chương 2: 1 tỷ năm tại bên kia thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[năm thứ nhất tại địa ngục]

thế giới bên kia chính là 1 nơi cực kỳ hỗn loạn. chỉ có điều là ở đây chẳng hề thấy bóng dáng của nhân loại nào cả. đương nhiên là trừ tôi ra.

mới ngày đầu còn khá là bỡ ngỡ nhưng qua tầm vài tuần thì tôi đã hiểu 1 tí cơ chế hoạt động ở nơi đây rồi đó.

về cơ bản thì [mạnh được yếu thua] là luật rừng ở đây luôn, và nơi này chẳng khác gì game...

nhân tiện thì tôi đã ở trong hình dạng của chính tôi...mikami satoru.

[2 năm tại địa ngục]

tôi chết lần 1 dưới tay của 1 con quái vật được cho là ma vương tại nơi đây.

ồ...nhưng tôi lại có thể hồi sinh sống lại...chỉ là cần phải chờ tầm vài tuần cơ.

[5 năm tại địa ngục]

tôi đã tìm cách xoay sở để đánh bại được ma vương với 1 chút sức mạnh ít ỏi của mình.

[10 năm tại địa ngục]

chạm chán 1 con quái vật khổng lồ được gọi là ma đế...

tôi chết lần 2.

[20 năm tại địa ngục]

đánh bại ma đế. đó là 1 khoảng thời gian cực kì khó chịu khi mà phải trải qua cơn đau linh hồn nhiều lần...ít ra sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp.

[50 năm tại địa ngục]

tôi vô địch thiên hạ.

[55 năm tại địa ngục]

phải mất tận 5 năm, tôi mới nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào.

thì ra địa ngục không phải là 1 lãnh địa vô tận...nó chính là 1 vũ trụ.

[70 năm tại địa ngục]

tôi thức tỉnh 1 kĩ năng đặc biệt khi liên tục "ăn bậy" dưới địa ngục. nó có tên là [tâm linh thánh thể].

thật ra tôi khá thích kĩ năng này, nó giúp tôi hồi sinh ngay tại chỗ và ngay lập tức. tuyệt cú mèo, vậy thì tôi hoàn toàn có thể khô máu với boss khi đang giao tranh.

nhân tiện tôi cũng sở hữu 1 thứ đặc biệt gọi là hệ thống.

[80 năm tại địa ngục]

kĩ năng tiến hóa?

còn là kĩ năng tối thượng?!

[bạo thực vương beelzebuth] đã tiến hóa thành [bạo thực thần zeros]!!

tôi có thể ăn mọi thứ dưới địa ngục! đây là 1 thứ mà beelzebuth không hề làm được.

[90 năm tại địa ngục]

linh hồn tôi xảy ra sự tiến hóa?

nó trở nên cực kì vững chắc và đầy sức phòng thủ.

tôi có thể chịu được nhiệt độ của lửa địa ngục, 1 điều mà tôi không thể làm được trước đó.

[100 năm tại địa ngục]

tôi thành cá thể tối thượng trong hệ mặt trời của mình.

mọi ma đế của các hành tinh đều trở nên khiếp sợ trước tôi.

tôi có thể di chuyển với vận tốc ánh sáng mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

thậm chí là chịu đựng được sức nóng của mặt trời...và mặt trời thì toàn là lửa địa ngục chứ không phải là ngọn lửa nóng bình thường.

[150 năm tại địa ngục]

có hàng tỷ người nhảy vào hệ mặt trời của tôi chỉ để...săn bắt tôi?

khi biết rõ thì nguyên nhân chính là do kĩ năng [tâm linh thánh thể]? ảo thiệt đấy.

[151 năm tại địa ngục]

tôi đánh bại hàng tỷ người cố săn bắt tôi nhưng...

tôi chết dưới tay 1 người anh trai khi tên đó phát hiện ra tôi muốn giết em gái hắn.

chỉ bằng 1 đấm...

mặc dù có thể hồi sinh ngay lập tức nhưng hồi sinh lần nào thì hắn lại giết tôi lần đó.

quan trọng hơn...

hắn không hề hói đầu?!!!

[155 năm tại địa ngục]

tôi bị bắt đi làm người hầu cho 1 đám tổ chức có tên là "tín đồ của Ω"

nhân tiện đó chính là nơi mà 2 anh em khủng bố kia làm việc

và tôi được giao nhiệm vụ là làm người bảo vệ cho đứa em gái của tên đó.

tên của người anh trai là violet còn cô em gái là rose.

có lẽ anh trai được đặt tên violet theo màu tóc tím của anh ta nhưng rose lại sở hữu 1 mái tóc bạc dài xõa khác hẳn với tên của cô.

[200 năm tại địa ngục]

rose sợ sấm sét.

[300 năm tại địa ngục]

phụ nữ thật khó hiểu!

rose sở hữu vẻ ngoài vô cảm lạnh lùng, tuy mỗi khi tôi tỏ ra quan tâm chăm sóc đến rose thì nhỏ lại trông rất vui...

nhưng thế quái nào mà...

[rose đối với kí chủ sinh ra cảm xúc tiêu cực...trước mắt là 50 sao]

...bộ nhỏ là kuudere hay gì?

[1000 năm dưới địa ngục]

trong những năm này thì tôi cũng dành ra một chút thời gian để có thể luyện tập và phiêu lưu đây đó dưới địa ngục.

hơn nữa...

rose là 1 cô nàng thích ngủ. yeah...cổ lập dị và rất thích ngủ nên vai, đùi tay, bụng...hể thứ gì êm là đều có thể trở thành gối ngủ của cô.

ngủ dưới địa ngục là một chuyện thường thấy...nhất là đối với các tồn tại bá đạo như các ma đế. họ ngủ để bảo toàn năng lượng, để tránh thảm họa hay chỉ đơn giản là...nằm cho qua ngày qua năm.

tôi thật sự không để ý lắm về vấn đề này nhưng phải công nhận là rose thích ngủ cực kỳ.

rose có dấu hiệu ỷ lại vào tôi hơn. nhỏ thường lấy tôi ra làm khiên chắn mỗi khi violet nổi nóng với nhỏ.

thỉnh thoảng thì chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau hoặc tắm chung. tính cách của nhỏ thật là trẻ con...giờ thì không biết ai mới là anh trai nhỏ nữa.

nhân tiện thì tôi nghĩ dưới địa ngục không tồn tại FBI đâu...

rose đã sống hơn vài trăm ngàn năm nên nhỏ là "loli" hợp pháp.

nhưng...

[rose đối với bạn sinh ra cảm xúc tiêu cực, trước mắt là 100 sao]

đó là cực hạn của cảm xúc rồi đó...rốt cuộc thì nhỏ có cái gì mà tiêu cực với tôi thế? biểu hiện của nhỏ trông rất chi là thân thiện cơ mà.

đáng tiếc thay là tôi không có quyền xem xét xem cảm xúc tiêu cực cụ thể là gì.

[2000 năm dưới địa ngục]

tôi được phép đi khỏi căn cứ của tổ chức nhờ lệnh của violet. mặc dù không hiểu vì sao cậu ta không cho tôi rời khỏi căn cứ trong suốt vài trăm năm nhưng quả nhiên là không khí bên ngoài tốt hơn bên trong nhiều.

[vài ngày sau đó]

à...thì ra là rose đã bị cấm túc trăm năm và giờ nhỏ mới được ra ngoài trở lại...dẫn đến việc người hầu của cô ấy cũng được thả ra ngoài để chăm sóc cô ấy...người hầu của cô là tôi chứ ai.

nói gì thì nói. cũng mấy năm không ra ngoài rồi, tôi cần phải cải thiện khả năng của mình với violet.

[2500 năm dưới địa ngục]

chúng tôi đi chinh phạt nhiều thế lực lớn và trở thành bá chủ 1 phương vũ trụ.

[3000 năm dưới địa ngục]

nhờ sự giúp đỡ của hệ thống nên thực lực của tôi đã tăng lên 1 cách chóng mặt. và giờ tôi đã trở thành 1 cánh tay phải của violet.

giờ thì mạnh lên bao nhiêu, tôi càng nhận thức được mình cách xa violet bấy nhiêu.

tôi có thể phá hủy 1 thiên hà, hắn có thể xóa xổ cả 1 vũ trụ.

[4000 năm dưới địa ngục] 

tên tuổi của tôi vang ra rất xa. chẳng hiểu sao rất nhiều các tiểu thư công chúa đến từ mọi phương trong vũ trụ lại cố truy nã tôi khi biết tôi chưa có chậu.

[vài ngày sau đó]

rose cảm thấy không vui và nhỏ thường lấy dao đâm vào ngực tôi liên hồi.

[10000 năm]

cuối cùng tôi đã có thể đạt tới cảnh giới phá hủy 1 vũ trụ nhỏ trong địa ngục.

nhưng tôi vẫn chả thể thắng nổi violet. hắn ta là cái thứ tồn tại nào đó kiểu như càng đánh càng mạnh hay sao ấy nhỉ?

tôi nhớ vào lần gần nhất chúng tôi tập luyện, violet thậm chí còn nhăn nhó khi tiếp chiêu của tôi.

tới khi trôi qua vài ngày. hắn lại ung dung vả mặt tôi như chẳng có tí gì thay đổi.

[10900 năm]

tôi học được 1 phương pháp nâng cao sức mạnh từ violet.

đó chính là cảm ngộ.

violet bảo tôi nên cảm ngộ mọi thứ, đạt được sự hiểu biết sâu rộng và kiến thức uyên thâm để có thể trở nên cường đại.

cậu ấy gọi đây là tu đạo...nhưng nghe nó chả đạo gì cả. kiểu như thay thế cho việc học vấn thì có.

mà khi tôi đi cảm ngộ thì thời gian thường phải mất đến cả ngàn năm chứ đùa. giờ thì quan niệm thời gian vốn đã lệch lạc của tôi lại trở nên gần như không đáng nhắc đến luôn.

[100.000 năm]

tôi đã bế quan tu luyện đến cảnh giới thông thái tuyệt đỉnh, chả hiểu sao dường như tôi cảm thấy bản thân...toàn hiện.

à chỉ cận toàn hiện thôi nhá.

[vài ngày sau] 

rose dường như rất để tâm tới việc tôi vắng mặt trong 1 thời gian dài. violet bảo rằng nhỏ thường hay chui vào phòng tôi và cố bám lấy tôi tới khi chán thì thôi.

[1 triệu năm]

tôi chết lần thứ N

gặp phải 1 thực thể tên là zalgo...hắn thực sự rất mạnh, tôi gần như chẳng thể phản kháng. nếu không có violet ra đánh đuổi thì có lẽ tôi đã bị bắt đi rồi.

[2 triệu năm]

Anh cô đơn giữa tinh không này. Muôn con sóng cuốn xô vào đây. Em cô đơn giữa mênh mông người. Và ta cô đơn đã hai triệu năm.

hệ thống thăng cấp! sức mạnh tăng cao. tôi nhận được vô vàn kỹ năng bá đạo từ những nhiệm vụ mà hệ thống ban cho tôi.

[2 triệu 500k năm]

mất tận nửa triệu năm để nó có thể thăng cấp thành công.

bù lại thì các chức năng mới khá là hữu ích.

bằng cách làm các nhiệm vụ...tôi có thể sở hữu 1 lần thực hiện ước mơ! 

nhưng mà chỉ trong khả năng của nó thôi.

tôi không thể ước thoát ra khỏi địa ngục.

[5 triệu năm]

tôi cực mạnh.

tôi đã có thể đánh ngang cơ với cả zalgo.

[10 triệu năm]

thành công miểu sát zalgo.

[50 triệu năm]

rose là 1 ma cà rồng.

ngoài ra nhỏ còn kiêm thiên sứ tộc, quỷ tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, hỗn nguyên tộc, ma thần tộc, thần tộc và rất nhiều chủng tộc khác.

violet bảo rằng rose chính là 1 thứ sinh mạng vô giá và "tuyệt đối" không được để rose lọt vào tay của bất cứ ai.

nhưng phải là bí mật cỡ nào mới để tới tận 50 triệu năm mới cho tôi biết?

[100 triệu năm]

tôi bị hành sml bởi violet lần nữa, vũ khí hắn cầm luôn là katana mỗi khi hắn cảm thấy bị đe dọa. chậc...tên này mạnh cỡ nào thế?

tôi không nghĩ là bản thân có thể chạm tới giới hạn sức mạnh của hắn rồi. cơ bản là tên khốn tóc tím này đang giấu nghề...

[200 triệu năm]

cảm ngộ lần nữa...tôi thử tạo ra 1 vũ trụ trong địa ngục theo hướng dẫn của violet.

tôi thực sự đã tạo ra thành công một vũ trụ.

[300 triệu năm]

rose bị bắt cóc.

tới lúc này tôi mới biết violet thương em gái mình tới nhường nào. nhìn cái đống sát khí bốc lên nghi ngút khi hắn đang điên kìa...sợ thật.

[400 triệu năm]

sức mạnh tôi tăng lên theo cấp số nhân.

hệ thống mở ra chức năng thử nghiệm...trạng thái vô địch.

[vài năm sau]

tôi đại náo đa vũ trụ dưới địa ngục.

với thứ sức mạnh cận thần này thì tôi đã đủ trình đánh bại cả 1 trong 7 hoàng tử địa ngục, asmodeus.

[vài ngày sau]

tôi cứu thành công rose ra...nhưng violet lại đánh đuổi tôi mà dành quyền cưng nựng rose trước.

thể loại anh em gì thế?

mặc dù tôi không khó chịu với điều đó...nhưng rose?

[cảm xúc tiêu cực đến từ rose +500]

"..."

[500 triệu năm]

ta đánh bại 6 hoàng tử địa ngục lẫn 72 con quỷ nổi tiếng mạnh mẽ, vang danh toàn địa ngục, được người đời gọi là [sát thiên diêm vương].

nhưng ta không thể đánh bại người cuối cùng.

lucifer. kẻ đã cướp đi mạng sống của ta.

[600 triệu năm]

ta chết lần thứ N khi đánh nhau với lucifer.

hắn hoàn toàn áp đảo ta, thứ sức mạnh khủng bố có thể phá vỡ cả nền móng thực tại.

chỉ cần hắn tung chiêu, ta đã chết hơn nghìn lần.

violet luôn là người đã cứu ta ra khi ta xuýt chết...nhưng violet đã hi sinh?

tên đó sao? hắn chết? tên khốn sở hữu sức mạnh vượt quá lẽ thường đó?

không thể nào...ta còn chưa...thể hiểu hết hắn. rốt cuộc thì violet cũng có thể được xem như là anh trai ta mà nhỉ?

đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.

con tim ta đã bị lòng căm thù nhấn chìm.

ta muốn báo thù.

[700 tiệu năm]

ta thành công giết chết hắn...

ta đã rất vui nhưng...

hắn đã hiện lên bản thể của mình...

lucifer morningstar 


và bùm.

hắn lại 1 chiêu khiến ta chết ngay lập tức.

ta đành phải rút lui.

[900 triệu năm dưới địa ngục]

 ta đã khiêu chiến lucifer tổng cộng 1.789.647.909 lần và không thắng lần nào cả.

chết thật.

rose dường như rất lo lắng cho ta mặc dù nhỏ lúc nào cũng khóc cho trai mình.

đôi lúc nhỏ bày bộ mặt rất tức giận như thể hoàn toàn tuyệt vọng...ta đã nghĩ rằng rose sẽ không thể cứu vãn nổi...

chà...ít ra ta đã cố an ủi con bé một chút...vâng, chỉ một chút thôi.

đó là lần đầu tiên ta thấy rose cười rạng rỡ tới vậy.

nhưng cứ cảm thấy nó giả tạo kiểu gì nhỉ?

[rose đối với bạn sinh ra cảm xúc tiêu cực, trước mắt là 999 sao]

...100 sao là cực hạn của cảm xúc rồi nhưng nhỏ còn phá vỡ cả cái nguyên lí đó để lên tới tận 999 sao.

rốt cuộc nhỏ tiêu cực với ta ở chỗ nào thế?

[1 tỷ năm dưới địa ngục]

chậc.

"lucifer!!!"

ta gào lên tên của hắn khi bản thân đã bước đến lãnh địa nơi ta và hắn thường đấu với nhau.

với thực lực từ ngày tháng luyện tập, ta không nghĩ bản thân có thể thua thảm hại lần nữa.

"không phải lại nữa chứ?"

từ trên trời, thân ảnh của 1 người đàn ông trung nhiên bước xuống với tư thế uy nghiêm. với đôi cánh màu vàng đang dang ra rộng rãi hết mức tạo thêm nét ngầu lòi cho 1A. hắn chính là 1 thiên sứ...đúng hơn là 1 thiên sứ sa ngã.

*bùm

như thường lệ, chẳng nói gì nhiều, ta ngay lập tức xông vào hắn với cây gậy như ý ta dấu sau tai.

*vù

thời gian còn chưa đầy 1 giây, trận đấu của chúng ta gần như đã kết thúc phần đầu.

hơn 99 tỷ đòn tấn công trong 1 giây.

"ngươi nhanh hơn trước rồi nhỉ?"

lucifer nói.

"đã trôi qua thêm 100 triệu năm rồi! ta sẽ luôn đánh bại tất cả những kẻ mà ta đối mặt...chỉ cần cho ta 1 ít thời gian"

ta cười hiếu chiến. thường thì ngay lúc này  sẽ tấn công luôn ngay lập tức nhưng dường như lucifer hôm nay có vẻ buông thả hơn mọi khi.

"dưới địa ngục chẳng có khái niệm thời gian, ngươi chỉ dần dần mạnh lên theo sự sắp đặt mà thôi, nhưng nếu thứ ngươi đạt được chỉ là sức mạnh hủy diệt, ngươi sẽ chẳng nhận lấy thứ gì cả"

lucifer đáp xuống.

"bớt nói nhảm đi! ta sẽ không bị cái trò thao túng tâm lý đó dắt mũi đâu, tâm trí của ta kiên cường hơn bất cứ ai!"

hàng trăm triệu năm chinh chiến đã cho ta biết như vậy đấy, lúc đầu ta còn chẳng nhớ rõ nơi xuất sinh của bản thân là ở đâu. thậm chí tên mình là gì ta cũng chẳng còn nhớ...chỉ biết rằng hiện giờ mình chính là rimuru...1 kẻ luôn theo đuổi sự vô cầu vô dục, niềm vui khi chiến đấu.

lucifer quan sát trong khi chống 2 tay sau lưng, vẻ mặt đó thiệt sự khiến tôi có chút sợ hãi. hắn là thiên thần! thiên thần rất thông thái, nhưng hắn là quỷ! mà quỷ thì rất xảo quyệt.

lucifer khôn khéo 1 cách quá đáng, hắn có thể biến cảm xúc của ta thành vũ khí để chống lại chính ta, hắn chính là tượng trưng cho câu "ngôn từ chính là thứ vũ khí sắc bén nhất".

còn ta thì chắc là theo chủ nghĩa "thân thể ngươi là vũ khí tuyệt vời nhất".

"ngươi kiêu ngạo 1 cách thật ngu ngốc, thậm chí ngươi còn chẳng có nổi 1 cái mục tiêu khi đánh bại được ta nữa là"

"im mồm đê! sau khi đánh bại ngươi thì ta sẽ san bằng luôn cái chốn này, thậm chí ta sẽ còn thách thức cả những anh em của ngươi, những kẻ mạnh hơn ngươi lẫn kẻ đã tạo ra ngươi"

lucifer nghe vậy thì cười khẩy lên!

"thôi nào! đó chẳng phải là 1 mục tiêu nho nhỏ thôi sao?"

ta thủ thế.

"haha! mục tiêu nho nhỏ? ngươi muốn thách thức cả chúa? thật kiêu ngạo!"

nói rồi lucifer bộc lộ cái áp bức cao ngất trời của bản thân. ah...hắn thực sự rất mạnh, cảm giác này thật là kích thích tinh thần, ta còn nhớ rõ cái giọng nói ở đầu game chính là của hắn cơ.

boss cuối thì luôn suốt hiện muộn màng, hắn chưa bao giờ đánh hết sức với ta cả.

nhìn vào mặt hắn là biết.

"rimuru tempest...ngươi thậm chí đã quên mất đi tất cả những người ngươi từng sát cánh bên nhau, thật đáng hổ thẹn, câu chuyện của ngươi thực sự rất nhàm chán...đó là lí do ta đã can thiệp"

tempest?...sao nghe quen tai dữ nhở?

"tempest...đã lâu rồi không có nghe đến cái tên này..."

ta có hơi động lòng...tự nhiên 1 loạt dòng ký ức lại chảy về đầu. nhớ lại về ngày ta gặp 1 con rồng. nhớ lại cái lúc bản thân cùng xây dựng nên 1 ngôi làng nhỏ và dòng đời biến nó thành luôn 1 vương quốc, rồi cách mà ta đã gặp những người mà tôi có thể đặt niềm tin như thế nào và cả cách mà bản thân ta từng là con người ra sao.

"đừng bất chấp mê muội tại nơi chốn này nữa, ngươi không thể đánh bại ta, trừ khi ngươi có thể đánh thắng "chúa"...sau không ra ngoài kia và tận hưởng cuộc sống 1 cách tốt hơn? ta có thể cho ngươi cơ hội làm lại."

lucifer nói với vẻ mặt chán chường, trông hắn chẳng có vẻ gì là dối lòng cả. sao thế nhỉ?

"chết tiệt! đồ quỷ dữ!"

ta ngay lập tức lao vào hắn với tất cả sức mạnh của mình.

kích hoạt trạng thái vô địch.

"huh?"

lucifer nhìn ta với vẻ mặt bối rối. bỗng hắn nhanh chóng né chiêu.

"sao thế? ngươi sợ rồi?"

ta mỉa mai hắn.

"ôi trời...xem ai đang nói kìa. giờ thì cút đi!"

dứt lời. lucifer tung 1 đòn ma thuật mạnh mẽ vào ta...

ha! ta có thể dễ dàng né---!

hả?! không thể nào! ta không thể di chuyển?!

*rầm 

1 tiếng động lớn vang lên cùng với thân ảnh của ai đó bay đi xa...là ta đấy...vừa nãy ta đã chết thêm lần nữa...khó chịu thiệt sự.

"làm lại!"

"ta từ chối!"

ngay khi bản thân ta kịp nhận ra, ta đã bị cuốn vào 1 cái hố đen không biết ở đâu xuất hiện.

tên khốn này thật lắm mưu mô, với 1 ít kinh nghiệm không đáng nhắc, ta có thể sẽ chết.

"chậc! hãy xem đây là ẩn điển cuối cùng mà ta ban cho ngươi"

lucifer quay đi, hình bóng của hắn hòa lẫn vào hư không rồi cứ thế biến mất.

'chết tiệt!' ta không thể ngừng nguyền rủa trong thâm thâm. rốt cuộc thì...ta sắp làm được mà!!!

"rimuru!"

giọng nói của rose chính là lời cuối cùng mà ta nghe trước khi ý thức chìm sâu vào giấc ngủ.

"không!"

nhỏ cố lao vào đưa tay ra và bắt lấy ta nhưng không thành. aizz..chết tiệt...ta thật sự thấy có lỗi với cô bé.

vốn đã mất đi người anh trai duy nhất...giờ thì cô bé có lẽ sẽ phải sống trong sự cô đơn suốt một quãng thời gian dài gần như vô tận.

xin lỗi violet...ta thậm chí còn chẳng báo thù được cho cậu...tất cả chỉ tại sự ích kỷ của ta. 

lần đầu tiên. ta thật sự hi vọng bản thân sẽ chết.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip