Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 7 Chi La Vo Tinh Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên phấn kia tuy nhỏ nhưng nó thật sự vô cùng đau.

Tôi hoảng loạn vì không biết lí do tại sao thầy Tôn Đình Phong lại ném viên phấn ấy vào tôi.

Chắc có lẽ vì tôi không tập trung đến thầy ấy?

Tôi không chú ý mà sao nhãng?

Đó có lẽ là nguyên nhân khiến tôi bị như vậy.

Mà cớ sao thầy ta lại làm như thế? Thầy ấy có thể nhắc tôi cơ mà!

Hành động của thầy ấy khiến tôi hoang mang nên chỉ biết dùng tay che vào nơi bị viên phấn trúng vào, che đậy nhục nhã.

Đi theo sự bất ngờ là sự sốt sắng, rụt rè, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nên trước những hoàn cảnh như này tôi luôn làm những cử chỉ điên rồ như thế.

Thầy giáo Tôn Đình Phong đã tiến đến chỗ của tôi, thầy đứng giữa tôi và Chu Bá Luân, dùng cặp mắt sắc bén nhìn tôi chăm chú

-Tôi đã bảo là phải chú ý đến tôi và bài học rồi mà!

Cứ tưởng là một lời xin lỗi nhưng có vẻ điều đó quá xa xỉ với ảo tưởng của tôi.

-Em xin lỗi ạ!

Một lời nói cất lên khiến tôi chú ý đến.

Chu Bá Luân đã xin lỗi thầy Tôn Đình Phong sao?

Anh ấy xin lỗi với thầy giáo nhưng lại nhìn tôi với một sự ấp úng kì lạ

-Đừng lặp lại lỗi này nữa!

Giọng điệu nghiêm túc được phát ra từ thầy ấy và sau khi nói hết câu đó, thầy ấy cũng quay lưng bước đi rồi lại giảng tiếp bài học còn đang dang dở.

***

Cuối cùng thời gian tôi mong muốn cũng đã đến, đây là giờ giải lao ngày thứ hai mà tôi học ở ngôi trường này.

Tôi ngã lưng ra phía trước, duỗi thẳng cánh tay phải và nằm dài trên chiếc bàn học.

Mắt tôi cũng dần dần khép lại. Gió nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ khiến tấm rèm bay lên trông êm dịu.

Trước những sự thôi thúc ấy, tôi đã sắp sửa chìm vào một giấc mộng.

-Tớ xin lỗi!

Ai đó đã nói chuyện với tôi?

Mắt tôi mở ra theo nhịp của làn gió đang thổi. Đôi bàn tay ai đó đang ở trên đỉnh đầu tôi, dường như đôi tay ấy đang che chắn cho ánh nắng ẩn giấu trong cơn gió.

Tôi vẫn còn mơ màng, không nhìn rõ được mặt của người vừa cất tiếng nói ấy.

Khuôn mặt mập mờ dần hiện rõ ra, khuôn mặt ấy hình như tôi đã gặp ở đâu đó, nó trông quen với tôi.

Chẳng phải đấy là Chu Bá Luân?

Tôi giật mình ngồi dậy đàng hoàng

-Chu Bá Luân, sao anh....

Gương mặt lừ đừ ngơ ngác và mái tóc rũ rượi của tôi đã gây ra việc tôi bị lúng túng khi đối mặt với anh.

Tôi chỉnh lại tóc và mọi thứ trong mình rồi đứng lên.

Có chuyện không hay xảy ra rồi, vì vội đứng lên mà chân tôi giữ không vững nên tôi đã ngã.

Hai tay tôi quơ loạn xạ vì không kịp phản ứng khi bất chợt ngã như thế.

Nhưng có một cánh tay nào đó ấm áp đã nắm lấy tay tôi và thêm một cánh tay nữa đỡ lưng tôi.

Khoảnh khắc lạ lùng bắt đầu, hai chúng tôi chạm mặt nhau khiến cho cả hai đều ngại ngùng.

Chợt nhận ra có gì đó không ổn nên tôi liền nhanh chóng đứng lên, nhưng có vẻ vì sàn trơn....

Một lần nữa tôi lại bị trượt chân và ngã nhưng cũng may sao anh ấy đã chịu khó đỡ tôi thêm lần nữa.

Khi này mắt, môi, mũi của anh đều nằm trong tầm mắt của tôi.

"Ôi mũi anh ấy cao quá!"

Suy nghĩ vẩn vơ không biết ở đâu bỗng rơi xuống trong tâm trí tôi.

Khoảnh khắc ấy xuất hiện không bao lâu cũng vụt tắt đi.

Anh ấy từ từ nhẹ nhàng đỡ tôi đứng lên, may mà lần này tôi không bị ngã nữa, chắc là vì do có anh bên cạnh nên tôi không bị ngã.

Chu Bá Luân khịt mũi, khẽ cười nhẹ và nói

-Cậu có sao không?

-Không, không.... em không sao cả, em không bị sao hết.

Chu Bá Luân nhìn tôi không nói lời nào, nhìn sâu vào mắt tôi rồi cất lời

-Đừng gọi tớ bằng "anh" nữa!Chúng ta học cùng lớp cơ mà! Hãy gọi tớ như bao bạn học ở đây nhé!

Không biết phải trả lời như thế nào, tôi đành đáp lại anh bằng cái gật đầu.

Thật là ngại ngùng quá đi mất. Cảm giác gượng gạo lộ rõ ra trên mặt tôi nên tôi đã chuyển sang chủ đề khác :

-À mà lúc nãy.... sao anh.... à không, sao cậu lại nói..

Lại có thứ ngắt lời tôi nhưng lần này không phải là thầy Tôn Đình Phong mà là tiếng chuông trường.

Nó cũng như thầy ta vậy, làm tôi giật mình và cắt ngang lời nói của tôi nhưng khoan đã.... giờ nghỉ giải lao trôi nhanh như thế sao?

Có lẽ vì ở cạnh Chu Bá Luân nên tôi mới có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn.

Chu Bá Luân đặt tay của anh ấy vào vai tôi

-Cậu định nói gì thế?

Chợt nhận ra khi nãy tôi có điều muốn nói nhưng hiện giờ tôi đã quên đi nó mất rồi.

Tôi cố gắng nhớ ra đó là gì, gắng hết sức nhớ lại.

Mặc dù tôi đã cố như thế nhưng chẳng thể nhớ nổi gì cả.

Đầu óc tôi bị sao vậy nhỉ?

Vì không nhớ nên tôi phải vờ như rằng không có gì

-Không có gì đâu! Tớ chỉ nói vu vơ thế thôi, cậu đừng quan tâm nhé!

Chu Bá Luân nở nụ cười với tôi khiến mặt tôi trở nên gượng gạo.

Trong đầu tôi có gì đó muốn nhớ ra nhưng vẫn cứ thế, không tài nào nhớ được.

Hình như tôi đã nhớ mang máng ra gì đó.

Kiều Uyển Châu đâu rồi?

Phải rồi! Đây chính là thứ mà tôi muốn nhớ.

"Sao giờ nghỉ lại không thấy cậu ấy đâu nhỉ?"

Suy nghĩ mới mẻ chợt có trong đầu tôi.

Tôi say trong giấc mơ bên cơn gió nên đã bỏ quên bạn mình sao?

Có một giọng nói đâu đó vang lên

-Sao cậu đứng đó mãi vậy?

Tôi quay người lại, hốt hoảng thì thấy Kiều Uyển Châu đang ngồi ghế kế bên và cầm quyển sách đọc chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip