21;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này tui viết hôm SGP vô địch cơ mà bây giờ mới đăng được tại phải chỉnh hơi nhiều với lại cũng là fan của cả hai đội á nên cảm xúc cũng lẫn lộn lắm đâm ra viết cũng tẩm đá theo 🥹
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quý mới ngủ dậy, sờ sang bên cạnh bỗng thấy thiêu thiếu mới nhận ra đêm qua em người yêu không có ngủ chung với mình bèn cảm thấy nhớ em hơi nhiều. Quý không cả đánh răng rửa mặt gì cả, liền chạy thẳng ra ngoài tìm em người yêu của anh. Gaming house sáng sớm như thế này trống vắng lắm, anh phải đi lục tìm từng phòng một để kiếm Cá của anh đó.

Đến khi mở cửa phòng Lai Bánh, Quý mới thấy có cái dáng nằm quen thuộc ở giữa cái giường trắng, bèn rón rén lại gần xem có phải Cá nhà mình không mới dám  nhảy lên giường ôm lấy em.

Cá đang ngủ ngon bỗng thấy cơ thể mình bị một lực kéo lại, bèn tỉnh giấc ngoái lại đằng sau đã thấy cái mặt Quý to chình ình rồi.

"Quý hả? Sao Quý dậy sớm thế?"

"Tại vì Quý nhớ Cá"

"Ngủ thôi mà Quý. Quý ngủ thì làm sao mà nhớ em được?"

"Ngủ cũng nhớ. Quý nhớ Cá cả trong mơ cơ mà. Qua Cá không ngủ với Quý, không cho Quý ôm, Quý cô đơn lắm"

Quý dụi mặt vào lưng em, giọng nũng nịu, tay cũng vô thức mà ôm lấy eo em chặt hơn. Hết chịu nổi cái anh bồ trẻ con này mà, Cá xoay người đối diện với anh, ngắm cái khuôn mặt non sữa vẫn còn đang ngái ngủ kia mà không chịu được bèn hôn cái chóc lên bờ môi mỏng của anh người yêu làm cho khứa top laner nào đó sướng tới mức miệng cười muốn trẹo quai hàm rồi kìa.

Cá của Quý hôm qua đi làm tóc muộn, tận đêm mới về nên em đã nhắn tin kêu anh bồ ngủ trước đi khỏi đợi em cơ mà anh bồ của Cá thì lại cứng đầu cứ khăng khăng chờ em cho bằng được rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc em về đến nhà chỉ thấy một Quý ngủ ngon lành, tay ôm con gấu bông thơm phức mùi của em vẫn còn lưu lại làm em chỉ biết cười rồi rút điện thoại ra lưu mấy khoảnh khắc dễ thương này của anh bồ em đây.

"Em đền cho Quý nụ hôn này, Quý chịu không?"

"Hai cơ"

"Hôn Quý ba lần luôn"

Trước cái sự dễ thương đến mức quá đáng này của em người yêu, Quý cũng không chịu được mà tìm đến hõm cổ của em, mong chờ được thu hết những mùi hương quen thuộc mà Quý trót yêu quá nhiều. Cơ mà cái mùi thuốc nhuộm vẫn còn nồng quá khiến Quý nhăn mặt đành thả em ra.

"Sao Cá lại nhuộm tóc nữa rồi?"

"Sao á Quý? Quý không thích em nhuộm hả?"

"Quý thích tóc Cá ngày xưa cơ"

"Nhưng mà màu này nhuộm đẹp mà Quý. Em cứ nghĩ Quý sẽ thích lắm cơ"

Khuôn mặt em ỉu xìu khi bị anh bồ chê kiểu tóc mới mà em mất cả mấy tiếng đồng hồ để làm. Em đẹp để cho Quý xem mà Quý chẳng khen em lấy một câu nữa, Cá buồn lắm, chẳng thèm ôm anh bồ ngủ nữa, xoay người quay lưng lại với anh.

Cá của Quý dỗi rồi. Quý không khen em một câu, lại nhăn mặt với em nữa. Em dỗi Quý luôn.

"Cá. Quý thích mà, Cá làm gì Quý cũng thích hết. Nhưng mà Quý sợ tóc Cá bị xơ nè, rồi hư nữa. Tóc Cá toàn mùi thuốc nhuộm thế này làm sao Quý âu yếm Cá được đây"

"Thế em cạo trọc Quý có còn thương em không?"

"Em làm gì Quý cũng thương em hết"

"Mới nãy còn chê mà. Quý này hai mặt quá đi"

Quý đúng là ranh ma, mới nãy còn bĩu môi chê lên xuống mà giờ đã luôn miệng kêu em làm gì cũng yêu. Cơ mà cho dù vậy cũng chẳng cưỡng lại nổi cái anh người yêu này đâu nên đành mặc kệ anh ôm mình nhưng em sẽ chẳng ôm Quý đâu vì em đang dỗi mà.

.

Mái tóc mới của Cá khiến Quý chợt nhớ cái màu hoa bằng lăng của Hà Nội khi về hè. Cái màu hoa nhuộm tím cả vùng trời nơi đất thủ đô đó có lẽ đã để lại ấn tượng trong anh nhiều nhất.

Chức vô địch đấu trường danh vọng Hiếu lần thứ hai của Quý, tuy không có cảm xúc như lần đầu tiên nhưng lại là chức vô địch khiến anh hạnh phúc nhất vì lúc này ở bên cạnh anh, em chính là người anh yêu chứ không chỉ còn là đồng đội bình thường.

Quý ôm em người yêu vào lòng, thích thú ngắm nhìn cái khuôn mặt đang say ngủ của em, không kìm được lại hôn lên trán em một cái rồi vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bạc hà mà tham lam thu hết mùi của em lại trong tâm trí mình.

Đêm qua, vô địch xong ai cũng vui, tất nhiên là cả Cá và Quý đều vui nên không bất ngờ khi cả hai lao vào nhau và có một đêm thật lãng mạn mặc dù đã trải qua những mười ván game căng thẳng. Tất nhiên là Quý sẽ dịu dàng với em, mơn chớn, nhẹ nhàng yêu thương em yêu của mình cho đến khi cả hai đều mệt lả rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Mải ngắm em người yêu, Quý cũng không để ý rằng em đã tỉnh giấc từ bao giờ, dụi mặt vào ngực Quý hỏi với giọng ngái ngủ.

"Quý dậy sớm thế?"

"Quý vui quá không ngủ được á"

"Quý vui vì đã giành được chức vô địch lần thứ hai đúng không? Quý của em giỏi lắm nè nên Quý xứng đáng có được nó"

Nghe em khen, Quý phỏng cái mũi liền, cái miệng cười muốn trẹo quai hàm luôn. Cơ mà Cá ơi, cái đó Quý vui một buổi tối hôm qua là đủ rồi, còn niềm vui hôm nay của Quý là em cơ.

"Không á, hôm nay Quý vui vì cái khác cơ"

"Cái khác á?"

"Ừm"

Quý nghịch ngợm luồn tay vào mái tóc em mà uốn những lọn tóc vàng xoăn lại, cái khuôn mặt tự dưng hồng hào lên thấy lạ khiến Cá tự nhiên cảm thấy lo lắng, có phái Quý của em bị bệnh rồi không?

"Sao mặt Quý đỏ hết lên rồi kìa. Quý ốm hả?"

"Không, Quý không ốm, Quý chỉ cảm thấy thật hạnh phúc vì đã chọn SGP"

"Tại sao? Vì Quý giành được hai chức vô địch liền hả?"

"Vì tới đây Quý mới có thể được Cá yêu đó"

Cái mỏ của Quý lại dẻo quẹo rồi. Sao những lúc tường thuật lại trận đấu cho Bâng, Quý không khéo ăn khéo nói như thế đi, không đi thẳng vào trọng tâm vấn đề như thế đi để cho Lai Bánh đỡ mệt vì phải nghe những thứ râu ria Quý nói.

Anh bồ của Cá nói xong cười hì hì rồi ngượng quá giấu mặt mình vào mái tóc của em, lẩm bẩm cái gì mà em không nghe rõ nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Cá ôm lấy anh người yêu của mình như ôm tất thảy hạnh phúc vào lòng. Với Cá bây giờ, vô địch hay không cũng chẳng quan trọng bằng người yêu em bây giờ. Chỉ cần có anh ở bên, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

"Tẹo nữa đi quay vlog ẩm thực, em không đi nổi thì Quý có cõng em không?"

"Đêm qua Quý đâu có làm mạnh như thế đâu. Em vẫn đau hả?"

"Quý cứ trả lời em đi"

"Tất nhiên là Quý sẽ cõng em rồi, Quý còn muốn cõng em cả đời cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip