Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi người đàn ông đối diện đột nhiên nói một câu: "Tôi không có bạn gái", Mạnh Tư Duy "hả" một tiếng kèm theo dấu chấm hỏi.

Sau đó cô bắt đầu cảm thấy bầu không khí đang phát triển theo hướng kỳ lạ không thể hiểu được.

Một người người đàn ông đứng trước mặt bạn đường đường chính chính nói với bạn rằng anh ta không có bạn gái. . .

Mạnh Tư Duy chán nản dừng lại suy nghĩ không nên có của mình, vội ho một tiếng, hướng mắt về phía hai bộ dụng cụ ăn uống và đồ ăn trên bàn.

Dường như Bùi Thầm nhìn ra ý nghĩ của cô, nói: "Không cẩn thận nên nấu đồ ăn khuya hơi nhiều, muốn em ăn giúp."

Mạnh Tư Duy không ngờ nguyên nhân lại như thế này: "Hả?"

Bùi Thầm nói tiếp: "Tôi biết đây là phòng cùng thuê, cho nên sẽ không dẫn người về, em không cần phải lo lắng chuyện này."

Mạnh Tư Duy nghe người đàn ông nói, mấp máy môi, hồi lâu bực bội nói: "Vậy là được rồi."

Bùi Thầm lại nói: "Đồ trong tủ lạnh đồ vật", anh nói tiếp: "Đơn vị phát thẻ siêu thị, không dùng sẽ hết hạn, cho nên mua rất nhiều."

"Một mình tôi ăn không hết, để đó cũng quá hạn, em cũng hỗ trợ chia sẻ một ít đi."

Mạnh Tư Duy nghe xong, phản ứng đầu tiên là phúc lợi của đơn vị này thật tốt.

Trước kia trong cục của bọn họ cũng từng phát thẻ mua sắm dịp lễ tết, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có một hai trăm, tùy tiện mua chút đồ dùng hàng ngày thì đã hết.

Lúc đầu Mạnh Tư Duy muốn nói không cần, nhưng nghĩ nếu không ăn hết những vật kia, tủ lạnh sẽ không bao giờ trống.

Thế nên đầu tiên cô "à" một tiếng, sau đó hơi suy nghĩ, nói: "Vậy được, anh mua ở siêu thị nào, là cái ở ngoài khu chung cư đúng không, nếu tôi ăn gì thì sẽ dựa theo giá niêm yết bên trong siêu thị chuyển khoản cho anh."

Cô chưa từng chiếm lợi của người khác.

Bùi Thẩm nghe xong nhất thời yên lặng, sau đó đáp một tiếng: "Ừm."

. . .

Sáng sớm hôm sau Mạnh Tư Duy vô cùng lo lắng không kịp giờ đi làm như thường.

Cô mở tủ lạnh ra mới phát hiện bánh mì nướng mình mua đã ăn hết, nhìn đồ ăn bên trong rực rỡ muôn màu, nhớ tới đoạn đối thoại của mình và Bùi Thầm tối hôm qua, do dự mấy giây, cầm cơm nắm và một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh ra.

Mạnh Tư Duy nhớ kỹ giá cơm nắm và sữa chua trong siêu thị ở ngoài chung cư, khi đang chờ thang máy coi giá tiền xong thì chuyển khoản qua Wechat cho Bùi Thầm.

Rất nhanh, thông báo thể hiện "Đối phương đã xác nhận thu tiền."

Mạnh Tư Duy cắn cơm nắm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhịn không được báo cáo với Chung Ý một chút về giao dịch kỳ lạ của mình và bạn cùng thuê phòng.

Mạnh Tư Duy: "Tớ cảm thấy dường như Bùi Thầm mở quầy bán đồ ăn vặt trong nhà. . ."

Chung Ý cũng thức dậy rất sớm, nhanh chóng bổ sung: "Hơn nữa lại chỉ mở cho mỗi mình cậu."

"Một người đàn ông đầy mưu mô, đơn vị phát thẻ mua sắm bản thân mình xài không hết đi mua đồ và đổi biện pháp bán cho cậu, buôn bán tinh ranh chuyên môn kiếm tiền của cậu ha ha ha ha ha ha."

". . ."

Động tác đang cắn cơm nắm của Mạnh Tư Duy bỗng dừng lại.

Hình như cuối cùng cô cũng phát hiện chỗ nào không đúng.

Chút tiền lương ít ỏi này của cô vì sao người người đều nhớ thương hết vậy.

Mạnh Tư Duy nhanh chóng ăn hết cơm nắm, đạp xe đạp đi vào phân cục Trung Ninh như trước.

Hôm nay nhiệm vụ của cô không phải trực ban điều động cảnh sát giữ gìn trị an xã hội, mà là quay video tuyên truyền cảnh giác ma túy kiểu mới ở Bộ Công an thành phố C.

Thiết bị ghi hình và kịch bản do các đồng nghiệp thuộc đội phòng chống ma túy của Bộ Công an thành phố cung cấp, mặc dù kiến thức liên quan của Mạnh Tư Duy xem như phong phú cũng thường xuyên dẫn người đi làm kiểm tra nước tiểu, nhưng dù sao cũng không phải cảnh sát phòng chống ma túy chuyên nghiệp nên sau khi thấy đồng nghiệp lấy ra các loại ma tuý được ngụy trang thành đồ ăn vẫn kinh ngạc như cũ, kẹo topping trà sữa, vân vân giống y như trong cửa hàng bán ở bên ngoài, thậm chí một số loại ma túy dạng bột khi cho vào đồ uống thì hương vị của đồ uống cũng sẽ không thay đổi, người bình thường không thể phân biệt được, rất dễ dàng trúng chiêu.

Cho nên ý nghĩa của video này, ngoài việc giúp mọi người nhận biết ma tuý kiểu mới để đề cao cảnh giác, càng quan trọng hơn, đại khái là nói cho mọi người không được ăn đồ ăn và đồ uống mà người lạ cho khi ở ngoài, nhất là quán ăn đêm quán bar những chỗ ăn chơi, đồ người khác cho càng không thể tùy ý cho vào miệng.

Bởi vì phải lên hình, Mạnh Tư Duy còn cố ý trang điểm.

Mạnh Tư Duy không biết trang điểm, bình thường đi làm cũng không thường trang điểm, hôm nay người trang điểm cho cô là một chị gái trợ lý nhỏ phụ trách ghi hình, lúc trang điểm luôn miệng khen làn da cô đẹp.

Trang điểm xong, Mạnh Tư Duy nhìn mình trong gương.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, Cảnh Bằng vừa đúng lúc đi ngang qua duỗi thẳng ngón tay cái, khen: "Đẹp lắm!"

Mạnh Tư Duy bị khen có chút xấu hổ: "Anh Bằng."

Cảnh Bằng vui tươi hớn hở rời đi. Trong cục bọn họ Mạnh Tư Duy là xinh đẹp nhất, không giống những cô gái trẻ bây giờ, mỗi người đều gầy gò yếu đuối, vóc dáng Mạnh Tư Duy vừa cao lại cân đối, khi mặc đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh khỏi phải bàn.

Mạnh Tư Duy lại nhìn tấm gương phía trước mặt.

Khi cô học đại học vừa mới huấn luyện quân sự đã bị rất nhiều đồng nghiệp nam muốn xin phương thức liên lạc, Mạnh Tư Duy luôn cảm thấy vẻ ngoài của mình không có ưu thế gì.

Lúc đi học ngay từ đầu thành tích cô không tốt lắm, ở trong lớp vẫn luôn bị Trần Xuân Hồng xếp ở cuối cùng, thời còn học sinh thẩm mỹ của mọi người thường thường sẽ tăng thêm một tầng lọc thành tích, những cô gái xinh đẹp thành tích tốt thường được nhiều người theo đuổi nhất, giống như Giang Nghi vừa xinh đẹp vừa là học sinh giỏi sẽ được tôn sùng là nữ thần cao không thể chạm tới, mà Mạnh Tư Duy, thành tích chẳng ra sao cũng không chạy theo trào lưu cách ăn mặc được yêu thích như ngoài xã hội, mỗi ngày đều ở trường mang áo thun quần đùi cắm đầu huấn luyện, thế là đại đa số thời gian đều ở trong trạng thái không người hỏi thăm.

Nhưng thời gian trôi qua, giống như tối hôm qua Mạnh Tư Duy mới phát hiện không biết Bùi Thầm với Giang Nghi chia tay từ lúc nào, ngày xưa nhóm QQ náo nhiệt của lớp cấp 3 theo thời gian trôi qua trở nên lạnh nhạt, mọi người đã chuyển phần mềm liên lạc thường dùng từ QQ qua Wechat, bây giờ cơ bản đã không còn ai nói chuyện ở trong nhóm.

Mấy ngày trước QQ gần như không dùng tới của Mạnh Tư Duy bỗng nhiên nhận được mấy tin tức mới, là mấy người bạn học lúc trước cũng không thân quen lắm gửi lời chào hỏi, muốn thêm Wechat của cô.

Sau khi cô bất ngờ nổi tiếng từ trong chương trình.

Cô đều đồng ý từng người.

Nghĩ tới đây, Mạnh Tư Duy bỏ tấm gương xuống.

Nhân viên công tác điều chỉnh ánh đèn cùng thiết bị xong, nói bắt đầu ghi hình.

Mặt Mạnh Tư Duy đối diện với ống kính đen ngòm và bảng điều khiển ánh sáng, lần đầu tiên biết được thì ra đằng sau một đoạn video nhìn như đơn giản lại có nhiều đồ như vậy.

Lần đầu tiên cô xuất hiện trước ống kính, trước đó cũng chưa từng làm qua công việc gì liên quan, tuy đã thuộc từ ngữ nhưng khi đối mặt ống kính luôn luôn hồi hộp tạm ngừng, tay chân cũng không biết nên để đâu, cả người có vẻ mất tự nhiên.

Cũng may người phụ trách ghi hình có kinh nghiệm phong phú cũng rất có kiên nhẫn, hướng dẫn cho Mạnh Tư Duy không ít, còn luôn nói không cần hồi hộp từ từ sẽ được.

Mạnh Tư Duy gật đầu, hít thật sâu một hơi, cầm lấy từng đạo cụ giới thiệu, cuối cùng còn dùng hai tay đối mặt với ống kính, dựng lên ký hiệu từ chối thật to "×" .

Người chỉ đạo ghi hình xem ra rất hài lòng: "Đúng là như vậy, đúng, tốt."

Buổi sáng ở trong cục thuận lợi ghi hình xong, buổi chiều địa điểm ghi hình thì chuyển đến quán bar Ouch, thực hiện hai cảnh quay mô phỏng cảnh thực tế dựa vào kịch bản gốc.

Sau khi Mạnh Tư Duy tới mới phát hiện buổi chiều Ouch ngừng kinh doanh để giúp đỡ ghi hình.

Đồng nghiệp đi cùng cũng không kinh ngạc, dù sao mở quán bar giữ gìn mối quan hệ với cảnh sát quản lý khu vực là một chuyện không thể thiếu. Bọn họ chỉ cảm thán ông chủ quán bar này thật hào phóng, tùy tiện liền đóng cửa đến trưa.

Sau khi chị gái trợ lý ghi hình đi vào ngẩng đầu quan sát quán bar này, nói: "Thì ra bên trong là như thế này."

Mạnh Tư Duy thắc mắc một tiếng: "Hả?"

Chị gái trợ lý vừa sắp xếp ống kính vừa nói: "Bây giờ Ouch nổi tiếng đến mức muốn vào phải hẹn trước, không xếp hàng hẹn trước một tuần căn bản không vào được."

Mạnh Tư Duy biết rằng công việc kinh doanh của Ouch trở nên rất nổi tiếng từ khi khai trương, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại còn phải hẹn trước.

Chị gái trợ lý lại thần bí cười nói với Mạnh Tư Duy: "Nghe nói ông chủ là một người đàn ông đẹp trai. Thỉnh thoảng sẽ lộ mặt ở trong quán." Cô ấy ngắm nhìn bốn phía: "Không biết hôm nay có ở hay không."

Khuôn mặt của Thịnh Tinh Bác hiện lên trước mắt Mạnh Tư Duy.

Cậu chủ này cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, sau khi tốt nghiệp lại một lòng một dạ mở quán bar. Có điều so với xã súc nhóm (*) mỗi ngày đi sớm về khuya, cuộc sống của anh ấy quả thật là phóng khoáng, lại giàu có hơn nhiều.

(*): Là một thuật ngữ chỉ nhân viên văn phòng ở Nhật Bản.

Mạnh Tư Duy cảm thấy bất đắc dĩ với địa điểm được lựa chọn hôm nay, nhưng cái này lại không phải chuyện cô có thể quyết định, cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, chỉ muốn quay nhanh lên cho xong.

Nhân viên phục vụ trong quầy bar vẫn còn làm việc, ở chỗ Mạnh Tư Duy đang ngồi cúi đầu, bỗng nhiên có nhân viên phục vụ bưng khay tới, bỏ lên trên bàn nhỏ mấy ly đồ uống.

Nhân viên phục vụ mỉm cười tỏ vẻ là ông chủ họ giao phó, để cảm ơn cảnh sát ở phân cục Trung Ninh, có thể giúp đỡ công tác của mọi người là vinh hạnh của quán họ.

Hiển nhiên chị gái trợ lý bị đồ uống này làm cho cảm động, lập tức hỏi: "Ông chủ của mọi người đâu? Bây giờ ở chỗ nào?"

Nhân viên phục vụ tỏ vẻ ông chủ của họ hôm nay có việc ra ngoài, không ở trong quán.

"Vậy được rồi." Chị gái trợ lý bộ lộ vẻ tiếc nuối.

Mạnh Tư Duy nghe được hôm nay Thịnh Tinh Bác không ở trong quán khẽ thở phào một cái, sau đó nhíu mày nhìn về ly nước màu sắc diễm lệ phía trước mặt.

Chị gái trợ lý bưng ly nước lên dùng ống hút hút một hơi, nhìn dáng vẻ Mạnh Tư Duy không có hứng thú, hỏi: "Cô không khát à?"

Mạnh Tư Duy cúi đầu cong cong khóe miệng: "Không phải hôm nay chúng ta ghi hình là phải cảnh giác người xa lạ cho đồ uống ở bên ngoài sao." Cô nhìn bốn phía: "Nhất là người trong quán rượu đưa cho."

Trợ lý: ". . ."

. . .

Xế chiều hôm nay nhân viên phục vụ Ouch không chỉ bưng đồ uống, còn có không ít dĩa đựng trái cây và đồ ăn vặt, ngay cả đồng nghiệp đội phòng chống ma túy đi cùng cũng kinh ngạc, cười nói với Mạnh Tư Duy: "Ông chủ quán bar trong khu vực quản lý của các cô có ý thức cao thật."

Tuy nhiên bọn họ là nhân viên chính phủ đều không ăn chùa, trước khi đi đã để lại tiền thanh toán những thức uống và hoa quả đã ăn ở trong quán.

Sau đó vì Mạnh Tư Duy quá khát nên nhịn không được uống một ly nước chanh, lúc tính tiền nhìn thấy trên menu một ly nước chanh tươi là 98 tệ, với mức giá hoàn toàn không biết xấu hổ này, cuối cùng cũng hiểu ra chân lý không uống đồ người khác cho ở bên ngoài đặc biệt là ở quán bar.

(*) 98 tệ = 340k VNĐ

Sau đó cũng coi như hiểu rằng vì sao cậu chủ Thịnh Tinh Bác này có tiền như vậy, bạn gái vừa quen không bao lâu liền có thể tặng cái túi bốn tám nghìn tệ làm quà sinh nhật.

(*) 48k tệ = 166 triệu VNĐ

Hôm nay thời tiết đẹp, ráng chiều chạng vạng tối làm say lòng người, Mạnh Tư Duy không đi xe đạp của chung mà đi bộ về nhà.

Trên đường điện thoại rung một cái, nhận được một tin nhắn ngắn.

Mạnh Tư Duy mở ra, là tin nhắn tự động ghi nợ của ngân hàng, trả nợ thế chấp.

Mạnh Tư Duy nhăn răng nhìn số dư ngân hàng còn thừa không bao nhiêu sau khi trả xong tiền thuê nhà quý này, trừ đi khoản thế chấp, nghĩ đến hôm nay, tâm trạng ban đầu bình tĩnh lập tức xao động.

Nhà đầu tư vô lương tâm làm trái hợp đồng không bàn giao nhà hại cô tốn tiền, đi ra ngoài làm công việc không cẩn thận uống ly nước chanh thì 98 tệ, về đến nhà còn có một người đàn ông mưu mô biến đổi biện pháp làm quầy bán đồ ăn vặt trong nhà để kiếm tiền của cô.

Mạnh Tư Duy tản bộ một đường đến cửa khu chung cư, lúc đi ngang qua siêu thị thì dừng bước.

Cô có chút hối hận tối hôm qua đồng ý với Bùi Thầm, những vật kia ăn không hết thì ăn không hết mắc mớ gì đến cô, ném đi lãng phí cũng không phải tiền của cô, chiếm hơn một nửa tủ lạnh còn lý luận.

Thế là Mạnh Tư Duy đi vào siêu thị, dự định mua chút đồ ăn cho mình.

Cô tình nguyện để ông chủ siêu thị kiếm tiền của cô cũng không muốn người đàn ông mưu mô kia kiếm tiền của cô.

Mạnh Tư Duy dừng lại lựa chọn ở khu sấy khô, rầu rĩ phân vân giữa một hộp chà bông nhỏ cuối cùng và bánh mì nướng nguyên cám, cuối cùng vẫn bỏ xuống hộp chà bông nhỏ, cầm bánh mì nướng.

Chỉ là Mạnh Tư Duy vừa cầm bánh mì nướng đi được hai bước thì đã hối hận.

Dù nghèo thì tiền mua một hộp chà bông nhỏ vẫn có, huống hồ cục phó nói quay video thì thêm công lao cho cô.

Mạnh Tư Duy lập tức quay lại đường cũ, đáng tiếc đã chậm một giây, hộp chà bông nhỏ cô vừa bỏ xuống đã bị người kế tiếp lấy đi.

Mạnh Tư Duy nhìn về phía người lấy đi hộp chà bông nhỏ cuối cùng.

Cô và Bùi Thầm đột nhiên bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Tư Duy không ngờ sẽ đụng phải Bùi Thầm ở trong siêu thị, còn cùng chọn trúng một hộp chà bông nhỏ.

Tuy nhiên so với việc trong tủ lạnh anh nhiều đồ ăn như vậy lại chạy tới mua thịt chà bông làm gì, lúc này sự chú ý của Mạnh Tư Duy càng bị thu hút nhiều hơn bởi quần áo đang mặc của người đàn ông.

Người đàn ông mặc một bộ đồ vest đen, áo sơ mi trắng, mặc dù quần áo bình thường, nhưng không thể không nói bộ quần áo này rất thích hợp với anh, người cao chân dài, diễn vai tổng tài bá đạo trong phim thần tượng cũng không có gì là không thích hợp.

Chỉ là bây giờ không phải phim thần tượng, Bùi Thầm thuê cùng nhà với cô hiển nhiên cũng không phải là tổng tài gì.

Không phải Mạnh Tư Duy chưa từng gặp người trên đường mặc như thế này, chỉ là không nghĩ tới bộ đồ này bỗng nhiên xuất hiện ở trên người bạn cùng phòng của cô.

Mạnh Tư Duy im lặng mấy giây, bất thình lình hỏi: "Anh làm môi giới bất động sản à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip