Suy Tuong Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
QUYỂN 1

NHỮNG MÓN NỢ VÀ NHỮNG BÀI HỌC TÔI HỌC ĐƯỢC GÌ Ở

NHỮNG NGƯỜI THÂN

CỦA TÔI?

1 ÔNG TÔI VERUS

Tính cách và kiểm soát bản thân.

2 CHA TÔI (THEO KÍ ỨC CỦA RIÊNG TÔI VÀ DANH TIẾNG CỦA ÔNG)

Chính trực - tính cách đàn ông.

3 MẸ TÔI

Lòng tôn kính các vị thần, hào phóng, không thể làm điều xấu thậm chí không thể hình dung làm sao có thể làm điều xấu. Cách sống đơn giản của bà, ít nhất không giống người giàu có.

4 ÔNG CỐ CỦA TÔI

Tránh các trường công. Thuê thầy giáo giỏi dạy riêng, chấp nhận phí tổn miễn là nó xứng đáng.

5 THẦY GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA TÔI

Không thiên vị bên nào trong cuộc đua xe, hay đấu thủ nào trong các môn đấu. Kiên nhẫn chịu đựng nhưng bất tiện, không đòi hỏi. Làm nhưng việc của tôi, nhắc tôi chú ý đến công việc của mình, không có thời gian ngồi nói xấu ai.

6 DIOGNETUS

Không mất thì giờ cho nhưng chuyện vớ vẩn. Không bị thu hút bởi nhưng người làm trò ảo thuật hay nhưng nghệ sĩ không may, với nhưng bùa phép thần chú của họ và nhưng thứ đại loại như thế. Không bị ám ảnh vì chuyện đấu tranh với nỗi sợ hãi, hay nhưng cơn điên như thế. Nghe nhưng sự thật không được chào đón. Thực hành triết học, nghiên cứu với Baccheius, rồi với Tandasis và Marcianus. Viết nhưng đối thoại như một sinh viên. Chọn lối sống Hi Lạp - giường gấp và áo choàng không tay.

7 RUSTICUS

Nhận thấy tôi cần đào tạo và rèn tính cách bằng kỉ luật. Không bị chệch hướng với hứng thú của tôi về hùng biện. Không viết luận văn về các vấn đề trưu tượng hoặc nhưng bài giảng có tính răn dạy, hay sáng tác nhưng mô tả tưởng tượng về Cuộc Sống Đơn Giản hay Người Chỉ sống Vì Người Khác. Tránh xa lối văn hùng hồn hay thi vị, hoa mĩ.

Không đóng bộ khi đi dạo quanh nhà hoặc làm nhưng việc tương tự. Viết nhưng bức thư giản dị sáng sủa (như bức thư ông gửi mẹ tôi tư Sinuessa). Cư xử theo lối hoà giải khi có người làm chúng tôi tức giận hay bực mình muốn chuộc lỗi. Đọc theo ý định trước - không thỏa mãn với lối đọc "chỉ cốt lấy ý chính". Và không bị đổ trước nhưng miệng lưỡi ngọt ngào.

Giới thiệu với tôi nhưng bài giảng của Epictetus - cho tôi mượn bản của chính ông.

8 APOLLONIUS

Độ tin cậy độc lập và không thay đổi. Không chú ý, dù thoáng qua, đến bất cứ điều gì trư logos. Và cũng thế trong mọi hoàn cảnh – nỗi đau nhức nhối, như mất một đứa con, bệnh mạn tính. Qua tấm gương của ông thấy rõ rằng một người đàn ông có thể tỏ ra vưa mạnh mẽ vưa mềm dẻo.

Sự kiên nhẫn của ông trong dạy học. Nhìn một người thấy rõ sự tinh thông và khả năng của ông như một thầy giáo khiêm nhường nhất. Học được cách nhận lòng quý mến của bạn bè mà mình không đánh mất lòng tự trọng hay tỏ ra vô ơn.

9 SEXTUS

Lòng tốt.

Một ví dụ về quyền cha trong gia đình, sống theo nhưng đòi hỏi tự nhiên là như thế nào. Trọng lực không có không khí.

Bày tỏ thiện cảm trực giác đối với bạn bè. Bao dung với kẻ không chuyên và nhưng người suy nghi lông bông.

Khả năng của ông đến với mọi người: có được tình bạn của ông là lời ngợi khen cao nhất, và cơ hội trao một danh dự cho nhưng người xung quanh ông.

Điều tra và phân tích, với sự hiểu biết và óc logic, các nguyên tắc mà chúng ta nên sống theo. Không bộc lộ tức giận hoặc các cảm xúc khác. Thoát khỏi dục vọng nhưng vẫn đầy tình yêu. Khen ngợi nhưng không khoa trương. Bộc lộ sự tinh thông nhưng không kì vọng.

10 ALEXANDER - NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Đưng liên tục chấn chỉnh người khác; đặc biệt đưng nhảy lên với họ mỗi khi họ mắc sai lầm trong cách dùng tư hay mắc lỗi ngư pháp hoặc phát âm sai, mà chỉ hỏi các câu hỏi hoặc thêm các ví dụ, hoặc thảo luận về bản thân vấn đề (chứ không phải cách trình bày nó) hoặc đóng góp thêm vào cuộc thảo luận - đưa vào cách thể hiện đúng, không phô trương.

11 FRONTO

Nhận rõ sự hiểm độc, xảo quyệt, đạo đức giả mà quyền lực sinh ra, và tính tàn nhẫn đặc biệt mà nhưng người thuộc các "gia đình danh giá" thường bộc lộ.

12 ALEXANDER - NGƯỜI THEO THUYẾT PLATO

Đưng có lúc nào cũng nói (hay viết) với mọi người rằng "tôi rất bận" trư phi tôi thật sự bận. Tương tự, đưng luôn luôn dìm tôi ngập trong các trách nhiệm của tôi đối với người xung quanh tôi vì cái "sức ép của công việc ấy".

13 CATULUS

Đưng coi thường nỗi oán giận của một người bạn - ngay cả một nỗi oán giận bất công - mà hãy cố gắng giải quyết thỏa đáng mọi việc.

Đưng dè sẻn bày tỏ lòng kính trọng với các thầy giáo của anh (giai thoại về Domitius và Athenodotus), và tình yêu chân thật với các con anh.

14 SEVERUS [anh tôi]

Anh yêu gia đình tôi, sự thật, và lẽ công bằng, Chính qua anh mà tôi gặp Thrasea, Helvidius, Cato, Dion và Brutus, vù nhận thức về một xã hội có nhưng luật bình đẳng được điều tiết bằng sự bình đẳng về địa vị, và về khả năng ăn nói, còn nhưng nhà cai trị thì tôn trọng tự do của các thần dân của mình hơn tất cả nhưng thứ khác.

Và cũng tư anh, vưng vàng và kiên định trong việc bình giá triết học.

Và giúp đỡ người khác và sẵn sàng chia sê, không phải như một người bi quan, không bao giờ nghi ngờ sự quý mến mà bạn dành cho mình. Và khi có người bị anh phản đối, họ luôn luôn biết điều đó. Và các bạn anh không bao giờ phải đoán thái độ của anh về bất cứ vấn đề gì; nó luôn rõ ràng.

15 MAXIMUS

Tự kiểm soát bản thân và chống lại nhưng sự rối trí. Lạc quan trong bất hạnh - đặc biệt trong đau ốm.

Một nhân cách cân bằng. Tự trọng và thanh nhã đi với nhau. Làm việc của mình, không than vãn.

Nhưng người khác tin chắc rằng nhưng gì ông nói là nhưng gì ông nghĩ, và nhưng việc ông làm đều không có chút gì ác ý.

Không bao giờ e sợ hay chùn bước. Không hấp tấp cũng không do dự - hoặc gây hoang mang - hoặc luống cuống. Không xun xoe - nhưng không hung hăng gây hấn hoặc hoang tưởng.

Khoan dung. Nhân đức. Trung thực

Có cảm giác ông ở trên đường chứ không phải bị giư ở đó.

Không ai có cảm giác được ông hạ cố che chở - hoặc ở vị thế che chở cho ông. Tính tình hài hước.

16 CHA NUÔI CỦA TÔI

Lòng thương người. Một khi đi đến quyết định, cương quyết không lay chuyển. Không màng đến nhưng vinh dự hời hợt. Làm việc cật lực. Kiên nhẫn.

Nghe tất cả nhưng ai có thể đóng góp cho lợi ích chung.

Kiên trì quyết định đối xử với người nào đó như họ đáng được thế. Biết khi nào đẩy tới, khi nào lui về.

Chấm dứt việc dan díu với bọn trai trẻ.

Lòng vị tha của ông. Không mong các bạn đãi tiệc hoặc yêu cầu họ tháp tùng khi du ngoạn (trư phi họ muốn thế). Và bất cứ ai phải nán lại phía sau để săn sóc cho một chuyện gì đó đều thấy ông vẫn nguyên như thế khi trở về.

Ông tìm kiếm các câu hỏi trong các cuộc họp. Một loại người chỉ có một mục đích duy nhất, hầu như không bao giờ hài lòng với nhưng ấn tượng đầu tiên, hay phá vỡ sớm cuộc thảo luận.

Chung thủy với bạn bè. Không bao giờ chán họ hoặc chơi thiên vị. Luôn dựa vào chính mình. Và luôn vui vẻ.

Và nhưng kế hoạch của ông (được sắp đặt rất sớm tư trước), và sự chú ý sát sao của ông đến nhưng chuyện thậm chí nhỏ nhất.

Ông hạn chế mọi sự tung hô - và mọi mưu đồ nịnh bợ ông.

Sự tận tụy không ngơi nghỉ của ông với nhưng nhu cầu của đế quốc. Cương vị quản lí kho báu. Sẵn lòng nhận trách nhiệm - và sự chê trách - cho cả hai.

Thái độ của ông đối với các vị thần không phải là mê tín. Và thái độ của ông đối với con người: không phải là mị dân, không nịnh, không dụ. Luôn tỉnh táo, luôn vưng vàng, không bao giờ thô tục hay lao vào nhưng sở thích kì quặc.

Cách ông xử lí nhưng tiện nghi vật chất mà hoàn cảnh giàu sang cung cấp thưa thãi cho ông: không kiêu căng, không biện bạch. Nếu có sẵn, ông tận hưởng chúng. Nếu không có, ông không màng tới.

Không ai có thể gọi ông là bẻm mép, hay vô sỉ, hay thông thái rởm. Họ thấy ông đúng như con người ông: một người đã được cuộc sống thử thách, được giáo dục hoàn hảo, không bị sự nịnh bợ lung lạc, có đủ phẩm chất để kiểm soát cả bản thân lẫn họ.

Ông kính trọng nhưng người thực hành triết học - ít nhất, nhưng người chân thành với nó. Nhưng không bao giờ nói xấu người khác - hay nghe nhưng lời nói xấu.

Ông cảm thấy thoải mái bên người khác - và làm cho họ thấy thoải mái, nhưng không huênh hoang tự đề cao.

Ông sẵn lòng chăm sóc bản thân một cách thích hợp. Không phải luôn nghĩ mình có bệnh, hay bị ám ảnh bởi bề ngoài của mình, nhưng cũng không bỏ qua nhưng sự việc. Kết quả là ông hầu như không bao giờ phải cần đến y tế, hay bất kì thứ thuốc viên thuốc mỡ nào.

Đặc biệt có điều này: ông sẵn lòng nhường lời cho các chuyên gia - trong môn diễn thuyết, luật học, tâm lí học, bất kể thứ gì - để giúp họ một cách hăng hái, sao cho mỗi người trong số họ có thể hoàn thiện được tiềm năng của mình.

Ông tôn trọng truyền thống mà không cần thường xuyên tự ca ngợi mình vì đã Bảo vệ nhưng Giá trị Truyền thống của chúng ta.

Không dễ đi chệch hướng, hoặc bị lôi kéo đi theo mọi hướng, mà gắn kết với nhưng vị trí cũ, nhưng sự vật cũ.

Ông có thể bị một cơn đau nửa đầu nhưng sau đó trở lại ngay với việc ông đang làm, đầy sinh lực và trên đỉnh cuộc chơi.

Ông có rất ít bí mật, - thật ra, chỉ có nhưng bí mật của nhà nước, và không phải ông giư tất cả nhưng bí mật ấy.

Cái cách ông giư các hành động bên trong nhưng phạm vi hợp lí - nhưng trận đấu, nhưng dự án xây dựng, việc phân chia tiền bạc, vân vân - vì ông nhìn vào nhưng việc cần làm, chứ không nhìn vào cái uy tín có được khi làm chúng.

Không tắm vào nhưng giờ bất thường, không chiều ý bản thân nhưng công trình xây dựng, không lo lắng chuyện ăn uống, hoặc màu sắc kiểu dáng của áo quần, hay có nhưng nô lệ quyến rũ (Áo choàng lấy tư trang trại của ông ở Lorium, hầu hết đồ đạc lấy tư Lanuvium, cách ông nhận lời xin lỗi của nhân viên thuế quan ở Tusculum v.v.).

Ông không bao giờ tỏ ra thô bạo, mất kiểm soát bản thân, hoặc trở nên bạo lực. Không có ai tưng thấy ông toát mồ hôi. Mọi việc đến một cách hợp lí, được xem xét thích đáng, một cách bình thản và thứ tự, nhưng quyết đoán, và không bao giờ bỏ lửng.

Bạn có thể nói về ông (như người ta nói về Socrates) rằng ông biết cách hưởng thụ và kiêng nhưng thứ mà phần lớn người ta thấy khó có thể kiêng, còn hưởng thì quá dễ. Mạnh mẽ, kiên trì, tự chủ trong cả hai lĩnh vực: dấu hiệu của một tinh thần sẵn sàng - bất khuất.(Bệnh tật của Maximus).

17 CÁC VỊ THẦN [nhờ các ngài mà...]

Tôi có nhưng ông bà tuyệt vời, một người mẹ và người cha tuyệt vời, một người chị tốt, một thầy giáo tốt, nhưng đầy tớ tốt, nhưng họ hàng tốt, các bạn tốt - hầu như không có ngoại lệ và tôi không bao giờ mất kiểm soát bản thân với bất kì ai trong số họ mặc dù trong tôi có lí do để làm thế, và tôi có thể dễ dàng [mất kiểm soát]. Nhưng nhờ có các thần, tôi không bao giờ bị rơi vào tình trạng ấy, và như vậy qua được thử thách. Nhưng tôi dã không dược bạn gái của ông tôi nuôi nấng lâu hơn. Tôi đã không bị mất đi sự trinh bạch qua sớm, và không trở thành người lớn khi chưa đến lúc - thậm chí còn trì hoãn việc ấy.

Tôi đã có một người, một ông vua và một người cha, giư cho tôi khỏi kiêu căng ngạo mạn và làm cho tôi nhận ra rằng ngay cả trong triều đình, anh vẫn có thể sống không cần có lính gác, trang phục lộng lẫy, đèn, tượng - tất cả cái trò chơi đố chư ấy. Trong tư cách một ông vua hoặc khi thực hiện nhưng nghĩa vụ chính thức, anh vẫn có thể hành xử gần giống như một người bình thường mà không có vẻ luộm thuộm hoặc cẩu thả.

Tôi đã có một người anh. Một người anh mà tính cách đòi hỏi tôi phải cải thiện chính bản thân. Một người anh mà tình yêu và lòng thương làm cho cuộc sống của tôi giàu có.

Các con tôi sinh ra không bị ngu ngốc hoặc dị dạng.

Tôi đã không có nhiều tài năng hơn trong lĩnh vực hùng biện hay thơ ca, hay các lĩnh vực khác. Nếu tôi cảm thấy có tiến bộ nhiều hơn [trong nhưng lĩnh vực ấy] chắc tôi không bao giờ bỏ chúng.

Tôi ban tặng nhưng người đã nuôi tôi khôn lớn nhưng vinh dự mà dường như họ đã muốn có sớm hơn, thay vì bị trì hoãn (vì họ vẫn còn trẻ) với hi vọng sau này tôi sẽ làm việc đó.

Tôi biết Apollonius, Rusticus, và Maximus.

Tôi đã bộc lộ rõ ràng và thường xuyên sống thuận theo nhưng đòi hỏi của tự nhiên là như thế nào.

Các vị thần đã làm tất cả nhưng gì các ngài có thể làm được - thông qua quyền năng của các ngài, sự giúp đỡ của các ngài, cảm hứng của các ngài để bảo đảm tôi có thể sống thuận theo nhưng đòi hỏi của tự nhiên. Và nếu tôi thất bại, thì không ai khác có lỗi ngoài tôi. Bởi vì tôi đã không chú ý đến nhưng điều các vị đã nói với tôi, các vị đã dạy tôi, trong thực tế, tưng bước.

Tôi chưa bao giờ đặt một ngón tay lên Benedicta hoặc lên Theodotus. Và ngay cả sau này, khi bị dục vọng lấn át, tôi đã hồi phục khỏi nó.

Mặc dù thường xuyên bị bối rối với Rusticus tôi chưa bao giờ làm một việc gì mà sau đó phải hối tiếc.

Mặc dù mẹ tôi chết trẻ, ít nhất nhưng năm cuối đời bà đã sống với tôi. Bất cứ khi nào tôi thấy thích giúp đỡ một người nào đang thiếu tiền, hoặc túng bấn, không khi nào thuộc hạ của tôi báo cáo rằng tôi không còn đủ tiền để làm việc đó. Và bản thân tôi không bao giờ tự đặt mình vào vị trí đó - phải nhận lấy một cái gì tư một người khác.

Tôi có người vợ hợp ý tôi: nhu thuận, yêu thương, khiêm nhường. Các con tôi có nhưng thầy giáo giỏi.

Các phép trị bệnh được ban qua nhưng giấc mơ. Chẳng hạn khi tôi ho ra máu, hoặc có nhưng cơn choáng. Và cơn bệnh ở Caieta.

Khi quan tâm đến triết học tôi không bị rơi vào tay mấy anh bịp và không bị sa lầy trong việc viết nhưng luận văn, bị hấp dẫn bởi trò "hỏa mù logic" (logic-chopping), hay miệt mài với vật lí học.

Tất cả nhưng việc mà "chúng ta cần đến sự giúp đỡ của vận may và các thần".


QUYỂN 2 TRÊN DÒNG SÔNG GRAN, GIỮA NHỮNG NGƯỜI QUADI

1 Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự nhủ: Nhưng người mà mình phải tiếp xúc hôm nay chắc sẽ là nhưng kẻ rầy rà, vô ơn, kiêu căng, bất lương, ghen ghét, và cáu bẳn. Bọn họ như thế bởi vì họ không thể biết cái gì là tốt cái gì là xấu. Nhưng tôi đã thấy cái đẹp của điều thiện, cái xấu của điều ác, đã nhận ra rằng kẻ làm điều xấu có một bản chất liên quan đến bản chất của tôi - không cùng dòng máu nhưng cùng tâm trí, và có chung một thần bản mệnh. Và như thế không ai trong bọn họ có thể làm tổn thương tôi. Không ai có thể lôi kéo tôi vào điều xấu. Tôi cũng không thể giận dư với người anh em của tôi, hay ghét anh ta. Chúng tôi được sinh ra để làm việc với nhau như tay, chân, với mắt, như hai hàm răng, trên và dưới. Phá rối nhau là phi tự nhiên. Cảm thấy giận dư một ai đó, quay lưng lại anh ta, chính là phá rối.

2 Dù tôi là cái gì, thì cũng là xác thịt với một linh hồn và một trí thông minh bé nhỏ. Ném sách vở đi; đưng để cho anh bị quẫn trí nưa. Điều ấy không được phép. Trái lại, như thể ngay lúc này đây anh đang hấp hối, khinh thường xác thịt của anh. Một đống hỗn độn nào máu, nhưng mẩu xương, một búi nhằng nhịt dây thân kinh, tĩnh mạch, động mạch. Xét xem linh hồn là cái gì: không khí, và không bao giờ là cùng thứ không khí ấy, nhưng mỗi khoảnh khắc cứ nôn ra rồi lại nuốt vào. Cuối cùng: trí thông minh. Hãy nghĩ về nó theo cách này: Bạn là một ông già. Không cho phép trí óc bạn làm nô lệ, để nhảy giật lên vì nhưng thôi động ích kỉ, để đá trả số phận và hiện tại, và để ngờ vực tương lai.

3 Nhưng gì có tính thần thánh thì thuộc về Thượng Đế. Ngay cả số phận may rủi cũng không tách lìa khỏi tự nhiên, khỏi việc dệt vào, cuộn vào nhưng sự vật do Thượng Đế cai quản. Muôn sự tư đó mà ra. Bởi vậy có nhu cần cần thiết của toàn thế giới, cái thế giới mà bạn là bộ phận. Bất kì cái gì mà toàn bộ tự nhiên làm, bất kì cái gì dùng để duy trì nó, thì đều tốt cho mọi bộ phận của tự nhiên. Thế giới được duy trì bằng thay đổi - trong nhưng phần tử và trong nhưng sự vật mà chúng hợp thành. Điều này có thể đủ cho bạn, hãy đối xử với nó như một sự thật hiển nhiên. Vứt bỏ lòng khao khát sách của bạn đi, bạn sẽ không phải chết trong cay đắng, mà trong niềm vui và sự thật, lòng biết ơn Thượng Đế tư đáy trái tim bạn.

4 Hãy nhớ bạn đã vứt bỏ nó bao lâu rồi, bao nhiêu thứ các vị thần đã dành cho bạn, và bạn chưa sử dụng đến chúng. Đến một thời điểm nào đó bạn phải nhận ra cái thế giới mà bạn thuộc về là gì, lực lượng nào thống trị nó và bạn bật lên tư nguồn nào; rằng thời gian phú cho bạn là có giới hạn, và nếu bạn không dùng nó để giải thoát cho mình thì nó sẽ bay đi không bao giờ trở lại.

5 Tập trung mọi phút như một người La Mã - như một con người - và làm nhưng việc trước mắt bạn một cách chính xác, thật sự nghiêm túc, ân cần, hồ hởi, và công bằng. Và tránh tất cả mọi thứ khác làm sao nhãng. Vâng, bạn có thể, nếu bạn làm mọi việc như thể đó là việc cuối cùng phải làm trong cuộc đời, thôi đưng vu vơ không mục đích, thôi không để nhưng cảm xúc của bạn lấn lướt nhưng gì trí óc mách bảo bạn, thôi đưng đạo đức giả nưa, đưng làm như mình là cái rốn của vũ trụ, đưng sưng sỉa nưa. Bạn có thấy số việc mà bạn phải làm để sống một cuộc sống mãn nguyện và đáng kính ít ỏi như thế nào không? Nếu bạn có thể tưởng tượng ra nó, thì đó là nhưng gì thậm chí các vị thần có thể yêu cầu bạn.

6 Vâng, cứ để linh hồn bạn suy thoái đi. Nhưng cơ hội cho phẩm giá của bạn sẽ bay mất ngay. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Cuộc đời của bạn đã cạn kiệt, thay vì đối xử với bản thân bạn bằng lòng kính trọng, thì bạn lại giao phó hạnh phúc của riêng bạn cho linh hồn của nhưng người khác.

7 Nhưng việc bên ngoài làm sao nhãng bạn ư? Thế thì kiếm thời gian để học một cái gì xứng đáng: đưng để cho bản thân bạn bị kéo đi mọi hướng. Nhưng chắc chắn bạn phải cảnh giác với nhưng loại nhầm lẫn khác. Nhưng con người cần mẫn lao động cả đời nhưng không có mục đích nào để hướng mọi tư tưởng hay động lực của mình vào đó thì uổng phí cả đời.

8 Đưng bận tâm đến nhưng gì diễn ra trong tâm người khác. Chẳng ai nên vướng vào phiền toái như vậy. Nhưng nếu bạn không dõi theo nhưng gì tâm trí bạn đang làm, làm sao bạn tránh khỏi bất hạnh?

9 Đưng bao giờ quên nhưng điều này:

Bản chất của tự nhiên Bản chất của tôi

Tôi liên hệ với thế giới như thế nào Tôi đã tạo ra tương quan nào với nó.

Rằng tôi là một bộ phận của tự nhiên và không ai có thể ngăn cản tôi nói và làm hài hòa với nó. Luôn luôn là như thế.

10 So sánh các tội lỗi (các cách phạm tội) Theophrastus nói rằng kẻ phạm tội do ý muốn thì tồi tệ hơn kẻ phạm tội do giận dư: đó là một triết lí đúng. Kẻ giận dư dường như quay lưng lại với lí trí do đau đớn hay bấn loạn. Nhưng kẻ do dục vọng thúc đẩy, bị khoái lạc sai khiến, dường như bê tha, thiếu đàng hoàng trong tội lỗi của hắn. Theophrastus đã đúng, và có tính triết lí, khi nói rằng tội phạm do khoái lạc đáng chê trách nghiêm khắc hơn tội phạm do nỗi đau. Người giận dư thường là nạn nhân của sự sai trái, bị nỗi đau khích động thành giận dư. Người kia tự mình lao vào điều sai trái, do dục vọng thôi thúc.

11 Bạn có thể rời khỏi cuộc sống ngay lúc này. Hãy để cho điều ấy quyết định nhưng gì bạn nói hoặc nghĩ hoặc làm. Nếu thần linh có tồn tại, thì với nhưng người rời bỏ không sợ hãi, thần linh không bao giờ làm hại. Nhưng nếu thần linh không tồn tại, hoặc không quan tâm đến nhưng gì xảy ra cho chúng ta, thì phỏng có ích gì khi sống trong một thế giới không có thần linh hay Thượng Đế? Nhưng thần linh và Thượng Đế chắc chắn có tồn tại, có quan tâm đến nhưng gì xảy ra cho chúng ta, và tất cả nhưng gì mà một con người cần làm là tránh điều tai hại mà Thượng Đế và thần linh đặt bên trong hắn. Nếu có điều gì tai hại ở bên kia cái chết, thì thần linh đảm bảo chắc chắn cái khả năng tránh nó có bên trong bạn. Nếu nó không làm hại đến nhân cách của bạn, thì làm sao nó có thể hại đến cuộc sống của bạn? Tự nhiên không bỏ qua nhưng nguy hiểm như thế mà không nhận ra chúng, hay vì có thấy nhưng không đủ quyền năng để ngăn chặn và khắc phục được chúng. Nó cũng không bao giờ vì thiếu khả năng hay quyền năng mà sai lầm để cho điều hay lẫn điều dở xảy ra bưa bãi cho người tốt cũng như kẻ xấu. Nhưng chết và sống, thành công và thất bại, đau khổ và vui sướng, giàu và nghèo, tất cả nhưng cái này xảy ra cho người tốt cũng như kẻ xấu, và chúng không cao quý cũng không ô nhục - và do đó không tốt cũng không xấu.

12 Tốc độ mà nhưng cái đó biến đi - nhưng vật trong thế giới, và kí ức về chúng trong thời gian. Và bản chất thật của nhưng sự vật mà các giác quan của chúng ta cảm thấy, đặc biệt nhưng sự vật cám dỗ chúng ta bằng khoái lạc hoặc làm ta khiếp sợ bằng nỗi đau đớn, hay phỉnh nịnh chúng ta bằng tính tự phụ.

Năng lực trí tuệ của chúng ta chính là để hiểu nhưng sự vật này - chúng ngu ngốc, đáng khinh, dơ dáy, mục nát và chết chóc như thế nào. Và để hiểu nhưng con người ấy đạt đến cái gì, nhưng người mà ý kiến và phát ngôn của họ có tiếng vang. Và cái chết là gì, nếu bạn xem xét nó một cách trưu tượng và phân tích nhưng tưởng tượng về nó bằng logic, bạn sẽ nhận ra rằng nó chẳng là gì khác ngoài một quá trình tự nhiên, mà chỉ trẻ con mới sợ hãi (và quá trình ấy không phải chỉ tự nhiên, nó còn là tất yếu nưa). Và làm sao con người nắm bắt được Thượng Đế, hắn làm thế bằng bộ phận nào trong hắn, và khi hắn làm thế thì cái bộ phận ấy đã được huấn luyện ra sao?

13 Không gì thảm hại hơn nhưng người cứ chạy vòng quanh "đào bới vào nhưng gì nằm bên dưới" và điều tra thăm dò sâu vào linh hồn của nhưng người xung quanh họ, mà không bao giờ nhận ra rằng tất cả nhưng gì bạn cần làm là chăm chú vào cái sức mạnh bên trong bạn, và tôn thờ nó một cách chân thành. Tôn thờ nó là giư cho nó khỏi bị vấy bẩn bởi nhưng nhiễu loạn và trở nên vô mục đích và bất mãn với tự nhiên, với thần thánh và với con người. Cái gì có tính thần thánh thì xứng đáng để chúng ta tôn kính vì nó là tốt. Cái gì có tính người thì xứng đáng để chúng ta thương yêu vì nó giống với chúng ta. Và đôi khi cả thương hại nưa, vì nó không có khả năng phân biệt tốt xấu - một chứng mù màu khủng khiếp khác nào không thể phân biệt được màu đen với màu trắng.

14 Cho dù anh có sống thêm 3.000 năm nưa, hay gấp 10 lần số đó, thì hãy nhớ: anh không thể mất một đời sống nào khác hơn cái đời mà anh đang sống đây, hay là sống một đời sống nào khác hơn cái đời mà anh đang mất. Cái dài nhất thì cũng bằng cái ngắn nhất. Hiện tại là như nhau với tất cả mọi người, và nên biết rõ rằng là tất cả nhưng gì bị mất chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì anh không thể mất quá khứ hay tương lai, làm sao anh có thể mất cái mà anh không có?

Hãy nhớ hai điều:

i. Mọi vật luôn luôn là chính nó, nó cứ mãi lặp lại, cho dù anh thấy một vật lặp lại 100 năm hay 200 năm, hay một khoảng thời gian vô tận thì cũng thế.

ii. Người sống lâu nhất và người chết non cùng mất một thứ như nhau. Tất cả nhưng gì y có thể tư bỏ là hiện tại, vì đó là cái duy nhất y có, và y không thể mất cái gì mà y không có.

15 "Tất cả mọi vật chỉ là một ấn tượng" - nhà khuyển nho Monimus nói. Và câu trả lời rõ ràng là đủ. Nhưng quan điểm này là hưu ích, nếu anh hiểu nó bằng cái gì xứng đáng với nó.

16 Linh hồn con người tự nó thoái hóa.

i. Trước hết, khi nó cố gắng để sưng tấy lên, một loại tăng trưởng tách rời. Cáu kỉnh bực bội với nhưng gì xảy ra là một cách tách rời khỏi Tự nhiên, vốn bao gồm thiên nhiên và mọi thứ khác.

ii. Khi nó quay lưng lại người khác, hay bắt đầu làm hại người ta, như nhưng tâm hồn đang giận dư.

iii. Khi nó bị niềm vui sướng hay nỗi đau chế ngự.

iv. Khi nó đeo mặt nạ vào và nói hoặc làm cái gì giả tạo, giả dối.

v. Khi nó để cho hành động của nó chịu sự thúc đẩy vô mục đích, tùy tiện và rời rạc. Ngay cả nhưng việc nhỏ nhất cũng nên hướng vào một mục tiêu nào đó. Nhưng mục tiêu của nhưng con người có lí trí thì tuân theo quy tắc và luật lệ của nhưng cộng đồng và nhà nước cổ xưa nhất.

17 Đời sống con người

Độ dài: chốc lát. Bản chất: thay đổi. Nhận thức: mờ tối. Tình trạng cơ thể: suy tàn. Linh hồn: quay đảo. số phận: khôn lường. Sự kéo dài của tiếng tăm: không chắc chắn. Tóm lại: Thân thể và các bộ phận của nó là một dòng sông, linh hồn là một giấc mơ và màn sương, cuộc đời là chiến trận và xa nhà, danh tiếng kéo dài là sự lãng quên.

Vậy lấy gì để dẫn dắt chúng ta?

Chỉ có triết học.

Điều đó có nghĩa là chắc chắn rằng sức mạnh nằm trong việc giư cho yên bình và tránh bị tấn công, vượt lên trên vui sướng và đau khổ, không làm điều gì tùy tiện hay bất lương, lưa đảo; không phụ thuộc vào chỗ người khác làm gì hay không làm gì. Và chắc chắn rằng nó chấp nhận nhưng gì đang diễn ra, và nhưng gì được xử lí là cùng đến tư nơi nó đến. Nếu nó không làm tổn thương đến nhưng phần tử cá nhân để liên tục chuyển hóa lẫn nhau, thì tại sao con người lại sợ thay đổi và chia rẽ? Đó là việc tự nhiên. Không có cái gì tự nhiên là xấu cả.


QUYỂN 3 Ở CARNUNTUM

1 Mỗi ngày trôi qua không chỉ cuộc sống cạn dần đi và cái còn lại cho chúng ta càng ít mãi, mà còn điều này nưa: nếu chúng ta sống lâu hơn, liệu ta có bảo đảm trí óc của chúng ta vẫn theo kịp hiểu biết thế giới không - kịp với suy tư vươn tới tri thức của thần linh và của con người. Nếu trí óc của chúng ta bắt đầu đi lang thang, thì chúng ta vẫn thở, vẫn ăn, vẫn tưởng tượng ra mọi thứ, và vẫn cảm thấy sự thôi thúc

v.v. Nhưng để đạt được nhưng kết quả tốt nhất tư nhưng cố gắng của bản thân chúng ta, suy tính xem bổn phận của chúng ta là gì, phân tích nhưng gì chúng ta nghe thấy và nhìn thấy, quyết định đã đến lúc nên dưng lại hay chưa - tất cả nhưng điều cần đến một trí óc lành mạnh để thực hiện, thì hư hết.

Bởi vậy chúng ta cần gấp gáp lên.

Không chỉ hằng ngày chúng ta đến gần hơn với cái chết, mà còn vì hiểu biết của chúng ta - việc nắm bắt thế giới của chúng ta - có thể bay mất trước khi chúng ta đến đó.

2 Chúng ta nên lưu ý rằng ngay cả sự vô tâm của Tự nhiên cũng có cái duyên dáng, cái quyến rũ của nó. Cái cách mà nhưng ổ bánh mì nứt ra ở phần trên trong lò, nhưng vết nhãn là sản phẩm phụ của việc nướng bánh, vẫn thú vị thế nào ấy: chúng làm ta ngon miệng hơn mà không hiểu vì sao.

Và nhưng cây ôliu vào lúc đổ xuống, cái bóng dáng của tàn tạ cho chúng một vẻ đẹp lạ lùng.

Nhưng thân cây lúa mì cong rạp xuống dưới sức nặng của chính chúng. Cái trán đầy nếp nhăn của con sư tử. Nhưng đám bọt trên mép con lợn lòi.

Và nhưng thứ khác nưa. Nếu bạn nhìn chúng trong sự cô độc thì không có gì là đẹp. Nhưng do bản chất bù đắp của tự nhiên, chúng làm giàu cho tự nhiên và hấp dẫn chúng ta. Và bất cứ ai có một sự đồng cảm với thiên nhiên (một sự nhạy cảm sâu xa) thì đều thấy nó làm cho ta vui thích. Ngay cả nhưng gì có vẻ vô tâm. Người đó sẽ thấy hàm của một con vật đẹp như tranh vẽ hoặc một bức tượng. Họ sẽ lặng lẽ nhìn vào vẻ đẹp sắc nét của tuổi già và nét đáng yêu của trẻ thơ. Và nhưng sự vật khác giống như thế sẽ lập tức nảy ra trong trí họ - nhưng sự vật mà người khác không nhận thấy. Chỉ nhưng ai thân thuộc với thiên nhiên và các công trình của nó mới nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi vật.

3 Hippocrates chưa cho nhiều người bệnh, nhưng rồi chính ông lâm bệnh, và chết. Nhưng người dân khu vực Lưỡng Hà (Chandaean) báo trước cái chết của nhiều người, nhưng rồi đến giờ của mình, họ cũng chết. Alexander, Pompey, Caesar - nhưng kẻ đã phá hủy hoàn toàn nhiều thành phố, chặt hàng ngàn đôi chân và chém hàng ngàn ngựa, đến lượt họ, cũng phải lìa bỏ cuộc đời. Heraclitus thường bảo chúng ta thế giới này sẽ bị thiêu hủy trong lửa, nhưng chính hơi ẩm đã mang ông đi, và ông chết trong nhầy nhụa phân bò. Democritus chết bởi một loài sâu độc bình thường. Socrates bởi loài người (sic). Và?

Bạn lên tàu, bạn căng buồm khởi hành và đi hết hành trình của mình. Đã đến giờ cập bến. Nếu là tới một cuộc sống khác, thì không đâu là không có thần linh, cả ở bờ bên kia cũng vậy.

Nếu là tới hư vô, thì bạn sẽ không còn phải chuốc lấy sướng khổ vui buồn, hoặc phải nằm chờ để được nhét vào chiếc hòm ọp ẹp, thân xác của bạn-thấp kém hơn nhiều so với cái phục vụ cho nó.

Một cái là trí tuệ và tinh thần. Cái kia là bùn đất và rác rưởi.

4 Đưng uổng phí phần còn lại của đời anh để lo lắng về nhưng người khác. Trư phi nó ảnh hưởng đến cái thiện chung. Nó sẽ làm cho anh sao nhãng nhưng việc có ích. Anh sẽ quá bận rộn với chuyện nọ chuyện kia, người ta nói này nói khác, người ta nghĩ gì, người ta đang tính làm gì, và mọi chuyện linh tinh khác. Tất cả nhưng cái ấy khiến anh mất tập trung vào trí óc của mình. Anh cần phải tránh một số ý nghĩ trong chuỗi suy tư của anh: mọi ý nghĩ tình cờ hú họa, mọi ý nghĩ không thích đáng. Và nhất là mọi ý nghĩ tự cho là quan trọng, hay ác độc. Anh phải quen với việc sàng lọc ý nghĩ của mình, để cho nếu có ai hỏi, "ngài đang nghĩ gì vậy" thì anh đã sẵn sàng trả lời ngay (và đúng) rằng tôi đang nghĩ chuyện này, hay chuyện kia. Và tư câu trả lời của anh, ngay lập tức phải tỏ rõ rằng nhưng ý nghĩ của anh là ngay thẳng và thận trọng, đúng mực, nhưng ý nghĩ của một người không ích kỉ, người không đam mê khoái lạc và mê đắm vào thỏa mãn cảm giác nói chung, không thích cãi vã, nói xấu hay ganh tị, hoặc bất kì điều gì khác mà anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đang nghĩ đến nó. Một người như thế - một người sẵn sàng gia nhập tầng lớp tinh tuyển - một tăng lư, một đầy tớ của thần linh, chạm tới nhưng gì sâu kín bên trong hắn, và nhưng gì giư cho con người không bị ô uế bởi khoái lạc, không bị tổn thương vì nỗi đau, không bị dính líu tới tính kiêu ngạo, không bị tác động của sự hèn hạ, một lực sĩ trong mọi cuộc giao đấu ác liệt nhất - cuộc đấu tranh để không bị nhấn chìm bởi bất kì điều gì xảy ra. Với nhưng gì nhuộm chúng ta bằng màu của công lí không phai nhạt, mở lòng chào đón bất kì điều gì xảy đến - bất kì điều gì được phó cho chúng ta - khồng bận tâm quá nhiều hoặc do động cơ ích kỉ mà lo lắng về nhưng gì người khác nói, hoặc nghĩ, hoặc làm. Hắn chỉ làm nhưng gì mà hắn phải làm, và thường xuyên xem xét thế giới có gì dành cho hắn, cố gắng cao nhất, và tin rằng tất cả là nhằm điều tốt nhất. Vì chúng ta mang theo số phận của mình, và nó mang chúng ta theo. Hắn đinh ninh rằng mọi sự vật hợp lí đều liên quan đến hắn, rằng quan tâm chăm sóc cho tất cả mọi người là một phần của tính người. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chia sẻ ý kiến của họ. Chúng ta chỉ nên nghe nhưng ai sống phù hợp với tự nhiên. Thế còn nhưng người khác? Hắn biết rõ họ là hạng người nào - cả trong nước lẫn ngoài nước, cả ngày lẫn đêm, và họ qua thời giờ với nhưng ai. Và hắn chẳng thèm để tâm đến lời khen ngợi của họ, nhưng kẻ thậm chí không thể đạt được nhưng tiêu chuẩn do chính mình đề ra.

5 Hành động như thế nào?

Không bao giờ hành động dưới sự cưỡng bức, vì lòng ích kỉ, không cân nhắc, còn nghi ngại. Đưng tô điểm nhưng ý nghĩ của anh.

Không nói thưa lời, không làm nhưng hành động không cần thiết.

Hãy để tinh thần trong anh tỏ ra là một người đàn ông, một người trưởng thành, một công dân, một người La Mã, một ông vua. Đảm nhận cương vị của mình như một người lính và kiên nhẫn chờ đợi tiếng gọi ra khỏi cuộc đời. Không cần lời thề hay nhân chứng.

Hân hoan vui vẻ. Không đòi hỏi người khác giúp đỡ. Hay chờ người khác đem đến sự yên bình. Đứng thẳng, không phải nắn thẳng.

6 Nếu, vào một thời điểm trong cuộc sống của anh, anh gặp một cái gì tốt hơn công lí, lương thiện, tự chủ, can đảm - hơn một trí tuệ hài lòng rằng nó đã thành công trong việc làm cho anh có khả năng suy nghĩ hợp lí, và hài lòng chấp nhận nhưng gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó, nếu anh thấy có một cái gì tốt hơn thế, bao gồm nó mà không chưa một cái gì - thì nó thật sự là phi thường - hãy tận hưởng nó.

Nhưng nếu không có cái gì thể hiện bản thân nó ưu việt hơn linh hồn sống bên trong nó - cái linh hồn đã bắt các dục vọng cá nhân tùng phục bản thân nó, nó phân biệt giưa các ấn tượng, nó thả lỏng nhưng cám dỗ vật chất (như Socratus thường nói), và bản thân nó phục tùng thần linh, và tìm kiếm hạnh phúc cho con người - nếu anh thấy không có gì quan trọng và giá trị hơn thế thì đưng dành chỗ cho bất kì cái gì khác ngoài nó, bất kì cái gì làm cho anh chệch hướng, cám dỗ anh ra khỏi con đường ngay, khiến anh không còn có thể hiến mình trọn vẹn để đạt đến cái thiện, vốn là một với bản chất của anh. Bất kì cái gì ngáng trở anh đạt đến cái thiện - như một con người có đầu óc hợp lí và một công dân - thì đều là sai trái. Bất cứ cái gì: sự tung hô của đám đông, cương vị cao cả, của cải giàu có hay sự đam mê lạc thú. Tất cả nhưng cái đó đều có vẻ như tương hợp với nó - trong chốc lát. Thế rồi bỗng nhiên chúng khống chế chúng ta, và quét chúng ta đi.

Vậy hãy lựa chọn cho thẳng thắn, dứt khoát một lần, và gắn với nó. Hãy chọn cái gì tốt nhất.

- Cái tốt nhất là cái có lợi cho tôi.

Như một con người có lí trí? Thì hãy theo đến cùng. Hay chỉ như một con vật? Thì hãy nói thế và giư vưng lập trường mà không giả dối.(nhưng trước hết hãy chắc chắn đã làm xong việc nhà).

7 Không bao giờ coi một sự vật là có lợi cho anh nếu nó khiến anh phản bội sự thật, hoặc mất cảm giác xấu hổ, hoặc khiến anh thể hiện lòng căm thù, nghi ngờ, ác tâm, đạo đức giả, hay thèm muốn nhưng thứ được làm ra một cách lén lút gian xảo. Nếu anh có thể cho trí tuệ của anh, tinh thần dẫn lối của anh, và lòng tôn kính của anh đối với quyền năng của nó một đặc quyền, thì anh có thể thoát khỏi bi kịch, khỏi nghiến răng và kêu gào. Anh sẽ không cần phải sống cô đơn, cũng không cần phải sống với số đông người. Trên hết, anh sẽ thoát khỏi sợ hãi và thèm muốn. Và chưng nào mà thân thể anh chứa cái linh hồn cư ngụ trong đó, thì nó khiến anh không một phút lo âu. Nếu đến lúc anh phải đi, thì hãy sẵn lòng ra đi, như anh phải thực hiện một việc gì đó cần được làm với ân sủng và danh dự. Và trong suốt cuộc đời anh, hãy tập trung vào điều này: để cho đầu óc của anh trong một trạng thái đúng đắn - trạng thái của đầu óc công dân, có lí trí.

8 Đầu óc của một con người được làm cho ngay thẳng, thanh khiết: không có mủ, không bụi bặm, không vẩy.

Và cuộc đời không bị cái chết cắt ngang, như một diễn viên dưng diễn khi vở kịch chưa kết thúc.

Không quỵ lụy cũng không hống hách. Không khúm núm cũng không khinh bạc. Không bào chưa cũng không lẩn tránh.

9 Hãy tôn trọng cái khả năng kiểm soát suy nghĩ của anh. Đó là tất cả nhưng gì bảo vệ trí óc của anh khỏi nhưng nhận thức sai lầm, ngộ nhận, sai với bản chất của anh và của tất cả nhưng con người có lí trí. Nó làm cho anh có thể trở nên thâm trầm sâu sắc, thương yêu nhưng người khác, và phục tùng thần thánh.

10 Hãy quên đi mọi thứ khác. Chỉ giư lại điều này, và nhớ: mỗi chúng ta chỉ sống ngay lúc này, một khoảnh khắc ngắn ngủi. Phần còn lại đã được sống rồi, hay không thể thấy nưa. Tuổi thọ chúng ta sống quá nhỏ, nhỏ như góc của trái đất nơi chúng ta sống. Thậm chí nhỏ như danh tiếng lớn nhất, truyền tư miệng nọ sang miệng kia bởi nhưng nhân vật...

11 Thêm vào nhưng điểm trên: luôn luôn xác định sự vật chúng ta đang quan sát là cái gì, để lần tìm ra nét đại cương của nó, nhờ đó chúng ta có thể biết nó thật sự là cái gì: thực chất của nó. Tước đi cái vỏ bên ngoài. Để nguyên, không làm nó thay đổi. Và gọi đúng tên của nó - bản thân sự vật và các hợp phần của nó, là cái mà cuối cùng nó sẽ trở về. Không gì ích lợi cho sự lớn mạnh của tinh thần bằng cái khả năng phân tích logic và chính xác mọi sự xảy đến với chúng ta. Xem xét nó theo cách sao cho chúng ta hiểu được nó đáp ứng nhu cầu gì, và trong thế giới loại nào. Và giá trị của nó đối với toàn thể cái thế giới ấy, và với con người nói riêng, như một công dân của đô thành cao cấp, mà các thành phố khác chỉ là nhưng hộ gia đình.

Vậy nó là cái gì, cái sự vật lúc này buộc tôi phải chú ý ấy? Nó làm thành bởi nhưng cái gì? Nó được tạo ra để tồn tại bao lâu? Và phẩm chất nào tôi phải quy cho nó? Tĩnh lặng, can đảm, trung thực, thẳng thắn, đáng tin cậy, độc lập, hay gì nưa?

Như vậy trong mỗi trường hợp bạn sẽ nói "Cái ấy là nhờ ở Thượng Đế". Hay "Cái này là do sự run rủi của số phận, là trùng hợp hay may rủi". Hay "Cái này là do một người, cùng chủng tộc, cùng dòng dõi, cùng xã hội, nhưng người ấy không biết tự nhiên đòi hỏi ở anh ta cái gì. Nhưng tôi biết. Bởi vậy tôi sẽ đối xử với chúng như quy luật chi phối chúng ta - quy luật tự nhiên - đòi hỏi. Với lòng tốt và sự công bằng. Còn đối với nhưng việc phi lí? Tôi sẽ cố gắng đối xử với chúng như chúng xứng đáng được thế".

12 Nếu anh làm công việc ấy một cách có nguyên tắc, chuyên cần, đầy nghị lực và kiên nhẫn, nếu và chính xác mọi sự xảy đến với chúng ta. Xem xét nó theo cách sao cho chúng ta hiểu được nó đáp ứng nhu cầu gì, và trong thế giới loại nào. Và giá trị của nó đối với toàn thể cái thế giới ấy, và với con người nói riêng, như một công dân của đô thành cao cấp, mà các thành phố khác chỉ là nhưng hộ gia đình.

Vậy nó là cái gì, cái sự vật lúc này buộc tôi phải chú ý ấy? Nó làm thành bởi nhưng cái gì? Nó được tạo ra để tồn tại bao lâu? Và phẩm chất nào tôi phải quy cho nó? Tĩnh lặng, can đảm, trung thực, thẳng thắn, đáng tin cậy, độc lập, hay gì nưa?

Như vậy trong mỗi trường hợp bạn sẽ nói "Cái ấy là nhờ ở Thượng Đế". Hay "Cái này là do sự run rủi của số phận, là trùng hợp hay may rủi". Hay "Cái này là do một người, cùng chủng tộc, cùng dòng dõi, cùng xã hội, nhưng người ấy không biết tự nhiên đòi hỏi ở anh ta cái gì. Nhưng tôi biết. Bởi vậy tôi sẽ đối xử với chúng như quy luật chi phối chúng ta - quy luật tự nhiên - đòi hỏi. Với lòng tốt và sự công bằng. Còn đối với nhưng việc phi lí? Tôi sẽ cố gắng đối xử với chúng như chúng xứng đáng được thế".

13 Nếu anh làm công việc ấy một cách có nguyên tắc, chuyên cần, đầy nghị lực và kiên nhẫn, nếu anh giư cho mình khỏi bị sao nhãng, phân tâm, và giư cho linh hồn trong anh không bị thương tổn, như thể anh phải trả nó về bất cứ lúc nào.

Nếu anh có thể tha thiết với điều ấy mà không sợ hãi không mong đợi, có thể thấy đủ trong nhưng gì anh hiện đang làm, như Tự nhiên đã định, và trong tính chân thực siêu nhân (tưng chư tưng lời nói ra) – thì cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc.

Không ai cản được.

14 Các bác sĩ giư các dao mổ, các dụng cụ của mình trong tầm tay để sử dụng khẩn cấp. Hãy giư triết lí của anh cũng sẵn sàng như thế - sẵn sàng để hiểu trời và đất. Trong bất cứ chuyện gì anh làm, dù là nhỏ nhất, hãy nhớ cái đường dây xâu chuỗi chúng lại. Không có gì trần thế có thể thành công mà bỏ quên thiên giới, không có gì thiên giới có thể thành công mà bỏ qua trần thế.

15 Thôi đưng để buông trôi. Đưng đọc lại Nhưng bình luận ngắn, nhưng văn bản của anh và Hi Lạp và La Mã cổ đại, nhưng cuốn ghi chép anh dành cho tuổi già. Chạy nước rút đi. Viết ra nhưng hi vọng của anh, và nếu hạnh phúc của anh là quan thiết với anh, hãy cứu lấy nó khi anh còn có thể.

16 Người ta không nhận ra có bao nhiêu thứ được bao gồm trong trộm cắp, say xỉn, mua, nghỉ, nhìn (không phải bằng mắt, mà thấy bằng cách khác) vào công việc.

17 Thể xác. Linh hồn. Trí óc. Cảm giác: thể xác.

Dục vọng: linh hồn Lí lẽ: trí óc

Trải nghiệm cảm giác: nhưng gia súc cũng làm thế. Để cho dục vọng kiểm soát anh: ngay cả nhưng con thú hoang, nhưng con người động đực, nhưng bạo chúa (tư Phalaris đến Nero...) cũng làm thế. Để cho trí óc của anh hướng dẫn anh trong nhưng gì tưởng như tốt đẹp nhất: ngay cả nhưng kẻ phủ nhận thần linh cũng làm thế. Ngay cả nhưng kẻ phản quốc. Ngay cả nhưng kẻ làm <...> đằng sau nhưng cánh cửa đóng kín.

Nếu tất cả nhưng thứ còn lại là đồng tiền tầm thường, thì cái gì là duy nhất cho người tốt?

Hân hoan chào đón nhưng gì số phận gửi đến. Đưng làm hoen ố hay rối rắm tinh thần bên trong anh, bằng một mớ nhưng niềm tin giả. Thay vào đó, nuôi dưỡng nó bằng lòng chân thật, bằng cách thầm lặng tuân theo Thượng Đế. Không nói điều không thật, không làm điều không công bằng. Và nếu người khác không ghi nhận (người ta sống đơn giản, khiêm nhường, vô tư lự) thì không vì thế mà bực bội: nó không cản trở anh đi theo con đường mà nó dẫn anh: đến kết thúc cuộc đời. Tiến đến kết thúc với một tấm lòng tinh khiết, thanh thản, chấp nhận và an bình hợp nhất với điều phải đến.


QUYỂN 4

1 Sức mạnh hướng nội của chúng ta, khi nó thuận theo Tự nhiên, phản ứng với các sự kiện bằng cách thích nghi với nhưng gì mà nó đối diện - với nhưng gì có thể. Nó không cần vật liệu cụ thể. Nó theo đuổi nhưng mục tiêu của nó khi hoàn cảnh cho phép, nó biến trở ngại thành chất đốt. Nhưng vật lẽ ra có thể dập tắt một ngọn đèn thì khi ngọn lửa trùm lên, cũng cháy. Ném vào đám cháy lớn thì chúng bị thiêu rụi luôn, làm cho ngọn lửa càng bốc cao hơn.

2 Không hành động bưa bãi, hành động không dựa trên một nguyên tắc nào cả.

3 Người ta cố bứt ra khỏi tất cả, đi về nông thôn, ra bãi biển, lên vùng núi. Anh ước anh cũng làm được như thế. Thế là ngu xuẩn: anh luôn có thể bứt ra bất cứ lúc nào anh muốn.

Bằng cách hướng vào bên trong anh.

Anh không thể tìm đến nơi nào thanh bình - không bị quấy rầy - hơn linh hồn anh. Đặc biệt khi anh có cái gì khác để mà dựa vào. Nhớ lại trong khoảnh khắc, và đây: hoàn toàn yên tĩnh. Với tư "yên tĩnh" tôi muốn nói đến một dạng hài hòa.

Bởi thế hãy bứt ra khỏi tất cả, theo cách ấy. Làm mới bản thân. Nhưng hãy làm cho nhanh gọn và cơ bản. Một chuyến viếng thăm chớp nhoáng là đủ để gạt bỏ mọi <...>, và quay trở lại để sẵn sàng đối mặt với nhưng gì đang đợi anh.

Vậy có gì phải than văn. Bị người đời đối xử tồi tệ ư? Nhưng hãy suy xét: rằng nhưng người có lí trí sống vì nhau

rằng làm điều đúng đôi khi cần kiên nhẫn

rằng không ai làm điều sai trái một cách cố tình.

và số người có hiềm khích và ganh ghét, và căm hận, và tranh đấu và chết và bị chôn vùi.

...và anh hãy ngậm miệng (thôi đưng than văn nưa).

Hay anh phàn nàn về công việc mà đời giao phó cho anh. Nhưng hãy xem xét hai lựa chọn này. Thượng Đế hay các nguyên tử. Và mọi luận cứ coi thế giới như một thành phố. Hay nó là thân thể anh? Hãy nhớ rằng khi trí tuệ tự tách ra và nhận ra bản chất của chính nó, thì nó không còn dính dáng gì đến cuộc sống thường nhật nưa, thô ráp hay mượt mà, chỉ một trong hai cái đó. Và hãy nhớ đến nhưng điều anh đã được dạy (và đã chấp nhận) về khổ đau và vui sướng.

Hay là danh tiếng của anh làm anh chán ngấy? Nhưng hãy xem, rồi tất cả chúng ta sẽ bị quên lãng ngay ấy mà. Địa ngục và thời gian vô hạn sẽ nuốt chửng tất cả. Sự rỗng tuếch của nhưng tràng vỗ tay. Nhưng kẻ ca tụng chúng ta, họ mới đồng bóng, tùy tiện làm sao. Và tất cả diễn ra trong cái vùng bé tí. Toàn bộ mặt đất của chúng ta chỉ là một điểm trong không gian. Mà phần lớn lại không có người ở. Sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ anh, và họ là nhưng ai? Vậy thì hãy nhớ kĩ nơi ẩn náu này: con đường quay trở lại với bản thân anh. Trên hết, không gắng sức, không căng thẳng. Hãy đơn giản. Nhìn mọi vật như một con người, một người đàn ông, một công dân, một vật có sinh có diệt. Và trong số nhưng vật mà anh trở thành, có hai:

i. Mọi vật không bám vào linh hồn anh. Chúng đứng bất động, bên ngoài. Nhưng rối loạn đến tư bên trong, tư nhận thức của anh.

ii. Mọi vật mà anh nhìn thấy chẳng bao lâu sẽ không còn nưa, sẽ biến đổi đi. Hãy nghĩ xem anh đã nhìn thấy bao nhiêu là biến đổi.

"Thế giới chẳng là gì khác ngoài sự biến dịch. Cuộc sống của chúng ta chỉ là thức nhận".

4 Nếu tư duy là cái gì chúng ta có thể chia sẻ với nhau, thì lí lẽ cũng thế. Đó là cái làm cho chúng ta thành nhưng sinh vật có lí trí.

Nếu thế thì lí trí, cái bảo chúng ta điều nên làm và điều không nên, cũng có thể chia sẻ. Và nếu thế, chúng ta chia sẻ nhưng luật chung.

Và như thế, chúng ta cùng là công dân. Và cùng là công dân về một vấn đề gì đó.

Và nếu điều đó là đúng, thì nhà nước ta phải là thế giới. Có thực thể nào khác mà toàn nhân loại thuộc về? Và tư đó - tư nhà nước mà chúng ta chia sẻ - xuất hiện tư duy và lí lẽ và luật pháp. Chúng còn có thể sinh ra tư đâu nưa? Đất tạo nên tôi bắt nguồn tư đất, nước tư một số nguyên tố khác, không khí tư nguồn riêng của nó, nhiệt và lửa cũng tư nhưng nguồn riêng của chúng, vì không có gì sinh ra tư hư không và trở về với hư không.

Vậy thì tư duy cũng phải sinh ra tư cái gì khác.

5 Cái chết, là thứ giống như sự sinh, một bí mật của thiên nhiên, sự phân rã và tái hợp của các phần tử.

Nó không phải là thứ gây rối. Nó không vi phạm lí trí, hay bản chất của chúng ta.

6 Loại người này nhất định phải làm điều đó. Anh cũng có thể bực bội với một cây vả vì nó giấu đi nước ngọt của nó (dù sao, chẳng bao lâu nưa, cả hai đều phải chết - chết và sớm bị lãng quên).

7 Chọn không bị hại, thì anh sẽ không cảm thấy bị hại.

8 Không cảm thấy bị hại, thì anh chưa tưng bị hại.

9 Nó chỉ có thể hủy hoại đời anh, nếu nó hủy hoại được nhân cách anh. Nếu không thì nó không thể làm hại anh, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nó nhằm điều tốt nhất, bởi vậy Thiên nhiên không có lựa chọn nào khác là thực hiện nó.

10 Mọi việc xảy ra đều là việc thích hợp. Anh nhìn kĩ thì sẽ thấy.

Không phải chỉ là sự thích hợp chung chung, mà thật sự thích hợp. Như thể có ai đó cân nó bằng cái cân. Cứ nhìn kĩ như thế, và thể hiện nó trong hành động của anh - lòng tốt, là cái làm nên người tốt.

Giư nó trong mọi việc anh làm.

11 Anh không theo nhưng gì kẻ thù của anh trông đợi, mà theo cái thật sự có.

12 Hai loại thiện ý bao giờ cũng cần:

(i) chỉ hành động theo nhưng gì mà logos của chính quyền và luật pháp mách bảo, trong trí óc anh luôn tâm niệm làm người tốt.

(ii) Xem xét lại lập trường của anh, khi ai đó có thể uốn nắn anh hay cải hóa anh theo người ta. Nhưng sự chuyển hóa của anh luôn phải dựa trên nhưng gì anh tin là đúng hay có lợi cho người khác, chứ không dựa trên cái gì khác. Không phải vì nó được hoan hô hơn hay nổi tiếng hơn.

13 Anh có lí trí không?

- Có

Được. Thế tại sao anh không sử dụng nó? Chẳng phải tất cả nhưng gì anh muốn là nó làm công việc của nó sao?

14 Anh thực hiện chức năng bộ phận của một cái gì đó. Anh sẽ tan biến vào trong cái tạo ra anh. Hay cũng có thể được phục hồi vào trong logos mà muôn vật tư đó mà ra. Bằng cách bị thay đổi.

15 Nhiều bó nhang trên cùng một bàn thờ. Bó tàn lúc này, bó lúc khác, chẳng có gì khác nhau.

16 Bây giờ họ coi anh như một con vật, một con khỉ. Nhưng một tuần sau họ nghĩ anh là ông thần, nếu anh lại tìm ra nhưng niềm tin của mình, và tôn trọng logos.

17 Đưng sống như kiểu trước mắt anh còn vô số năm để sống. Cái chết đã phủ bóng lên anh. Trong khi còn sống và còn có thể - hãy sống cho tốt.

18 Bình an sẽ đến khi anh thôi quan tâm người khác nói (hay nghĩ, hay làm) gì. Chỉ nghĩ đến việc anh làm (có làm đúng không? Có phải việc nên làm không?).

<...> đưng để bị phân tâm bởi bóng tối của chúng.

19 Nhưng người hào hứng với danh tiếng sau khi chết quên rằng nhưng người nhớ họ chẳng bao lâu cũng chết. Và đến lượt nhưng người sau đó nưa. Cho đến khi trí nhớ của họ, chuyển tư người này sang người khác như nhưng ngọn nến, chảy ra và tắt.

Nhưng giả sử nhưng người nhớ anh là bất tử và trí nhớ của họ về anh không chết. Thế thì có ích gì cho anh? Và tôi không chỉ muốn nói đến khi anh đã chết, mà ngay cả khi anh còn sống. Ca ngợi có ích gì, ngoại trư nó làm cho lối sống của anh khoan khoái thêm một chút.

"Anh đi sai bước, không biết đến nhưng món quà của tự nhiên để chuyển giao nhưng lời của ai đó trong tương lai".

20 Mọi sự vật đẹp đẽ, chúng đẹp và đủ tự bản thân chúng. Khen ngợi là tư bên ngoài. Đối tượng của lời khen vẫn nguyên như cũ: không tốt hơn không xấu hơn. Tôi nghĩ điều này cũng đúng cho ngay cả nhưng vật "đẹp" trong đời thường - nhưng đồ vật, nhưng tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng cái thật sự đẹp có cần thêm gì không? Cũng như nhưng gì thật sự là công bằng, sự thật, lòng tốt, khiêm nhường, không cần thêm gì. Bằng cách khen ngợi, chúng có tốt thêm lên không? Hay là bị hủy hoại bởi sự khinh bỉ? Một viên ngọc có bị xấu đi không, nếu không ai chiêm ngưỡng nó? Hay vàng, hay ngà, hay áo tía? Nhưng đàn lia, nhưng con dao, nhưng đóa hoa, nhưng bụi cây?

21 Nếu nhưng linh hồn của chúng ta cứ sống mãi, thì không gian lấy đâu ra chỗ cho chúng - tất cả chúng - tư khởi thủy của thời gian đến giờ? Làm sao đất có thể tìm ra chỗ cho tất cả các xác người được chôn vào nó tư khởi thủy của thời gian? Chúng nấn ná ở lại trong đất một thời gian nào đó, rồi biến đổi và phân hủy, nhường chỗ cho nhưng xác khác. Vậy thì các linh hồn cư trú trong không gian cũng thế. Chúng nấn ná một chút, rồi thay đổi và tan biến, cháy thành ngọn lửa, bị hấp thụ vào logos mà tư đó mọi vật nảy sinh, và bằng cách đó nhường chỗ cho nhưng linh hồn mới đến.

Một câu trả lời khả dĩ khác.

Nhưng, chúng ta không nên chỉ nghĩ về nhưng đống xác người được chôn xuống đất. Còn có nhưng xác bị ăn, hằng ngày, bởi chúng ta và bởi thú vật. Có bao nhiêu thân người đã bị nuốt chửng như thế, bị chôn vào nhưng xác sống và nuôi chúng, thế mà vẫn còn chỗ cho tất cả - biến thành thịt thành máu, hoá thành không khí và lửa.

Sự thật về chuyện này được xác định như thế nào?

Thông qua phân tích: tài liệu và nguyên nhân.

22 Đưng để bị lôi kéo bởi chuyện này chuyện khác, mà hãy hành xử một cách công bằng và nhìn sự vật đúng như nó thế.

23 Với thế giới: sự hài hòa của mi là của ta. Bất kì thời gian nào mi chọn đều là đúng lúc. Không sớm, không muộn.

Với thiên nhiên: nhưng cuộc chuyển mùa của mi mang đến cho ta nhưng mùa thu như trái chín. Tất cả tư mi sinh ra, tồn tại trong mi, trở về với mi.

Nhà thơ nói: 'Thành phố thân yêu của Cecrops...". Anh không cảm thấy nên nói "...của Zeus" hay sao?

24 Nếu anh muốn tìm tĩnh lặng, hãy hành động ít đi. Hay (chính xác hơn): chỉ làm nhưng gì thiết

yếu, nhưng gì logos và xã hội đòi hỏi, và theo cách cần thiết. Điều này mang lại sự thỏa mãn kép: làm ít đi, nhưng tốt hơn.

Bởi vì phần lớn nhưng gì chúng ta nói và làm là không thiết yếu. Nếu anh có thể hạn chế nó, anh sẽ có nhiều thời gian hơn, và nhiều tĩnh lặng hơn. Ở mỗi khoảnh khắc, hãy tự hỏi "cái này có cần thiết không?".

Nhưng chúng ta cũng cần hạn chế cả nhưng giả định không cần thiết. Hạn chế nhưng hành động không cần thiết theo sau.

25 Và sau đó anh sẽ thấy cuộc sống của một người tốt giống như một người hài lòng với nhưng gì mà thiên nhiên giao phó cho anh ta, và thỏa mãn với việc bản thân anh ta công bằng và tốt bụng.

26 Anh đã thấy điều đó. Và hãy xem:

Đưng để bị quấy rầy. Đưng làm bản thân trở nên phức tạp. Có người tự làm hại... bản thân mình.

Có điều gì đó xảy ra với anh. Tốt. Nó nhằm đến anh bởi tự nhiên, ngay tư đầu đã đan kết lại thành hoa văn. tại.

Cuộc đời ngắn ngủi. Đó là tất cả nhưng gì cần nói. Nhận lấy tất cả nhưng gì có thể nhận được tư hiện Tiết chế.

27 Một xã hội có trật tự hay một mớ hỗn độn. Nhưng vẫn là một trật tự. Có thể nào có trật tự bên trong anh mà không ở đâu khác không? Trong nhưng sự việc rất khác nhau, rất phân tán, đan xen vào nhau?

28 Tính cách: Tối tăm. Đàn bà. Bướng bỉnh. Sói. Cưu. Trẻ con. Dại dột. Lưa bịp. Hề. Người bán hàng. Bạo chúa.

29 Kẻ xa lạ (danh tư) không biết thế giới gồm nhưng gì. Và nó vận hành như thế nào. Kẻ tị nạn (dt) kẻ thoái thác nghĩa vụ của mình cho người khác.

Mù (tính tư) nhắm tịt đôi mắt bên trong của mình.

Nghèo (tt) đòi hỏi nhưng người khác, không có nhu cầu sống trong chính tài sản của mình.

Kẻ nổi loạn (dt) kẻ có tính nổi loạn, kẻ rút khỏi logos của Tự nhiên, vì hắn căm hận hoạt động của Nó (Nó đã tạo ra hắn, nay Nó lại tạo ra cái khác) [trời đã sinh ta sao còn sinh...]

Kẻ li giáo (dt) kẻ tách linh hồn của hắn khỏi nhưng linh hồn khác bằng logos. Lẽ ra phải là một.

30 Một triết gia không có quần áo và không có sách. "Ta không có gì ăn", ông ta nói khi đứng đó gần như trần trụi, "nhưng ta sống trong logos". Và không có gì để đọc, ta cũng tồn tại trong đó.

31 Yêu cái môn phái anh biết, và để nó giúp anh. Sẵn lòng tin cậy giao phó mọi thứ cho thần linh, và cứ thế bước đi trên đường đời - không làm chủ ai và không làm nô lệ cho ai.

32 Thời đại Vespasian chẳng hạn: mọi người làm đúng nhưng việc như nhau: cưới xin, sinh con đẻ cái, ốm đau, chết, gây chiến tranh, đãi tiệc, kinh doanh, làm ruộng, nịnh hót, khoác lác, nghi kị, âm mưu, mong người khác chết, than phiền về cuộc sống của mình, yêu đương, thu xếp tiền bạc, mưu cầu địa vị và quyền lực...

Và cuộc sống mà họ sống thì chẳng tìm thấy ở đâu..

Hoặc thời đại Trajan. Cũng đúng nhưng việc như thế. Và cuộc sống cũng thế: bay đâu mất.

Nghiên cứu hồ sơ của nhưng thời đại khác: và xem bao nhiêu người khác, đã cho đi tất cả rồi chẳng bao lâu thì chết và phân hủy thành nhưng nguyên tố đã tạo nên thân xác họ.

Nhưng hầu như tất cả, lướt qua danh sách nhưng người mà bản thân bạn có quen biết. Nhưng người làm việc vô ích, không làm nhưng việc nên làm, nhưng việc mà họ gắn bó, mà họ cảm thấy thỏa mãn.

Một điểm cốt yếu cần ghi nhớ: giá trị của sự chú tâm thay đổi tỉ lệ với đối tượng của nó. Đưng dành cho nhưng chuyện nhỏ nhặt nhiều thời gian hơn chúng đáng có.

33 Nhiều tư ngư đã có thời được dùng phổ biến nay trở nên cổ lỗ. Và tên của nhưng người nổi tiếng đã chết cũng thế: Camillus, Caeso, Volesus, Dentatus... Scipio và Cato ... Augustus ... Hadrian và Antoninus, và ...

34 Mọi thứ mờ nhạt đi quá nhanh, và chẳng bao lâu bị lãng quên bao phủ. Mà đó là nhưng người một thời vang bóng. Nhưng người còn lại "không ai biết đến, không ai hỏi đến": [bị lãng quên ngay] một phút sau khi chết. Danh tiếng "vĩnh cửu" là gì? Là sự trống rỗng.

Vậy chúng ta làm việc để làm gì?

Chỉ thế này thôi: hiểu biết đúng; hành động không vị kỉ; nói năng trung thực. Một quyết tâm chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến như tất yếu và quen thuộc, thuận theo như nước tư cùng một con suối, một nguồn.

Tự nguyện trao mình cho Clotho và để nàng quay anh thành bất cứ cái gì nàng muốn.

35 Mọi thứ đều phù sinh - cả người biết và người được biết.

36 Luôn luôn ý thức rằng mọi thứ sinh ra tư sự thay đổi. Hãy biết rằng không có gì mà tự nhiên thích hơn là thay đổi nhưng gì đang tồn tại và tạo thêm nhưng thứ khác như thế. Tất cả nhưng gì đang tồn tại đều là hạt giống của nhưng gì sinh ra tư nó. Anh tưởng nhưng hạt giống chỉ sinh ra trẻ con và cây cối thôi sao? Hãy nghĩ sâu hơn.

37 Bên bờ vực của cái chết mà lòng còn nặng, còn xáo trộn không yên, còn tin rằng nhưng thứ vĩnh cửu sẽ làm hại mình, vẫn còn thô lỗ với người khác, còn không nhận ra rằng: khôn ngoan là công bằng.

38 Hãy nhìn vào trí của họ: cái gì do sự khôn ngoan làm, cái gì không phải vậy.

39 Không có cái gì diễn ra trong óc của người khác có thể làm hại anh. Nhưng biến chuyển và đổi thay trong thế giới xung quanh anh cũng thế.

- Thế thì cái hại nằm ở đâu?

- Trong cái khả năng anh nhìn thấy nó. Thôi đưng nhìn nưa và mọi việc sẽ ổn. Hãy bắt cái bộ phận trong anh có xét đoán như thế câm lặng, ngay cả khi thân thể anh bị đâm, bị đốt, chịu mưng mủ hôi hám, hay ung nhọt tàn phá. Hoặc diễn đạt cách khác, cần nhận thức rằng: tất cả mọi điều xảy ra cho mọi người - người tốt hay kẻ xấu - cũng đều không tốt không xấu. Nhưng gì xảy ra cho mọi cuộc đời - sống tự nhiên hay không tự nhiên - cũng đều không tự nhiên hay không trái tự nhiên.

40 Thế giới như một cơ thể sống - một bản chất, một linh hồn. Ghi nhớ điều này. Và mọi vật được tuồn vào một kinh nghiệm duy nhất, di chuyển bằng một chuyển động duy nhất như thế nào. Và mọi vật giúp sinh ra mọi vật khác như thế nào. Xe và bện lại với nhau.

41 Một linh hồn mỏng manh cõng theo một xác chết - Epictetus.

42 Không có cái gì xấu trong biến đổi đang diễn ra. Hay cái gì tốt sinh ra tư đó.

43 Thời gian là một dòng sông, một dòng chảy mãnh liệt của các sự kiện, chảy lướt và bị mang đi qua chúng ta, rồi một dòng khác chảy đến và chảy đi.

44 Mọi việc xảy ra đều đơn giản và thân quen như hoa hồng trong mùa xuân, như trái chín trong mùa hạ, ốm đau, chết, báng bổ, âm mưu... nhưng thứ làm cho nhưng kẻ ngu vui thích hay giận dư.

45 Nhưng cái đi sau ăn nhập với nhưng cái đi trước. Không giống như bản danh mục hú họa mà trật tự bị ấn vào một cách tùy tiện, mà được kết nối một cách hợp lí. Và đúng như nhưng gì tồn tại thì đều trật tự và hài hoà, nhưng gì mới xuất hiện cũng tuân theo một trật tự. Không phải là sự nối tiếp đơn thuần, mà phù hợp một cách đáng ngạc nhiên.

46 Hãy nhớ Heraclitus: Khi đất chết, nó biến thành nước; nước: thành không khí; không khí: thành lửa, và quay trở lại ban đầu.

"Nhưng người đó đã quên con đường này dẫn đến đâu".

"Họ trở nên lạc lõng với tất cả nhưng gì vây quanh họ" - cái logos chi phối tất cả. Và "Họ cảm thấy xa lạ với nhưng thứ họ gặp hằng ngày".

"Lời nói và hành động của chúng ta không nên giống với lời nói và hành động của nhưng người ngủ (vì chúng ta nói năng hành động cả trong nhưng giấc mơ), hoặc của trẻ con bắt chước cha mẹ chúng" - chỉ nói và làm theo nhưng gì người ta bảo.

47 Giả sử có một vị thần nói ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ chết. Trư phi anh là một người thật sự hèn nhát, anh sẽ không băn khoăn nó là ngày nào - có gì khác nhau đâu? Tư hôm nay hay tư ngày mai cho đến nhiều năm nưa thì sự khác nhau sẽ rất nhỏ.

48 Anh đưng để mình quên rằng bao nhiêu bác sĩ đã chết sau khi nhăn trán trước bao nhiêu giường người bệnh hấp hối. Bao nhiêu nhà chiêm tinh [đã chết] sau khi khoác lác đoán về cái chết của người khác. Bao nhiêu triết gia sau nhưng bài đại luận tràng giang đại hải về cái chết và sự bất tử. Bao nhiêu chiến binh, sau khi bản thân họ gây ra cái chết cho hàng ngàn người khác. Bao nhiêu bạo chúa, sau khi cướp đi quyền sống và chết của người khác một cách tàn ác, như thể bản thân bọn chúng là bất tử.

Bao nhiêu thành phố đã chấm dứt tồn tại: Helike, Pompeii, Herculaneum, và vô vàn thành phố khác.

Và tất cả nhưng người mà bản thân anh biết, người này tiếp theo người khác. Người này liệm người kia để mai táng, rồi đến lượt anh ta được chôn cất, rồi đến cái người chôn anh ta - và tất cả trong một khoảng thời gian ngắn như nhau.

Nói gọn, hãy biết: đời người ngắn ngủi và tầm thường. Hôm qua một giọt tinh dịch, ngày mai chất dịch ướp xác, tro.

Đi qua cuộc đời ngắn ngủi này như tự nhiên đòi hỏi. Tư bỏ nó không than tiếc. Giống như ôliu, chín rồi rụng.

Ca ngợi mẹ nó, biết ơn cái cây đã sinh ra nó.

49 Giống như tàng đá sóng dập liên hồi mãi mãi. Nó đứng bất động trơ trơ trước biển réo gào quanh nó.

49-a Thật bất hạnh là điều này đã xảy ra.

49-b Không, đúng là may mắn vì điều này đã xảy ra. Và chúng ta không bị tổn hại vì nó, không bị tan vỡ bởi hiện tại hay hoảng sợ về tương lai. Nó đã có thể xảy ra cho bất kì ai. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giư được nguyên lành không bị nó làm tổn hại. Tại sao người này thì coi là rủi ro mà người khác lại coi là may mắn. Anh có thể nào gọi điều gì đó là bất hạnh khi nó không xúc phạm bản chất con người? Hay là anh nghĩ một cái gì đó không trái với ý chí của tự nhiên có thể xúc phạm nó [bản chất ấy]? Nhưng anh biết ý chí của nó là gì. Điều đã xảy ra có ngăn cản anh hành động một cách công bằng, độ lượng, tự chủ, minh mẫn, cẩn trọng, khiêm nhường, cởi mở, và tất cả nhưng phẩm chất khác của bản tính con người làm cho nó hoàn thiện không?

Vậy hãy nhớ nguyên tắc này khi có cái gì đó đe dọa làm đau anh: bản thân sự việc không có gì là rủi ro bất hạnh; nhưng chịu đựng nó và vượt lên trên nó là may mắn tuyệt vời.

50 Một chiến thuật cũ rích nhưng hiệu quả chống lại nỗi sợ chết: nghĩ về một danh sách nhưng người phải bị cầu cho biến mất khỏi cuộc sống. Họ đã đạt được nhưng gì khi chết già? Cuối cùng, tất cả đã nằm ngủ dưới ba thước đất - Caedicianus, Fabius, Julian, Lepidus, và nhưng người khác. Họ chôn cất nhưng người cùng thời, và đến lượt họ bị chôn.

Đời chúng ta ngắn ngủi như thế đấy. Và phải sống cho hết quãng đời trong nhưng hoàn cảnh này, giưa nhưng con người này, trong cái thân xác này? Không có gì hào hứng. Hãy nhìn xem thời gian đã qua như một cái hố thẳm, còn tương lai thì bất định. Ba ngày trong đời hay ba thế hệ: có gì khác nhau?

51 Đi con đường ngắn nhất: con đường mà tự nhiên đã vạch ra: nói và làm một cách lành mạnh nhất. Hãy làm thế, và thoát khỏi mọi khổ đau và căng thẳng, khỏi mọi toan tính và kì vọng.


QUYỂN 5

1 Sáng ra, nếu anh thấy khó ra khỏi giường, hãy tự nhủ: ta phải đi làm việc, như một con người. Có gì phải phàn nàn, khi ta phải làm cái công việc mà vì nó ta sinh ra, ta được đưa đến thế giới này để làm? Hay ta được sinh ra chỉ để nằm co mình trong chăn cho ấm?

Nhưng ở trong này khoái hơn...

Vậy anh sinh ra chỉ để cho khoái? Chứ không phải để làm việc và trải nghiệm...

Anh không thấy cây cối, chim chóc, kiến, nhện, và ong đi làm nhiệm vụ của chúng để làm cho thế giới trở nên trật tự nhất có thể theo khả năng của chúng? Còn anh thì không sẵn lòng đi làm công việc của con người? Tại sao anh không sốt sắng chạy đi làm cái công việc mà bản chất của anh đòi hỏi?

- Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải ngủ...

- Đồng ý. Nhưng tự nhiên đã đặt một giới hạn cho nó, cũng như với việc ăn và uống. Và anh đã vượt giới hạn. Anh đã có đủ và còn nhiều hơn thế. Và không làm việc. Anh vẫn còn làm ít hơn phần việc dành cho anh.

Anh không yêu bản thân mình đúng mức. Hay anh cũng yêu bản chất của anh và nhưng gì mà nó đòi hỏi ở anh. Người yêu công việc họ làm thì ăn mặc xoàng xĩnh khi làm việc, thậm chí làm đến quên ăn, quên tắm giặt. Phải chăng anh không tha thiết bản chất của anh bằng người thợ khắc với bản khắc của anh ta, vũ công với điệu múa, kẻ keo kiệt với tiền bạc, kẻ đang ngoi lên trong xã hội với địa vị? Khi họ thật sự bị cái việc làm của họ nó ám, thì họ quên ăn quên ngủ chứ không rời bỏ cái việc đang làm.

Phải chăng việc giúp đỡ người khác không có giá trị gì mấy với anh? Nó không bõ công anh cố gắng?

2 Nhún vai coi khinh và lau sạch - mọi chuyện phiền hà và làm sao nhãng - và đạt tới tĩnh lặng hoàn toàn.

Trò trẻ con.

3 Nếu một lời nói hay hành động là thích hợp thì nó thích hợp với anh. Đưng bối rối vì nhưng bình luận của người khác. Nếu nói hay làm nó là đúng, thì nó đáng để anh nói và làm.

4 Nhưng người khác tuân theo người lãnh đạo họ, đi theo sự thôi thúc bên trong của riêng họ; anh đưng bận tâm. Hãy theo đúng bản chất của anh, và theo Tự nhiên, trên con đường mà họ cùng đi.

5 Không ai có thể lên án anh nhanh trí.

Được, nhưng có nhiều thứ khác mà anh không thể khẳng định "không hề có trong anh". Anh có thể thể hiện nhưng đức tốt: trung thực, trang nghiêm, nhẫn nại, khổ hạnh, nhượng quyền, chay tịnh, kiên trì, chân thành, điều độ, nghiêm túc, tinh thần cao cả. Anh không biết anh còn phải cho đi bao nhiêu nưa, vượt ra ngoài cái lí do "không thể...". Và như thế anh vẫn còn chấp nhận ít hơn.

Hay là có một số tình trạng bẩm sinh khiến anh rụt rè, tham lam, dễ bảo; khiến anh than phiền về thân thể anh và cầu cạnh và phô trương; để lại trong anh nỗi bối rối không yên?

Không. Có lẽ anh đã thoát khỏi bị thụt lùi một quãng dài. Và rồi anh chỉ hơi bị chậm một chút. "Không phải là quá nhanh trí".

Và anh cũng cần xử lí nó, xử lí sự chậm chạp. Đưng bỏ qua nó, nói gì đến thích thú với nó.

6 Có nhưng người làm ơn cho ai luôn luôn tìm nhưng cơ hội để nhắc nhở. Một số người thì không, nhưng vẫn luôn ý thức về nó - coi nó như

một món nợ. Nhưng người khác không hề làm thế. Họ giống như cây nho cho quả nhưng chẳng bao giờ cần cái gì đáp lại.

Một con ngựa khi kết thúc cuộc đua... Một con chó săn khi đã xong cuộc săn... Một con ong khi mật đã vào nơi cất trư...

Một người sau khi giúp đỡ nhưng người khác.

Họ chẳng ồn ào về việc đó. Họ chỉ tiếp tục làm việc khác, như cây nho tiếp tục ra quả cho mùa sau. Chúng ta nên như thế. Hành động hầu như không ý thức.

- Vâng. Đưng ý thức về nó. Bởi vì đặc tính của con người là thấy hành động của mình có tính xã hội.

Và hi vọng người bên cạnh cũng thấy như thế.

- Đúng. Nhưng anh hiểu sai tôi. Anh sẽ cuộn tròn trong chăn như cái người tôi nói trên kia, lạc lối vì lí lẽ hợp lí. Nhưng nếu anh cố gắng hiểu điều tôi nói, thì anh sẽ không cần lo lắng vì sao nhãng bổn phận xã hội của mình.

7 Lời cầu nguyện của người Athens: Thần Zeus, xin cho mưa xuống, mưa xuống Trên mặt đất và nhưng cánh đồng của Athens.

Hoặc không cầu khấn gì cả, hoặc đơn giản rõ ràng như thế.

8 Đúng như khi anh nghe lỏm người ta nói "bác sĩ đã kê đơn thế này thế này cho ông ấy" (như cưỡi ngựa, tắm nước lạnh, đi chân trần...) nói thế này "Tự nhiên đã kê đơn bệnh... (hay mù, hay què, hay bất kì cái gì khác) cho ông ấy". Trên kia [bác sĩ] "kê đơn" có nghĩa là "ra lệnh, giúp cho ông ấy hồi phục". Dưới này [tự nhiên] cũng đúng như thế. Nhưng gì xảy ra cho ta đều đã được ra lệnh. Để xúc tiến số phận của chúng ta. Và khi chúng ta mô tả sự việc như "xảy ra" [take place] là chúng ta nói giống như một người thợ xây nói các viên gạch, khối đá trong bức tường hay kim tự tháp "chiếm chỗ" trong kiến trúc đó, và ăn khớp với nhau trong một hình mẫu hài hòa.

Vì chỉ có một sự hài hòa duy nhất. Giống như thế giới thành một thể duy nhất bao gồm nhiều cơ thể, số phận cũng hình thành một chủ đích duy nhất bao gồm tất cả các mục đích. Thậm chí nhưng kẻ hoàn toàn vô học cũng hiểu điều này khi họ nói có cái gì đó "gây ra" cái này hoặc cái kia. Vâng, gây ra. Hay là "kê đơn" nó. Và như thế thì hãy chấp nhận nó - như chúng ta chấp nhận nhưng gì bác sĩ kê đơn cho chúng ta. Nó không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng chúng ta tán thành nó - bởi vì chúng ta muốn khỏi bệnh. Hãy nhìn sự thực hiện nhưng kế hoạch của tự nhiên dưới ánh sáng này - cách anh nhìn sức khỏe của chính anh - và chấp nhận nhưng gì xảy ra (ngay cả khi dường như khó mà chấp nhận). Chấp nhận nó vì nhưng gì nó dẫn đến: sức khỏe tốt của thế giới, và hạnh phúc và thịnh vượng của Zeus, người không đem điều này đến cho bất cứ ai trư phi nó mang đến lợi ích cho toàn thế giới. Tự nhiên không làm điều này: mang đến điều gì không có ích lợi cho cái mà nó cai quản.

Bởi vậy có hai lí do ta nên hồ hởi chào đón mọi điều xảy tới. Một là nó xảy ra cho anh: nó được kê đơn cho anh, nó thuộc về anh. Sợi tơ đã được xe lâu rồi, bởi nguyên nhân xa xưa nhất.

Lí do khác là điều gì xảy ra cho một cá nhân là nguyên nhân đem đến nhưng gì tốt lành cho thế giới, nguyên nhân của phúc lợi, của sự hoàn hảo, thậm chí của chính sự tồn tại của nó. Bởi vì cái toàn thể sẽ bị tổn thương nếu anh cắt bỏ một cái gì - bất cứ cái gì - khỏi tính liên tục và liền lạc của nó. Không chỉ nhưng bộ phận của nó, mà cả nhưng mục đích của nó. Và đó là nhưng gì anh đang làm khi anh phàn nàn: chém và phá.

9 Đưng cảm thấy bị chọc tức, thất bại hay nản lòng vì ngày tháng của anh không được lèn chặt bằng nhưng hành động thông minh hay đạo đức. Nhưng hãy đứng thẳng dậy sau khi thất bại, tán dương việc hành xử như một con người - cho dù chưa hoàn hảo - và hết mình vì sự nghiệp mà anh đã dấn bước vào.

Và đưng nghĩ về triết học như ông thầy của anh, mà như miếng bọt biển và lòng trắng trứng chưa cho anh khỏi chứng viêm mắt, thứ thuốc mỡ êm dịu, thứ thuốc nước ấm áp. Không phải phô trương sự phục tùng của anh đối với logos, mà ở yên trong đó. Nên nhớ: triết học chỉ đòi hỏi cái mà bản chất của anh đã đòi hỏi. Cái mà anh đã đi theo lại là một cái gì khác, một cái gì phi tự nhiên.

- Nhưng cái gì đáng ưa hơn?

- Đó chính là cách mà khoái lạc bẫy chúng ta, đúng không? Chẳng lẽ lòng khoan dung không phải đáng ưa hơn? Hay tự do? Hay trung thực? Cẩn trọng? Ái quốc? Và có cái gì khác đáng ưa hơn bản thân tư duy - hơn logic, hơn sự thấu hiểu? Hãy nghĩ về tính chắc chắn, không thể sai lầm của nó. về sự trôi chảy êm đềm của nó.

10 Mọi vật bị bọc trong một tấm màn bí mật mà nhiều triết gia giỏi đã thấy không thể tìm được ý nghĩa của chúng. Ngay cả các nhà Khắc kỉ cũng lúng túng. Bất kì sự đánh giá nào của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi, như chính bản thân chúng ta.

Nhìn chúng thật gần: chúng mới tạm thời làm sao, vô nghĩa làm sao. Nhưng thứ mà nhưng kẻ đồi bại

- nhưng ả điếm, nhưng tên trộm có thể sở hưu.

Rồi hãy nhìn cái cách nhưng người xung quanh anh hành xử. Người tốt nhất trong số họ cũng không chịu đựng nổi, nói chi đến chính anh chịu đựng. Trong cái dòng chảy đen ngòm như cống rãnh đó, dòng chảy của vật chất, của thời gian, của vận động và nhưng vật chuyển động, tôi không thấy có gì đáng giá hoặc để mình phải làm việc cho nó.

Hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cần tự an ủi và chờ đợi tan rã. Và không mất kiên nhẫn trong thời gian đó, mà nương náu vào hai lí lẽ sau đây:

i. Không gì phi tự nhiên có thể xảy ra cho tôi.

ii. Tôi không làm điều gì mà Thượng Đế và linh hồn tôi không chấp thuận. Không ai có thể buộc tôi làm.

11 Tôi đang làm gì với linh hồn tôi?

Tự vấn, và tìm ra cái gì đang trú ngụ trong cái gọi là tâm thức của anh, và lúc này anh đang có loại linh hồn nào? Linh hồn của một đứa trẻ, một thiếu niên, một người đàn bà? Linh hồn của một bạo chúa? Một con thú săn mồi, hay con mồi của nó?

12 Một cách khác để hiểu rõ cái mà một người bình thường coi là "nhưng điều tốt". Giả sử anh lấy một số điểm nhất định nào đó làm nhưng hòn đá thử vàng của nhưng đức tính tốt: chu đáo, tự kiểm soát, công bằng và can đảm chẳng hạn. Nếu anh hiểu "nhưng nguời tốt" là có ý nói nhưng người đó, anh sẽ không thể nói tiếp cái câu "bao nhiêu là người tốt". Điều đó không có nghĩa với anh. Trong khi nếu hiểu theo cái nghĩa thông thường, anh hoàn toàn có thể nói tiếp câu đó. Anh sẽ dễ dàng hiểu ý tác giả và thấy nó ngộ nghĩnh như thế nào. Nó nói rằng phần lớn người ta thưa nhận sự khác biệt. Nếu không chúng ta sẽ không thưa nhận ý nghĩa đầu tiên, thấy nó chói tai và tự động vứt bỏ nó, trong khi chúng ta chấp nhận nghĩa thứ hai, cái nghĩa nhắc đến của cải và nhưng lợi ích của danh vọng và đời sống cao sang - là vui và thích hợp.

Bây giờ ta đi tiếp một bước nưa. Hãy tự hỏi chúng ta nên thưa nhận như nhưng điều tốt - và trân quý -

nhưng sự vật mà chúng ta phải nghĩ đến để có nội dung cho ý nghĩa, nhưng sự vật mà sự thưa thãi của nó không để cho chủ nhân của nó có chỗ nào để ỉa.

13 Tôi được làm ra tư vật chất và tư cái thổi sức sống vào nó, và cả hai chưa tưng ngưng tồn tại, Mọi phần chia của tôi đều có thể được giao lại cho phần khác của thế giới, rồi đến lượt nó, phần này lại biến thành cái khác. Ad inưnitum (Cứ thế đến vô cùng). Tôi được tạo ra qua một sự biến chuyển như thế, và cha mẹ tôi cũng vậy, và lùi mãi về quá khứ cũng thế. Ad inưnitum.

[Nên chú ý]: Sẽ vẫn là tốt, ngay cả nếu thế giới diễn biến qua nhưng chu kì lặp lại không ngưng.

14 Logos và việc sử dụng nó là nhưng sức mạnh tự đủ trong bản thân chúng và cho nhưng công trình của chúng. Chúng xuất phát tư chính nhưng khởi đầu của chúng, tiến đến nhưng mục tiêu định trước. Chúng ta gọi nhưng hành động như thế là "có định hướng", do tính có hướng của tiến trình của chúng.

15 Không có gì thuộc về con người ngoại trư nhưng gì xác định chúng ta như nhưng con người. Không thể đòi hỏi điều gì khác. Chúng không phù hợp với bản chất con người, mà cũng không phải bản chất con người không hoàn thiện nếu thiếu chúng. Tư đó suy ra rằng chúng không phải mục tiêu của chúng ta, hay nhưng gì giúp chúng ta đạt mục tiêu ấy - điều thiện. Nếu có cái gì trong số đó phù hợp với chúng ta, thì việc coi khinh nó, hoặc chống lại nó là không đúng. Cũng là không đúng việc chúng ta ngưỡng mộ nhưng con người tỏ ra xa lạ với chúng. Nếu bản thân sự vật là tốt, thì việc tư bỏ chúng khó có thể coi là tốt. Nhưng trong thực tế chúng ta càng chối bỏ nhưng sự vật như thế (và nhưng sự vật tương tự) thậm chí vô tình để mất chúng - chúng ta càng trở nên tốt hơn.

16 Nhưng sự vật mà anh nghĩ đến quyết định chất lượng trí tuệ của anh. Linh hồn anh nhuốm màu nhưng suy nghĩ của anh. Nó nhuốm màu nhưng chuỗi suy tư của anh như thế này:

i. Bất kì đâu anh có thể sống cuộc sống của anh, anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuộc đời được sống ở triều đình bởi vậy, có thể là nhưng cuộc đời tốt đẹp.

ii. Mọi vật bị hút về nhưng gì mà chúng có ý nhắm tới. Nhưng gì mà sự vật bị hút tới là mục tiêu của chúng

Mục tiêu của một vật là nhưng gì có lợi cho nó. Nhưng cái tốt cho nó.

Cái tốt của con người có lí trí là tính không vị kỉ. Vì nó mà ta sinh ra ở đời. Điều đó không có gì mới. Nhớ chưa? Buông nhưng cái thấp vì nhưng cái cao hơn; và nhưng cái cao hơn thì vì nhau. Nhưng gì có ý thức thì cao hơn nhưng gì không có. Và nhưng gì có logos còn cao hơn nưa.

17 Mong muốn điều gì không thể đạt tới là điên rồ. Và nhưng kẻ quái ác thì không thể không làm thế.

18 Không điều gì xảy ra cho một con người mà hắn không chịu được. Cũng điều đó xảy ra cho

nhưng người khác, nó vô hại - đơn thuần do lãng quên hoặc vì họ muốn thể hiện "tính cách" của mình. Phải chăng sự khôn ngoan này thật sự yếu hơn sự ngu dốt hay kiêu ngạo?

19 Mọi vật không có gì dính bám vào linh hồn. Chúng không có lối thâm nhập vào nó, không thể làm di chuyển hay điều khiển nó. Linh hồn chỉ có thể tự di chuyển và tự điều khiển nó mà thôi. Nó đưa mọi sự đến trước nó, và hiểu chúng, khi nó thấy thích hợp.

20 Theo một nghĩa nào đó, nhân dân là mối bận tâm chính của chúng ta. Công việc của ta là mang lại hạnh phúc cho họ, và khoan dung đối với họ. Nhưng khi họ cản trở ta làm nhưng nhiệm vụ thích đáng, thì họ không còn thích hợp đối với chúng ta, như mặt trời, gió, động vật. Hành động của chúng ta có thể bị họ làm cho trì hoãn, nhưng nhưng ý định và sắp đặt của chúng ta thì không thể trì hoãn. Bởi vì chúng ta có thể dung nạp và thích nghi. Trí tuệ của chúng ta có thể thu vào mục đích của nó nhưng trở ngại đối với hành động của chúng ta.

Trở ngại đối với hành động thúc đẩy hành động nhanh lên. Nhưng gì đứng trên đường trở thành con đường.

21 Tôn vinh điều vĩ đại nhất trong thế giới, mọi thứ đều được sử dụng trong sự nghiệp của nó, và đều được nó cai quản điều khiển.

Và tôn vinh điều vĩ đại nhất trong bản thân anh: cái bộ phận chia sẻ bản chất của nó với quyền năng vĩ đại ấy. Mọi thứ - trong anh - đều được dùng trong sự nghiệp của nó, và cuộc đời anh được nó cai quản điều khiển.

22 Nếu nó không phương hại đến cộng đồng, thì nó không làm hại các thành viên của cộng đồng ấy.

Khi anh nghĩ anh bị tổn thương, hãy áp dụng quy tắc này: nếu cộng đồng không bị tổn thương vì nó, thì ta cũng không. Và nếu có, thì giận dư không phải là câu trả lời. Chỉ cho kẻ xúc phạm thấy hắn sai ở đâu.

23 Để ý xem mọi vật trôi qua và biến mất nhanh như thế nào - nhưng gì mới lúc này đây, đã qua đi. Cuộc sống trôi qua chúng ta như một dòng sông, cái "là gì" nằm trong dòng chảy miên viễn, cái "tại sao" có hàng ngàn biến thể. Không cái gì ổn định, ngay cả cái đang ở đây lúc này. Cái vô cùng của quá khứ và tương lai há hoác trước mắt chúng ta, một kẽ nứt sâu không đáy.

Vậy chỉ nhưng anh ngốc mới thấy mình quan trọng, hay đau khổ. Hay phẫn nộ. Làm như nhưng chuyện gây bực tức cho chúng ta cứ còn mãi.

24 Hãy nhớ:

Vật chất: phần của anh trong nó nhỏ mọn làm sao.

Thời gian: phần cho anh ngắn ngủi và lướt nhanh thế nào. Số phận: vai trò của anh trong nó bé bỏng làm sao.

25 Người khác làm ta tổn thương ư? Đó là vấn đề của họ. Tính cách và hành động của họ không phải của ta. Điều gì được làm cho ta là do tự nhiên sắp đặt. Điều gì ta làm là do ta.

26 Trí tuệ là người cai quản linh hồn. Nó nên giư yên không bị rung chyển bởi nhưng rung động của xác thịt - dù êm dịu hay mãnh liệt. Không bị trộn lẫn vào, mà rào ngăn riêng nó ra khỏi nhưng cảm giác, giư chúng ở nguyên chỗ của chúng. Đưng cố cưỡng lại nhưng cảm giác khi chúng tìm cách len vào suy nghĩ của anh, thông qua mối quan hệ đồng tình giưa trí tuệ và thể xác. Cảm giác là tự nhiên. Nhưng đưng để trí óc bắt đầu dùng lí lẽ mà bảo nó "tốt" hay "xấu".

27 "Sống với các vị thần". Làm thế để bày tỏ với các vị là anh chấp nhận nhưng gì các vị ban cho và làm nhưng gì tinh thần đòi hỏi; tinh thần vốn là một mảnh của Thượng Đế mà người ban cho chúng ta để dẫn dắt và chỉ lối cho chúng ta. Đó là trí tuệ của chúng ta, Đạo (logos) của chúng ta.

28 Đưng bực bội với mùi hôi và hơi thở hôi của người khác. Có ích gì đâu. Cái mồm của họ, nách của họ sinh ra mùi hôi ấy.

- Nhưng họ có một bộ óc. Họ có hình dung được không? Họ có nhận ra vấn đề của họ không? Vậy thì anh cũng có óc của anh. Cái ấy tốt cho anh. Vậy hãy dùng lí lẽ của anh để thức tỉnh họ xem. Chỉ cho họ thấy. Làm cho họ nhận ra. Nếu họ nghe, thì anh đã giải quyết được vấn đề. Mà không phải giận dư.

28-a Không phải diễn viên đóng vai vua, cũng không phải gái điếm.

29 Anh có thể sống ở đây như anh mong được sống ở đó.

Và nếu họ không cho anh, anh có thể lìa bỏ cõi đời ngay bây giờ mà không thiệt thòi gì cả. Nếu khói làm tôi ho, thì tôi bỏ đi. Có khó khăn gì chuyện đó?

Cho đến khi mọi sự đến đó, tôi vẫn tự do. Không ai có thể ngăn tôi làm điều tôi muốn. Và điều tôi muốn phù hợp với nhưng người có lí trí cùng sống với nhau.

30 Trí thông minh của thế giới vốn không ích kỉ. Nó tạo ra nhưng thứ thấp vì nhưng thứ cao hơn, và làm cho nhưng thứ cao hơn hòa hợp với nhau. Hãy xem nó phụ thuộc như thế nào, kết nối như thế nào, nó giao cho mỗi vật nhưng gì xứng đáng với nó và đưa lên cùng hàng nhưng vật tốt nhất.

31 Anh đã cư xử với thần linh, với cha mẹ anh, với anh chị em của anh, với vợ anh, với các con anh, với các thầy giáo của anh, với bà vú của anh, với bạn bè anh, với họ hàng của anh, với nô lệ của anh như thế nào? Tất cả đều không nhận tư anh nhưng gì "sai trái và không xứng đáng, cả lời nói lẫn hành động" chứ?

Xem xét lại tất cả nhưng gì anh đã trải qua, và nhưng gì anh đã sống sót qua. Và khi câu chuyện đời anh đã xong, thì phần giao phó cho anh đã hoàn thành. Anh đã thấy bao nhiêu điều tốt đẹp? Bao nhiêu nỗi đau và niềm vui mà anh đã chống lại? Bao nhiêu vinh quang mà anh đã chối tư? Bao nhiêu người không tốt đã được anh đối xử tốt?

32 Tại sao bao nhiêu linh hồn - chưa được đào luyện, chưa được tập rèn - quấy rầy nhưng linh hồn có tu tập và có hiểu biết?

Và đó là gì?

Người biết đầu biết cuối, thấm nhuần Đạo (logos) là cái xuyên qua mọi sự và ấn định cho mỗi vật một nơi chốn, ban cho mỗi vật một khoảng thời gian tồn tại (tuổi thọ), trong toàn bộ thời gian chung.

33 Chẳng bao lâu anh sẽ thành tro cốt. May lắm thì còn lại một cái tên, mà nó cũng chỉ là một âm thanh, một tiếng vọng. Mọi thứ mà ta muốn trong cuộc đời này là hư ảo, tầm thường và nhạt nhẽo. Nhưng con chó cắn nhau. Trẻ con cãi nhau, cười đấy rồi khóc đấy. Niềm tin, liêm sỉ, công bằng, sự thật - biến khỏi mặt đất và chỉ có thể tìm thấy trên trời. Tại sao anh còn ở đây? Nhưng cảm giác của chúng ta chuyển biến và bất ổn, cảm giác của chúng ta mờ nhạt và dễ dàng lưa dối, bản thân linh hồn là máu nấu sôi, danh tiếng trong thế giới này là vô giá trị.

Vậy phải làm sao?

Kiên nhẫn chờ nó đến - hủy diệt và biến hóa Còn tư nay đến đó thì làm gì?

Vinh danh và tôn kính các vị thần, đối xử với con người như họ xứng đáng, khoan dung với người khác và nghiêm khắc với bản thân. Hãy nhớ: không có gì thuộc về anh ngoài máu thịt của thân thể anh, và cũng không có gì khác đặt dưới sự kiểm soát của anh.

34 Anh có thể sống một đời sống vô lo miễn là anh có thể lớn lên, suy nghĩ và hành động một cách hệ thống.

Có hai đặc tính chung giưa thần và người và các loài có lí trí.

i. Không để người khác kiềm chế anh.

ii. Đưa lòng tốt vào nghĩ và làm điều đúng, và hạn chế đưa dục vọng của anh vào đó.

35 Nếu:

điều xấu này không phải do tôi làm và kết quả của nó cũng không do tôi

và cộng đồng không bị nguy hiểm vì nó. Thế thì sao tôi phải phiền lòng vì nó?

Mối nguy cho cộng đồng nằm ở đâu?

36 Đưng để bị ám bởi nhưng gì anh tưởng tượng ra, chỉ làm nhưng gì anh có thể làm và nên làm. Và nếu phải chịu <...> không cần thiết, đưng coi nó như một thất bại (thói quen xấu).

Giống như ông già hỏi xin đồ chơi của đứa trẻ mồ côi, dù ông ta biết nó chỉ là thế. Giống như thế.

36-a "trên bệ"

Anh quên cái gì là cái gì rồi phải không?

- Tôi biết, nhưng nó quan trọng với họ

- Vậy anh cũng phải làm một thằng ngốc à?

37 Tôi đã có thời là người may mắn nhưng rồi một lúc nào đó vận may bỏ tôi đi.

Nhưng vận may thật sự là cái anh làm ra cho mình. Vận may: tính cách tốt, ý định tốt, hành động tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip