Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 20 Ai Dep Hon Cau Ay Hay Cau Ay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàng loạt tiếng hò reo, hàng loạt tiếng bước chân nhanh nhẹn của những cô nữ sinh đang diễn ra trong trường học.

Bọn họ tập hợp đông đúc, chen chúc nhau khiến cả trường học yên tĩnh bất ngờ trở nên náo loạn.

Vài ba cô nữ sinh không kiềm được lòng mình mà lên tiếng

-Nào! Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đội bóng của Trạch Dinh cùng với đội bóng của Chu Bá Luân đang đấu đấy. 

-Nghe nói Trạch Dinh từ trường nam sinh Cao Nam đến, đội bóng của cậu ấy vừa đẹp vừa tài, cậu ấy lại còn rất đẹp trai.

-Muốn xem mặt cậu ấy quá đi!

Có những cô không đồng tình mà đưa ra ý kiến khác

-Không không. Đội bóng của trường chúng ta do Chu Bá Luân làm đội trưởng mới là tuyệt nhất.

-Đúng đúng. Chu Bá Luân đẹp hơn Trạch Dinh, hơn rất rất nhiều.

Những lời tranh luận nảy lửa bắt đầu chuyển sang một cuộc cãi vả ầm ĩ giữa các nữ sinh chỉ để so sánh hai nhân vật quan trọng ngày hôm nay, ai đẹp hơn ai?

Ở ngôi trường này, cứ hể vào ngày 3/3 lại có đội bóng từ trường khác sang thi đấu cùng với đội bóng của trường, nhằm mục đích khích lệ đàn em khối dưới cùng chơi thể thao nhưng chỉ duy nhất đàn anh khối lớn nhất mới được chạm tay chạm chân vào quả bóng.

Luật lệ thật kì lạ, chả có gì là công bằng cả.

Chuyển đến đây gần hơn hai tháng, mấy thứ này với tôi mà nói như nằm thin thít trong lòng bàn tay.

Tuy tôi có phần "trầm tính" và "sống lặng lẽ" hơn người khác nhưng đôi khi hiểu biết của tôi cũng rất sâu rộng.

Có một điều mà tôi không ngờ đến cũng chẳng thể nghĩ đến, Chu Bá Luân là đội trưởng đội bóng đại diện của trường sao?

Riêng chuyện này thì đã nằm xa tầm tay của tôi rồi. 

Chu Bá Luân là đội trưởng đội bóng tôi còn không hề biết cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Cơ thể cậu ấy khỏe khoắn, săn chắc có lẽ nhờ vào chơi bóng.

Cái tên Trạch Dinh có lẽ quá quen với người trong ngôi trường này rồi, học sinh ở nơi này không ai là không biết cậu ta.

Trạch Dinh nổi tiếng đẹp trai, giàu có, giỏi thể thao và đặc biệt rất giỏi thu hút những ánh nhìn của các cô gái hướng về mình nhưng lại là một tra nam khiến những cô gái phải ngã gục.

Đúng là tra nam đích thực rồi!

Hai bàn tay lạ lẫm đột nhiên cầm lấy hai khuỷu tay tôi

-Cậu không đi xem mặt Trạch Dinh sao?

Hai cô gái bàn trên dồn đến hỏi tôi tới tấp, câu hỏi chỉ xoay quanh hai nhân vật đang nổi như cồn kia nhưng lại làm tôi trở nên ngớ ngẩn, chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ lôi đi.

*


Sân bóng rộng rãi, trải dài trên sân bóng là một hàng cỏ xanh cho đến khung thành.

-Cậu xem xem, có phải Trạch Dinh rất đẹp phải không?

Cô bên phải tôi cất lời với giọng nói nhã nhặn xen lẫn vội vã, vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào Trạch Dinh đang khởi động trong sân cỏ.

Rõ ràng cô ấy đang nóng lòng chờ đợi để được chiêm ngưỡng nhan sắc của Trạch Dinh nhưng vẫn muốn chứng minh rằng cậu ta đẹp trai hơn Chu Bá Luân.

Cô bên trái nói với giọng trầm nữ, cắt đứt lời của cô gái kia

-Cậu thử nhìn xem. Chu Bá Luân của chúng ta đẹp hơn Trạch Dinh gấp bội luôn phải không?

Gì cơ chứ? "Gấp bội" luôn sao? So sánh như thế thì có phải hơi quá rồi không?

Dù không biết nhan sắc hay tài năng ai hơn ai nhưng nhìn chung thì hai người bọn họ cũng ngang tài ngang sức với nhau.

Tôi hơi nghiêng đầu, chỉ tay vào người tên Trạch Dinh, thì thầm thành tiếng

-Người này có gì đẹp sao?

Cô bên trái vui mừng, nhiệt tình vỗ tay hoan hênh

-Phải! Lâm Như Đồng đây nói rất chí phải. Chu Bá Luân của trường chúng ta là người đẹp nhất.

-Không! Trạch Dinh đẹp hơn chứ.

Người này đẹp hơn người kia, hai người họ đua nhau xem nam thần của ai mới đẹp hơn.

Từ một câu lên hai câu và dần dần sự náo loạn do bọn họ làm nên càng thêm gay gắt.

Hai người này vốn dĩ vô cùng thân thiết, bọn họ đi đâu, lúc nào, bất kể ở đâu cũng đều có nhau. 

Hôm nay có lẽ sự xuất hiện của hai "nam thần" kia đã làm đôi cánh tình bạn của họ trở nên sứt mẻ chỉ vì so đo xem "ai đẹp hơn".

Những tiếng ồn ào khiến người ta muốn điên đầu dần dần tắt đi sau khi nghe thấy tiếng còi bắt đầu của một trận bóng vang lên.

Trạch Dinh ghi bàn đầu tiên, liền nhận được sự hoan hô của mọi người.

Tiếp đến là Chu Bá Luân ghi bàn thắng, ngay lập tức sự hâm mộ được chuyển sang cậu ấy.

Tỉ số càng lúc càng ngang bằng nhau, nếu có chênh lệch thì cũng chỉ chênh lệch một chút rồi lại tiếp tục bằng.

Tất thảy mọi người ở đó ai cũng đều hồi hộp, có người sợ mình sẽ thua cá cược, có người sợ mình sẽ không được nhìn thấy "nam thần trong lòng" nữa.

Dù có khác nhau là thế nhưng những người ở sân bóng đều có chung một tâm trạng bồn chồn kể cả những học sinh đang lăn lộn trên sân.

Một người đàn ông từ trong đám đông bước ra với giọng điệu mạnh mẽ, không ngần ngại nói với trọng tài

-Xin hỏi, nếu đội chúng tôi thiếu người thì có thể thay thế bằng người ngoài? Thậm chí là giáo viên?

Trọng tài trầm ngâm với câu hỏi khó trả lời của Tôn Đình Phong, suy nghĩ một lúc mới có thể đưa ra câu trả lời

 -Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, có thể sẽ thay thể được nhưng hiện giờ vẫn..

Mấy giây sau, lời trọng tài chưa kịp nói ra thì đã có một nam sinh vô tình bị vấp ngã, trúng phốc với lời những lời của Tôn Đình Phong vừa nãy. 

Tình huống khẩn cấp đã xảy ra, Tôn Đình Phong liền chạy ra sân thi đấu với sự ngạc nhiên của nhiều người.

Xem ra Tôn Đình Phong chơi bóng đã cũng khá giỏi, từng động tác của thầy ấy trông vô cùng thành thục.

Tôn Đình Phong đã giỏi khiêu vũ, lần này lại làm người khác trầm trồ vì khả năng chơi bóng của mình, không ngờ người nghiêm túc như thầy ấy lại tài năng đến vậy.

Đây không phải là một giáo viên thực tập bình thường mà là một giáo viên bí ẩn và ghê gớm.

Bóng được chuyền cho Chu Bá Luân, từ cậu ấy chuyền sang Tôn Đình Phong.

Chỉ cần một lần, thầy ấy đã có thể làm đội bên kia há hốc, mọi ánh nhìn lúc này toàn hướng đến Tôn Đình Phong, kể cả tôi cũng không thể không nhìn thầy ấy một lần.

Khi ghi được bàn thắng, ánh mắt Tôn Đình Phong bỗng trở nên hững hờ, nhìn về phía đám đông.

Cảm giác của tôi, không chỉ là nhìn bình thường, ẩn sâu trong đôi mắt thẳm đen của thầy ấy đang nhìn một người nào đó trong hàng người đứng chen chúc nhau.

Tỉ lệ hiện giờ đang hòa, dường như chỉ cần một trong hai đội ghi bàn thì đội đó sẽ là đội chiến thắng.

Loạt người đều hoan hô, cổ vũ tinh thần cho Tôn Đình Phong nhưng chỉ riêng tôi hô lớn cổ vũ cho Chu Bá Luân. 

Ai cũng nhìn vào tôi với nét mặt kì quặc, đặc biệt là Tôn Đình Phong.

Thầy ấy nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt khó chịu, tuy chẳng hiểu tại sao thầy ta lại lộ ra vẻ mặt đó nhưng ai bảo thầy ta cố tình lơ đi câu hỏi của tôi và quát mắng tôi cơ chứ?

Không đời nào tôi sẽ cổ vũ cho thầy ta.

Cuối cùng, đội trường tôi đã thắng, không ai ngờ rằng người lập công lại là Chu Bá Luân. 

Nhờ tôi nỗ lực cỗ vũ cho cậu ấy cả đấy!

Phấn khởi, tôi lao đến ôm Chu Bá Luân, nhảy cẫng lên như một "chú cún đáng yêu".

Chu Bá Luân nhìn thấy tôi chạy đến, khẽ nhếch khóe môi cười

-Tiểu Đồng Đồng cậu có vẻ rất thích ôm người khác nhỉ?

Tôi xấu hổ lùi ra phía sau, thẹn thùng nói

-Tớ chỉ ôm những người mà tớ cảm thấy thân thiết thôi. Càng cảm thấy thân, tớ càng ôm chặt.

Có lẽ khi nói ra lời này, khoảng cách giữa tôi và cậu càng tiến gần hơn rồi nhỉ, tiểu Chu?

Ngay tức khắc, Tôn Đình Phong nắm chặt khuỷu tay tôi, kéo thật mạnh ra đằng sau. 

Lực kéo vô cùng mạnh khiến tôi không giữ vững thăng bằng mà ngã nhào ra sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip