Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta lấy nỗi sợ và đau khổ lát làm sàn, lấy hạnh phúc và dũng cảm chắp thành áo. Người đủ vải, người không. Ví như cậu chính là loại người không có lấy một mảnh vải vui vẻ hay một miếng chỉ can trường, mà chỉ thừa cả lô sàn sầu bi và đến mười bịch xi măng sợ hãi...

Cậu thở dài dưới tán cây đại thụ to lớn ở một khu vườn bí ẩn, quả là đau đớn mà...

Cậu nhìn cuốn sách trên thảm có xanh mướt đó một lúc rồi quyết định lấy nó để đọc, bật thêm nhạc nữa là hoàn hảo.Một cuốn sách hay cùng một bản nhạc phù hợp dưới một gốc cây mát mẻ, còn gì tuyệt vời hơn cho một tên mọt sách như cậu nữa chứ?

Việc đọc sách đã sớm trở thành một trong những thói quen thường nhật của cậu từ thời còn ở cô nhi viện. Hồi đấy cậu hay đọc sách với Emilia, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Vì cô gái nhỏ đó được nhận nuôi sau cậu, và ngoài thông tin gia đình nhận nuôi cô rất khá giả ra thì cậu chẳng còn thông tin gì thêm về cô cả.
Mà sao cậu biết ư? Bí mật!

Ừ thì tuy cậu cũng được nhận nuôi, mà lại xui xẻo vào một nơi mà cả người nhận nuôi lẫn kẻ được nhận nuôi đều biết đây chẳng phải nơi thuộc về của cậu. Mà lý do cậu được nhận nuôi cũng đơn giản lắm, cậu có giá trị lợi dụng với họ, cậu giống vài thành viên trong gia đình. Vì thế nên đem cậu làm con rối lừa nhưng kẻ muốn hãm hại họ là lựa chọn tuyệt vời!

Thế nên từ lúc được nhận nuôi tới giờ, cậu ngoài việc được đãi ngộ khá tử tế ra thì chẳng có lấy sự quan tâm của "gia đình", dù chỉ một chút...
Cậu quan niệm: Bọn họ chưa ngược đãi mình là được. Tuy nói vậy, tận sâu trong đáy lòng Việt Nam, cậu vẫn mong chờ sự dịu dàng, yêu thương của những người đó tựa như kiếp trước.

Nhưng Việt Nam à! Cậu đang mơ tưởng thứ phép màu gì vậy?
Cậu tự tát vào mặt mình, như thể bản thân đã làm nên tội lỗi tày trời gì quá đáng lắm.

Rồi cậu tiếp tục công cuộc đọc sách, Như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra...

Bỗng từ đâu có một cô gái nhỏ rón rén tiến đến gần chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Việt.

"Việt Nam, lâu rồi không gặp."

Cậu lập tức quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn người con gái đang mỉm cười ôn nhu với cậu.

Việt sốc đến hóa đá mất rồi, cậu không thể tin vào mắt mình nữa! Cậu lắp bắp vài từ rồi hét lên

"EMILIA???"

Cô gái được điểm tên chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy cậu.

Tất cả cảm xúc như vỡ òa, cậu bật khóc. Vậy là tốt quá rồi! Cậu chẳng cần bận tâm về "Gia đình" nữa! Cậu có người yêu thương mình thật rồi! Cậu được yêu thương rồi!

Tâm trạng của cậu giờ đây quá hỗn độn, tựa như một người bị đuối nước, gần như buông bỏ hy vọng về sự sống lại được kéo lên bờ. Nó xúc động một cách vỡ òa, đến mức bất ngờ phải nhường chỗ cho những giọt nước mắt trong tâm hồn.

Cậu lại khóc nữa rồi, nhưng lần này là vì vui sướng và hạnh phúc.

"Ơi! Sao lại khóc thế này vậy Việt? Còn cái má nữa, tự tát mình chắc rát lắm nhỉ? Đây đây, tớ đây! Cậu chịu khổ nhiều rồi!"

Như người chị đầy âu yếm em nhỏ, Emilia ân cần dỗ dành người con trai đang nức nở trên vai mình.

Cô không thể biết những người nơi đây đã đối xử như thế nào với cậu, nhưng đến 99% họ không cho cậu tí hạnh phúc nào. Nhìn cách cậu khóc kia kìa, khác nào nỗ lực níu kéo hy vọng không?

Sau một tiếng gặp mặt, họ sớm quy định giờ giấc đến đây mỗi ngày để gặp nhau.

Họ chính là bạn thân từ nhỏ, hơn nữa lại còn cùng đam mê thiết kế thời trang. Thế nên cậu dần cảm thấy tình yêu thương gia đình kia không còn quá quan trọng như lúc đầu nữa.

"Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về...
  Có còn hôm qua ở đó?
  Hết ngày âu lo rồi, mong mãi hôm nay về
  Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh...
  Thấy yên bình giấc mơ trong lành"

Cậu ngân nga hát trên đường đến vườn cây cùng Emilia mà không biết đã có người trông thấy.

Cậu cứ đi, đi mãi đến một gốc cây cổ thụ, cậu ngồi xuống, bỏ cuốn sổ vẽ cùng bút chỉ và tẩy xuống nền có và chờ đợi.

Đúng 5 phút sau, một cô bé tóc đen với dáng người nhỏ nhắn đi đến ngồi cạnh cậu và họ bắt đầu trò chuyện.

"Tỉ lệ kìa! Cái chân dài 2m rồi đấy Việt!"

"Ây chết, chết, "chụy êu" của em, coi như là chưa thấy gì nha:33"

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

"Thật luôn á Việt... Thôi vẽ tiếp đi, tớ đang tô"

"Ừm"

Vậy là cậu và cô, mỗi người một thế giới, lâu lâu vẫn nói chuyện. Bầu không khí quanh họ vẫn thân mật dù không giao tiếp nhiều, chỉ là ở bên nhau thôi cũng đã làm họ hạnh phúc rồi...

Không lời nói, không ánh mắt, chỉ cần hiểu ý nhau đã là quá đủ

A, ước gì những khoảnh khắc này kéo dài mãi...

Cậu ngước lên trời, nhìn những đám mây bồng bềnh, tự dưng thấy nhẹ lòng, yên bình đến lạ.

Không biết cảm giác được bay lượn như thế nào nhỉ? Cậu tự hỏi.

Rồi cậu nhắm mắt lại, dựa vào vai cô, khẽ nói

"Tớ mệt rồi, tớ ngủ nhé?"

Biết rõ tâm trạng của bạn mình, Emilia xoa đầu cậu, nói

"Được, ngủ đi, tớ ở đây rồi"

Cậu liều thiếp đi trên vai người bạn.

__ o O o __

Hế lô anh em

Tui đc HS xuất sắc nè, 5 cái giấy khen liền, mà 5 cái thì 4 cái là tiếng Anh rồi=))

XL vì đã lặn "hơi" lâu nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip