Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 6 Hoc Sinh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ đằng xa, một hình bóng của nam sinh trẻ trung chậm chậm bước vào với phong thái tự tin của một người học sinh.

Khi cậu ấy bước vào, không gian xung quanh đang yên ắng bỗng nháo nhào lên một cách kì lạ.

Những tiếng hò hét vang đầy căn phòng đông người

-Ôi cậu đẹp trai quá!

-Cậu cao quá đó!

-Mẫu người của cậu là gì thế?

-Này, cậu có muốn hẹn hò với tớ không?

-Ú!!!

Ánh mắt nghiêm nghị toát lên khiến cả khoảng khí vui tươi cũng tan thành mây khói. Chính là thầy ấy, người thầy nghiêm khắc lại thay đổi ánh mắt của mình

Trong khi tất cả mọi người đang chú ý đến cậu học sinh mới kia nhưng tôi thì ngược lại, tôi đẩy hướng chú ý của mình sang thầy Tôn Đình Phong.

Có phải là tôi bị điên rồi không?

Thầy ta lườm ánh mắt sắc bén của mình sang phía người học sinh mới, dùng bàn tay cứng cáp của thầy ta gõ mạnh vào bàn.

Tiếng đọng ấy tạo ra khiến ai cũng hốt hoảng mà thu mình lại.

Thầy ta cất giọng nói

-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em hãy giới thiệu một số điều về bản thân đi.

Vừa nói thầy ta vừa đánh đôi mắt mình qua bên học sinh mới.

Giọng điệu thầy ta trông bình thường nhưng có một thứ khác lạ và không hề bình thường ở thầy ta, đó là ánh mắt.

Dường như thầy ấy có vẻ rất căm thù cậu học sinh mới kia?

-Xin chào mọi người

Chỉ mới bắt đầu với bốn chữ ấy nhưng lại làm cho bầu không khí trầm lặng trở thành bầu không khí sôi động chứa những tiếng hò vang.

Tôi vẫn không hề hứng gì, không thèm quan tâm đến cậu học sinh mới này nhưng có một thứ đã khiến cho tôi bắt buộc phải để ý đến cậu ấy.

-Tớ tên là Chu Bá Luân, rất vui được học cùng lớp với các cậu, mong được các cậu giúp đỡ.

Cậu ấy nói xong liền mỉm cười, khuôn mặt của tôi ngạc nhiên ngơ ngác pha chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

"Chu Bá Luân" không phải là anh ấy sao? Người tôi va phải vào hôm đầu tiên là Chu Bá Luân mà, sao bây giờ anh lại ở đây?

Ôi! Chỉ mới 2 ngày ở trong ngôi trường này nhưng sao nhiều chuyện trùng hợp xảy ra đến thế?

Chu Bá Luân đang nhìn về phía tôi, đã vậy anh ấy còn mỉm cười nữa. Nói thật thì nụ cười của anh ấy vô cùng tuyệt vời.

Giọng nói anh cũng ngọt ngào nữa nhưng mà.... tôi nhớ tôi và anh chênh lệch tuổi nhau mà nhỉ?

Sao anh lại có mặt ở nơi này?

Hóa ra tôi và anh cùng tuổi, rõ tôi học lớp 12 cơ mà, sao lại biến bản thân mình thành một nữ sinh lớp 10 thế này.

-Em đã giới thiệu về mình rồi ạ! Em nên ngồi ở đâu thế thầy?

Vừa nói anh ấy vừa nhìn thầy Tôn Đình Phong.

Thầy ta vẫn lườm đôi mắt của mình về Chu Bá Luân 

-Em ngồi vào chỗ đó đi!

Thầy ta chỉ tay về tôi nhưng khoan đã..... "phía của tôi" sao?

Rõ là chỗ tôi đã có Kiều Uyển Châu ngồi cùng rồi cơ mà?

Tuy thắc mắc khó hiểu nhưng tôi vẫn lắng nghe xem xem thầy ta sẽ nói gì tiếp. Có lẽ tôi lắng nghe sai người rồi, thầy ta chẳng nói gì nữa cả.

Chu Bá Luân tiến đến chỗ tôi, lòng tôi hồi hộp bồn chồn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bỗng anh ấy rẽ hướng sang nơi khác, mắt tôi đi theo anh nhìn sang bên ấy.

Anh ấy đã ngồi vào chỗ đó, hóa ra nơi anh ngồi là bên cạnh tôi nhưng lại là bàn khác.

-Chào cậu!

Tôi bất giác quay qua vì giọng nói của Chu Bá Luân.

-Hả....ờ chào anh!

Gương mặt anh ấy đã làm tôi đơ người và cứng họng.

Trong đầu tôi chợt nhớ đến điều làm mình thắc mắc, theo trực giác của bản thân, tôi liền cất lời hỏi Chu Bá Luân với vẻ giọng lắp bắp

-Sao anh lại có mặt....?

Có lẽ vì tôi đã in dấu đàn anh rạng rỡ trong tâm trí mình nên không quen khi biết rằng anh bằng tuổi mình.

Mà đàn anh gì cơ chứ? Có ai gọi người khác là đàn anh khi bằng tuổi mình không?

Nhưng mà tôi đã quen gọi cậu ấy bằng anh rồi..

-Này hai em dưới kia, chú ý đến đây!

Lại có người ngắt lời của tôi nữa rồi, Tôn Đình Phong chưa bao giờ để tôi yên cả.

-Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học thật nghiêm túc!

Tôi phải đành gác lại những câu hỏi của mình để tập trung vào thầy ta.

Tập trung vào thầy ta sao?

Chợt có cảm giác ai đó đụng vào vai tôi. Bất giác vì giật mình nên tôi đã quay đầu qua Chu Bá Luân

-Có chuyện gì thế?

Chu Bá Luân kề người sát vào tai tôi, từng lời thì thầm vào tai tôi vô cùng ấm áp

-Lúc nãy cậu định nói gì vậy?

Bởi vì nghe câu nói của anh mà tôi có chút dè dặn nên không kịp phản ứng, nhưng câu hỏi của tôi đã được anh đáp lại mặc dù anh chưa hề nghe hết câu hỏi ấy.

-Cậu muốn biết vì sao tớ ở lớp này mà không phải ở lớp khác à?

Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt anh ấy.

Mắt Chu Bá Luân đẹp thật, đẹp đến nổi mà tôi nhìn anh đắm đuối và chìm trong sự mê hoặc.

Nhìn và nhìn anh mãi thôi, nhưng cũng bởi thế mà tôi không đáp lại lời của anh được.

Tuy thế nhưng anh đã trả lời thay tôi rồi....

-Tớ đến đây là vì cậu!

Câu trả lời của Chu Bá Luân làm tôi ngại ngùng nhưng sự ngại ngùng ấy chưa được bao lâu thì đã có người cản trở nó.

Không lẽ Chu Bá Luân cũng là một học sinh mới giống tôi. Vì không tìm được lớp học nên anh đã bị lạc nên hôm nay mới vào?

Sao suy nghĩ của tôi như một đứa trẻ vậy? Cứ đặt người ta vào tình huống "tào lao".

Một viên phấn từ đâu đó rơi trúng vào đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip