Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 2 Gia Dinh Xuat Than That Su Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì đến muộn quá nên bây giờ đã đầy đủ người và gần như hết chỗ ngồi. Tôi đứng yên một nơi không biết nên làm gì.

Người thầy đó đi xuống chỗ tôi đứng

-Em ngồi vào một chỗ nào đó đi! Đã đến muộn rồi còn loay hoay như thế nữa.

Tôi sợ hãi không biết giải thích sự việc với thầy như thế nào.

-Thôi còn chỗ trống đấy, lại đó mà ngồi đi!

Giọng nói có chút khó chịu.

Tôi chậm rãi với bước chân lo sợ đi đến chỗ cuối lớp ngồi. Tôi ngồi xuống, không hề phát ra một tiếng động nào cả.

Cảm giác cô đơn, trống rỗng bao quanh lấy tôi, tôi thật sự là một người rất sợ sự cô đơn.

Một cái bàn dài và rộng, bên dưới cũng là một hàng ghế dài, nó có thể cho ba bốn người ngồi vẫn được nhưng lại chỉ có mình tôi lủi thủi ở đấy.

Tôi cuối gầm xuống bàn buồn bã.

-Xin chào cậu!

Một giọng nói ngọt ngào đi theo đó là sự nhiệt tình vang lên, tôi ngước lên nhìn, ra là hai cô gái bàn trên.

Tuy đây là lần đầu gặp nhưng tôi cảm nhận được vẻ ngoài của hai cô nàng đó rất rõ.

Một cô thì xinh đẹp, dịu dàng như hoa và giọng nói ngọt ngào kia cũng từ cô ấy. Cô còn lại thì có vẻ đẹp mạnh mẽ và cá tính.

Những thứ khác tôi không thể phân biệt được nhưng những điều này tôi phân biệt rất rõ và kĩ đấy!

Thấy họ chào tôi nhiệt tình nên tôi cũng bất giác chào lại họ

-Chào !

"Ôi sao mình lại chào người ta trông khó gần thế kia?"

"Đáng ra phải chào người ta giống như cách người ta chào mình chứ"

Những suy nghĩ rối tung xuất hiện trong tôi.

Thấy tôi chào vô cảm như thế nên hai cô nàng gần gũi kia đã thu lại nụ cười của mình và quay lên trước.

Vì biết xấu hổ nên tôi đã quay đầu sang bên cánh cửa. Bỗng một bóng dáng của ai đó lướt ngang qua, vì cửa chỉ để hở một phần kính nho nhỏ phía trên nên tôi chỉ nhìn thấy được phần đầu thôi.

Tôi đoán đấy là con gái!

-Xin lỗi vì em đến muộn ạ! Do mấy việc xảy ra xung quanh em nên em mới bị muộn ạ!

Tôi đã đoán đúng rồi! Chính là con gái, không những là con gái mà cậu ấy còn rất xinh đẹp.

-Em tên là gì?

Người thầy giáo có ác cảm với tôi hỏi.

-Em tên là.. Kiều....

Xem ra người con gái này cũng lúng túng như tôi.

-"Kiều Uyển Châu" có phải là tên em không?

-Đúng rồi ạ!

Giọng có vẻ ấp úng và rụt rè.

-Được rồi em vào trong lớp đi, lần sau đừng đến muộn nữa.

Nói rồi chỉ tay về phía tôi

-Em ngồi kế bạn nữ đó đi

Cô học sinh ấy từ từ bước lại chỗ tôi, hai gương mặt chạm nhau, dường như tôi và cô ấy đều ngại ngùng.

Tuy ngại nhưng trong lòng tôi cũng muốn kéo cô ấy xuống ngồi thật nhanh bên mình.

Cô khép nép đi đến chỗ đã được chỉ định và ngồi xuống nhẹ nhàng. Cô ấy ngồi ngoài còn tôi thì ngồi ở trong.

Cuối cùng thì cảm giác đơn cô, tủi thân trong người tôi đã không còn nữa, có cô ấy bầu bạn cũng không tệ.

Một tiếng động từ bảng phát ra do người thầy giáo quát thẳng vào mặt tôi lúc nãy gõ vào.

-Các em tập trung nghe cho kĩ những điều tôi nói nào

Nói xong thầy ấy lại gõ vào bảng thêm lần nữa nhưng lần này mạnh hơn lần trước

-Thầy là thầy giáo mới ở ngôi trường này, từ bây giờ thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em - lớp 12a8

-Có hai điều mà các em cần nhớ tôi là..

Giọng lớn lên vào nhấn mạnh từng câu từng chữ

-Tôi tên là "Tôn Đình Phong" và điều thứ hai là tôi 24 tuổi.

-Đây chính là hai điều duy nhất mà các em cần nhớ đến tôi. Đặc biệt là bạn Lâm Như Đồng!

Lúc đầu tôi chả quan tâm đến những lời thầy ta nói đâu nhưng khi nhắc đến tên tôi, từng chữ một tôi đều nhớ.

Tôi không dám nhìn vào thầy ấy hỏi

-Tại sao "đặc biệt" lại là em ạ?

Thầy ta không phản ứng bất ngờ gì, nhìn thẳng vào tôi :

-Vì em là học sinh mới!

Lúc này tôi mới nhớ ra mình là học sinh mới, nhưng học sinh mới thì sao chứ? Dù gì thầy ta cũng là giáo viên mới mà, thầy ta cũng như tôi thôi.

-Các em đã nghe rõ chưa?

Thầy ấy hỏi cả lớp với giọng điệu ôn dung nhưng không thể nói là không có sự lạnh lùng và sắc bén.

Nói xong đôi mắt của thầy ấy nhìn những học sinh bên dưới chằm chằm như giọng điệu của thầy vậy, thật sự rất đáng sợ.

Tất cả mọi người đều mang trong mình vẻ dè dặn, nhút nhát khi đối diện với thầy ta.

Không gian xung quanh cũng như vậy, im lặng trầm lắng, không một tiếng xì xào nhỏ nhẹ, không một tiếng thở. Im ắng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập nhẹ của mình.

Bỗng dưng đôi mắt biết nói của thầy đang nhìn cả lớp chăm chú thì chuyển hướng sang nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy, bốn con mắt chạm nhau nhưng ánh mắt lần này hướng về tôi lại có vẻ ấm áp và hiền dịu.

Chỉ trong hai giây, ánh mắt ấy đã thu hồi lại. Chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ôn hòa từ thầy ấy.

Đôi mắt thầy ấy nhìn tôi không giống tình cảm mà thầy dành cho trò tí nào, ngược lại sự dịu dàng ấy lại khó mà giải thích được. Tại sao thầy ấy lại nhìn tôi với đôi mắt như thế?

Chợt một tiếng nói lớn từ thầy ấy vang lên tiếp tục

-Các em đã nghe rõ chưa?

-Vâng ạ!

Mọi người phản hồi câu hỏi của thầy bằng sự e dè, sợ hãi.

Chung quanh tôi đa số là những cô cậu giàu có kiêu căng nhưng bây giờ ai cũng phải tuân theo lời người đàn ông có lí lịch bí ẩn đang đứng trước mặt và.. trong đó có cả tôi.

Một cô gái có trái tim không được khỏe như tôi thì việc bị người khác quát mắng là quá xa vời.

Mặc dù gia đình tôi chỉ thuộc dạng khá giả nhưng từ lúc bé đến khi thành một cô thiếu nữ 17, chưa bao giờ có ai lớn tiếng với tôi như thầy ấy.

Có thể nói rằng tôi là một cô gái được bố mẹ yêu chiều - một đứa con cưng chẳng hạn.

Cũng có thể nói rằng tôi là một cô tiểu thư ngoan hiền.

Vì có bố là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ là một thiên kim tiểu thư xuất thân từ một gia đình quyền quý - phó giám đốc của công ty kiến trúc đứng nhất nhì cả nước.

Không chỉ thế mẹ tôi còn là một người đàn bà, người phụ nữ đảm đang nữa đấy!

Tuy rằng chỉ nói qua loa như vậy thôi nhưng sự thật thì những người ấy không phải là máu mủ ruột rà gì với tôi cả.

Nơi mà tôi sinh ra lúc đầu là một xó chợ cũ kĩ, có ai đó tốt bụng đã đem tôi gửi đến cô nhi viện và sau đó họ đã nhận tôi làm con.

Điều này chưa ai biết đến cả, đến việc tôi biết chuyện này thì bố mẹ nuôi tôi vẫn chưa hay.

Không những vậy, việc mà hai ông bà đã che giấu suốt chừng ấy năm qua tôi cũng biết.

Cái tên xinh đẹp mà tôi luôn yêu quý "Lâm Như Đồng" lại là cái tên của đứa con gái ruột đã khuất trước kia của ông bà.

Lúc đầu có vẻ tôi không được ổn, luôn ảo tưởng về danh phận của mình nhưng thật ra chỉ là một người thay thế, đã vậy còn thay thế cho người đã mất.

Nhưng mà.. hiện tại, khi tôi đã hiểu chuyện rồi thì tôi đã xem người con gái kia như chị ruột của mình rồi.

Liệu bố mẹ có xem tôi như con ruột hay chỉ là đứa con thay thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip