Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 19 Truy Tim Nguoi Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết bắt đầu từ khi nào, một căn bệnh đáng sợ và khiến tôi như muốn phát điên lại xuất hiện trong cơ thể.

Từ khi căn bệnh ấy xuất hiện, mọi thứ xung quanh tôi dường như quay về cột mốc số 0, tôi lúc nào cũng bị nó cản trở.

Từ mạnh mẽ trở nên yếu đuối, mọi giây phút đều là sợ hãi.

Sự căm phẫn về căn bệnh tim quái ác này của tôi đã đi đến tột cùng của đỉnh điểm. 

Chẳng muốn nó sẽ đeo bám, giá như.. nó biến mất khỏi tôi mãi mãi.

*

Một buổi chiều ngập tràn không khí nặng trĩu, bên cạnh tôi là Chu Bá Luân.

Kể từ ngày hôm đó xảy ra sự cố không bao giờ dám nghĩ đến, tôi luôn tự hỏi liệu "Ai là người đã giúp tôi?".

Tôi quay sang nhìn Chu Bá Luân, giọng nói có chút bập bẹ nhưng lại bao chứa sự nặng nề

-Chu Bá Luân à, ngày hôm đó..

-Là tớ!

Giọng nói cậu ấy rất dứt khoát như đang khăng khăng khẳng định rằng cậu ấy chính là "người hùng của tôi".

Nhưng bóng dáng mờ mờ trước khi mọi thứ xung quang trong mắt tôi tối sầm lại không phải là Chu Bá Luân, hình ảnh đó là Tôn Đình Phong?

***

Một món quà ở trước mắt tôi, do chính tay Kiều Uyển Châu đưa tặng.

-Đây! Phần quà mà cậu cùng với Chu Bá Luân đã đạt được.

Hóa ra ngày hôm đó tôi đã giành được phần thưởng nhưng có lẽ nếu không vì căn bệnh này thì tôi đã có những giây phút phấn khích nhất mà bản thân chưa từng có.

Không hiểu được cảm xúc, lòng tôi có chút chua xót, ngậm ngùi nhận lấy quà trên tay Kiều Uyển Châu, khẽ mỉm môi cười nói lời cảm ơn với cô ấy.

-Cảm ơn cậu nhé!

Ánh mắt Kiều Uyển Châu bỗng cau lại, cô giận dỗi ôm chằm qua cổ tôi

-Cảm ơn gì cơ chứ? Đến giờ cậu vẫn còn có thể nói lời cảm ơn được sao? Là do tớ mời cậu đến nên cậu mới bị như thế. Tớ còn chưa xin lỗi cậu mà cậu lại nói cảm ơn với tớ, cậu ngốc thật đấy.

Có lẽ vì căn bệnh của tôi mà đã phá hỏng ngày sinh nhật của cô ấy, phá hỏng hết cuộc vui của tất cả mọi người.

Cảm động trước những lời nói của Kiều Uyển Châu, tôi cảm giác như được xoa dịu đi phần nào.

Tôi nhẹ nhàng xoa xoa lưng Kiều Uyển Châu

-Cảm ơn vì cậu đã mời tớ.

Kiều Uyển Châu liền vỗ vỗ vào lưng tôi

-Tớ không biết cậu sợ âm thanh lớn, tớ xin lỗi cậu, Tiểu Đồng Đồng.

Khuôn mặt ảm đạm của tôi bỗng bật ra một nụ cười khó tả, tôi vẫn tiếp tục xoa xoa lưng cô ấy.

-Lời xin lỗi này của cậu rất chân thành nên nó đã được chấp nhận.

Bầu không khí bỗng trở nên tươi vui, cả hai chúng tôi đều phì cười thành tiếng.

Tôi nhìn Kiều Uyển Châu, sợt nhớ ra một chuyện cần phải biết

-Kiều Uyển Châu này, ngày mà tớ ngất xỉu, ai đã là người giúp tớ vậy?

Sắc mặt Kiều Uyển Châu bắt đầu trở nên gượng gạo, ấp úng như đang muốn che giấu gì đó

-Sao cậu lại muốn biết?

-Vì tớ muốn nói lời cảm ơn với người đó. Người đó là ai thế?

Kiều Uyển Châu bỗng thẫn thờ, tôi hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô ấy

-Có phải là Chu Bá Luân không?

Kiều Uyển Châu đột nhiên gật đầu liên tục

-Đúng đúng, đúng rồi đấy, chính là cậu ấy. Lâm Như Đồng à, tớ có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé.

Cô vừa dứt lời cũng nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng cô đang dần xa, tôi không chú ý đến nổi người khác va vào mình mà cũng không biết.

-Cô xin lỗi nhé!

Là cô giáo tiếng Anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ y như chiếc váy mà tôi đã mặc ngày hôm ấy.

-Cô nghe nói cháu đã ngất sao?

Tôi đành gật đầu trước câu hỏi của cô.

Không ngờ tin đồn lại lan xa đến như thế, có lẽ vì tôi là học sinh mới nên người ta quan tâm nhiều nhỉ?

Cô ấy xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng nói

-Giờ thì không sao nữa rồi.

Sự ân cần ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Hơi ấm mà cô ấy mang lại cũng thật thoải mái, như hơi ấm gia đình chăng?

Phải! Tôi và cô ấy là một gia đình, cô là em gái của bố tôi.

Tuy thế nhưng chúng tôi chỉ cách nhau bảy tuổi. Có lẽ vì thế nên cô chẳng thể nào biết chuyện tôi chỉ là đứa con nuôi.

***

Một thân hình quen dáng quen bóng, Tôn Đình Phong đi lướt qua tôi, không thể để thầy ấy đi mà không nói lời nào, tôi bèn gọi thầy ấy 

-Thầy Tôn à.

Tôn Đình dừng chân, quay mặt về phía tôi

-Sao thế?

Tôi lấy dũng khí rặn hỏi Tôn Đình Phong

-Có phải ngày hôm đó..

Tôn Đình Phong vẫn bình thản, hỏi ngược lại tôi

-Ngày hôm đó sao? Là ngày nào thế?

Tôi nhắm chặt mắt lại, nắm chặt hai bàn tay

-Ngày sinh nhật của Kiều Uyển Châu. Có phải..

-À, ra là ngày đó sao? Ngày đó chả có gì thú vị.

Tôn Đình Phong làm ra giọng thờ ơ như không muốn đề cập đến. 

Tôi vẫn ngoan cố mà dò hỏi thầy ấy

-Không. Ý em là..

-Là gì?

Không để tôi nói tiếp, Tôn Đình Phong liền đè áp lời tôi bằng một lời nói vô nghĩa

-Là việc ai đã được giải nhất sao? Chính là em đấy.

Tôn Đình Phong trừng mắt với tôi, nói

-Giờ thì tôi đi được rồi chứ?

Giọng nói lạnh nhạt như cố tình phớt lờ đi câu hỏi của tôi.

Dù có bị phũ như thế, tôi vẫn không can tâm, cố chấp mà nói thêm

-Đừng lơ đi câu hỏi của em được không?

Tôi bước đến gần thầy ấy, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt mong chờ

-Có phải thầy là người đã giúp em đúng không?

Tôn Đình Phong ngây người, sững sờ trước câu hỏi "trúng vào tim đen" của tôi. 

Lấy đà lấn tới, tôi khẽ cong môi, gọi tên thầy ấy

-Tôn Đình Phong, xin hãy trả lời em.

Tôn Đình Phong lườm ánh mắt lạnh lùng, dùng giọng nói trầm khó nghe của mình

-Tại sao tôi phải trả lời em? Em muốn biết để làm gì? Báo đáp sao? Này, Lâm Như Đồng, em đã là một đứa con gái yếu ớt, luôn núp sau cái bóng của bố mẹ. Em lấy quyền gì để tra hỏi người khác một cách vô căn cứ như vậy?

Tôn Đình Phong nói ra một tràng dài khiến tôi ngây ngốc người.

Tôi mạnh dạn đáp trả những lời thô bạo của thầy ta

-Em núp sau "cái bóng" thì sao chứ? Con người ai chả có bóng, vả lại em chỉ là một đứa trẻ, nằm trong vòng tay của bố mẹ là chuyện dĩ nhiên.

Tôn Đình Phong khẽ nhếch môi, cau mày một cách kì lạ

-Em không còn là một đứa trẻ nữa. Em có biết hiện giờ em đã 17 tuổi rồi không? Em không thể sống tự lập được sao?

Vẫn không đồng tình với những lí lẽ mà thầy ta đưa ra, tôi ngẩng cao đầu đáp

-17 vẫn chưa 18. 17 vẫn dưới 18. 17 vẫn là 17, không phải 18 và em vẫn là "con nít".

Tôi vừa mới nói gì cơ? "Con nít" sao? Thân thể tôi chẳng giống một đứa con nít chút nào mà trông giống một người trưởng thành hơn. 

Đây có lẽ là hậu quả của việc ăn nói mà không suy nghĩ.. nhưng ban nãy tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng ngầu.

Tôn Đình Phong đứng lặng im một hồi, khẽ cười nói

-Lâm Như Đồng, em giỏi lắm. Cạn lời với em rồi.

*

Bỏ công bỏ sức cả ngày dài, tôi vẫn chưa tìm được "người hùng" thật sự của mình. 

Nghĩ đến Chu Bá Luân, câu trả lời của cậu ấy cũng rất quyết đoán, không thể không tin cậu ấy được. Kể cả Kiều Uyển Châu cũng nói là cậu ấy thì chắc có lẽ "người hùng" của tôi chính là cậu ấy rồi.

Nhìn thấy bóng dáng Chu Bá Luân ngang qua, tôi chạy đến, ôm cậu ấy thật mạnh và chặt, xem như đó là lời cảm ơn mà tôi dành cho "người hùng" của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip