằng anh ấy muốn tôi cẩn thận với cái gì được. Han Seo mím môi.

"Em..." Han Seok tặc lưỡi, cảm thấy chán nản khi không thể giải thích những gì mà anh đang cố để nói với Han Seo. Suy nghĩ và mọi lời mà anh có thể phát ra được lúc này thật lộn xộn và kích động kinh khủng. Anh ấy không thường rơi vào trạng thái như thế bởi thường ngày anh sẽ chỉ đơn giản là tuyên bố thẳng những gì mình muốn ra mà không có chút đắn đo nào cả. Việc anh ấy gặp quá nhiều rắc rối chỉ để nói điều gì đó không chỉ khiến chính anh thất vọng, mà anh còn thiếu khả năng hiểu rõ tại sao mình lại gặp rắc rối này, việc ấy khiến anh còn càng trở nên thất vọng hơn. "Em cứ tiếp tục nói chuyện với người đàn ông bán hàng đó mà không kiểm tra kỹ càng về hắn ta."

Oh, Han Seo nghĩ thầm. Hyung muốn tôi phải...kiểm tra thật kỹ...trước khi nói chuyện với một người bán hàng ở tiệm điện thoại ư? Tôi...không thể nói rằng việc đó thì có gì nguy hiểm. Có lẽ...có lẽ Hyung từng có trải nghiệm gì xấu chăng? Hoặc là anh ấy chỉ đang quá bảo vệ tôi. Tôi không thể hiểu được, nhưng tôi đoán ở một khía cạnh nhất định, anh ấy hơi...cẩn trọng quá mức. Có thể liên quan đến sự thật rằng anh ấy đã lớn lên trong một gia đình giàu có mà tôi nghe nói rằng chuyện bắt cóc xảy đến với những gia đình như thế không phải là hiếm. Điều đó giải thích cho lý do anh ấy cố cảnh báo tôi về sự nguy hiểm khi tôi nói chuyện với những người mà anh ấy không hài lòng. Một chút...hơi cực đoan, tôi không chắc nữa.

"Em...Em xin lỗi, Hyung." Han Seo nói thật to. "Sau này em sẽ cẩn thận hơn, em đã thật sự không nghĩ tới, đều là tại em." Han Seok nuốt nước bọt, tặc lưỡi thất vọng nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Đó là...một điều em cần ghi nhớ trong tương lai." Han Seok miễn cưỡng thốt ra, anh ấy thật sự muốn nói kĩ hơn về chủ đề này nhưng có lẽ anh vẫn còn nhiều thời gian về sau để nhắc lại nó. Phần vì đây không phải nơi phù hợp lắm để anh tiếp tục tiến sâu hơn vào cuộc trò chuyện như thế. "Chỉ là...hãy cẩn thận. Tôi muốn giữ an toàn cho em. Có rất nhiều thứ về những người thuộc địa vị của chúng tôi mà em chưa thể hiểu hay nhận biết hết được."

"Ví dụ như những vụ bắt cóc?" Han Seo hỏi, để lại Han Seok chỉ ngây người ra nhìn cậu. Bắt có-oh, oh, đợi đã. Han Seok nở một nụ cười trên môi bởi ý kiến tuyệt vời mà Han Seo vừa đưa ra cho anh để vịn vào. Anh gật đầu mà nhìn lại Han Seo với vẻ mặt nghiêm túc.

"Chuyện đó rất là nguy hiểm, vì vậy hãy luôn đảm bảo rằng em sẽ hỏi tôi trước. Tôi không muốn em bị tổn thương hay người khác có thể lợi dụng em cho mục đích xấu, được chứ?" Anh đặt câu hỏi. Han Seo suy nghĩ, cậu hơi do dự nhưng rồi vẫn... gật đầu.

Tôi cho rằng nó hơi...quá mức hơn những gì có thể xảy đến, nhưng nếu như Hyung muốn biết tôi đang nói chuyện với ai thì tôi đoán việc đó cũng chẳng phải thứ gì tệ lắm. Dù sao thì tôi cũng không có ý định tương tác nhiều với bất cứ người nào khác. Tôi chỉ cảm thấy...anh ấy đang có một chút kiểm soát với tôi. Không phải là tôi không hiểu những gì anh ấy nghĩ, tôi chắc chắn rằng Hyung chỉ lo lắng về khả năng tôi bị bắt cóc hoặc lợi dụng vì tôi không cẩn thận trong hành động của mình mà thôi, nhưng vẫn có gì đó...tôi cho rằng...khác lạ. Tôi không biết nữa. Han Seo thầm nghĩ với một tiếng thở dài. Dẫu vậy, cậu cũng đã đồng ý với anh bởi vì không có nhiều điều mà cậu có thể phản đối theo nhiều cách, chuyện này chỉ là vì lợi ích của cậu, và do đó nên cậu cũng sẽ không cố gắng tìm cách chống lại những gì anh đã yêu cầu. Anh ấy hiểu biết nhiều hơn và anh ấy sẽ làm những thứ tốt nhất cho cậu, hẳn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip