Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 17 Chon Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, trời không gắt cũng không mưa tầm tả. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật thật đẹp.

Tương đương với sự xinh đẹp của ngày chủ nhật, ngày hôm nay, một ngày đặc biệt của người bạn tôi vừa mới quen cách đây không lâu.

Điều gì sẽ khiến ta như được khuấy động tâm trạng?

Vào ngày hôm nay, thời khắc hồi hộp nhất với tôi sẽ diễn ra vào buổi chiều này.

Không phải vì tôi cảm thấy những người khác lạ mặt, chả quen ai, không phải vì tôi tự ti về chính mình, càng không phải chuyện sẽ tia anh trai nào trong buổi tiệc mà là việc "phải chọn đồ như thế nào cho phù hợp".

Có thể nói, điều này vô cùng khó khăn với khá nhiều người, không riêng gì tôi cả.

Quan trọng hơn hết, tôi chính là học sinh mới ở trường, không thể xuất hiện hay giới thiệu bản thân mình với vẻ ngoài xấu xí.

Tôi cố lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách của tủ quần áo chỉ để tìm là một trang phục phù hợp với buổi tiệc sinh nhật của Kiều Uyển Châu. 

Để tìm ra một chiếc váy xinh đẹp thật sự là điều không mấy dễ dàng. 

Sau một hồi lục tung cả tủ quần áo, tôi đã tìm được một chiếc váy ưng ý.

Chiếc váy dáng dài, vàng óng ả, rực rỡ đến mức khiến người ta nhìn vào phải quên đi mọi muộn phiền sầu não đang bủa vây

Những hồi ức năm ấy dần dần hiện về khi tôi nhìn vào chiếc váy, vào năm sinh nhật mười lăm tuổi của tôi..

*

Một bài hát "chúc mừng sinh nhật" vừa kết thúc.

Những người xung quanh cùng nhau hò reo trong niềm vui 

-Thổi nến đi! Mau thổi nến đi!

Một cô gái trông sắp sửa có dáng của một cô thiếu nữ thổi qua ngọn nến đang bừng bừng nhẹ nhàng trên chiếc bánh kem chan chứa đầy sự hạnh phúc.

Là tôi!

Một người đàn ông với vẻ mặt mãn nguyện, trên khóe môi là một nụ cười tràn đầy tình yêu thương

-Đây. Quà của con đây.

Tận tay ông ta đưa cho đứa con mình món quà, trên khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

Tôi vui mừng nhận lấy, phấn khích mở món quà ấy ra

-Quà đẹp lắm bố ạ. Con cảm ơn món quà của bố. Con thích nó lắm!

Người bố xoa đầu đứa con, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười.

Đó có lẽ là kỉ niệm quý giá mà tôi có được với gia đình bố mẹ nuôi của mình.

*

Giọt nước mắt từ khóe mi tôi chảy ra thành một giọt lệ nhỏ lăn dài một bên má.

Làn gió từ ngoài ban công thổi vào, lật tung tấm rèm cửa sổ lên, gió thổi nhẹ qua bờ tóc tôi.

Dần dần, tôi trờ lại thực tại, không còn cũng không muốn lúng chím vào hồi ức tươi đẹp ấy nữa.

Đành cất chiếc váy rực rỡ ấy vào một góc nhỏ của căn phòng, tôi chọn lấy chiếc váy thứ hai mà mình cảm thấy ưng ý.

Mặc lên người, chiếc váy trắng dài xòa xuống giúp tôi tô điểm cơ thể mình một cách dễ dàng hơn.

Ngẩng đầu nhìn vào gương, cái nơ được gắn tỉ mỉ trên váy khiến tôi trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

***

Bước đến cổng nhà hàng, đập vào mắt tôi là hai chữ "hoành tráng". 

Bên trong nhà hàng, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề và trang nhã. 

Đúng là một buổi tiệc mang tính chất sang trọng!

Xuất thân, gia thế, tất cả đều có sự giống nhau. Không phải là dạng vừa, không giàu thì cũng khá giả.

Nhìn thấy những người như vậy hiện diện ở đây, tôi lại có chút hổ thẹn vì bản thân mình. Bởi xuất thân thật sự của tôi cũng chỉ là..

Phải công nhận Kiều Uyển Châu nói rất chính xác, ở đây có rất nhiều "trai đẹp'. 

Có lẽ tôi đã mê trai quá rồi.

Chợt, có người đụng trúng vai tôi, ly nước ép trên tay người ấy lại vô tình đổ lấy lên tôi. 

Cất công dành quãng thời gian quý báu để chọn ra một trang phục lung linh cho phù hợp với buổi tiệc này, vậy mà.. số phận có lẽ đã sắp đặt cho tôi thế này rồi.

Đúng lúc, Kiều Uyển Châu đi đến cạnh tôi, cô bất ngờ nhìn tôi

-Có chuyện gì thế, Lâm Như Đồng?

Đột dưng, tôi khó nói nên lời, không biết giải thích thế nào với cô ấy.. vì đây là lần đầu tôi ăn diện trước mặt cô ấy.

Kiều Uyển Châu đảo mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống chiếc váy tôi tặc lưỡi nói tiếp

-Cái váy này của cậu xinh thế này mà, thật uổng quá. Nhưng mà không sao cả, tớ có nhiều đồ mới chưa đụng tới lắm.

Tôi ngơ ngác nhìn Kiều Uyển Châu

-Ý cậu là..?

Kiều Uyển Châu quơ tay, lộ ra nụ cười ngọt ngào vốn có

-Không cần phải ngại đâu. Chúng ta là bạn cơ mà, đúng chứ? Đi theo tớ nào 

Cô gái vô tình làm đổ rượu lên người tôi cất lời với giọng nói ăn năn

-Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý làm thế đâu, là do tớ không cẩn thận.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, ngước lên nhìn cô gái ấy

-Không sao đâu. Dù sao cũng không phải lỗi cậu đâu, chỉ là vô tình thôi mà.

Quả thực có những thứ trùng hợp đến không ngờ.

Cô gái đứng trước mặt tôi đây lại là một trong hai cô nàng ngồi phía trên tôi.

Cô gái này trông dịu dàng nhưng cũng thật bất cẩn.

*

Kiều Uyển Châu dẫn tôi vào một căn phòng lạ. 

Căn phòng này chả khác ngoài kia là bao, thậm chí còn sang trọng hơn ngoài đấy. 

Kiều Uyển Châu lấy ra một sấp đồ, quần, áo lẫn cả những chiếc váy xinh đẹp.

-Đây, Cậu hãy chọn cái nào mà mình thích nhất đi nhé!

Ngay khoảnh khắc này, tôi liền lấy trong túi mình ra chiếc móc khóa, chính là quà tôi dành tặng cho cô ấy hôm nay.

-Quà của cậu. Tuy không đáng giá bao nhiêu nhưng tớ đã vô cùng tâm huyết với chiếc móc khóa này, là do tớ tự tay làm đấy.

Kiều Uyển Châu vui vẻ mỉm cười đón nhận món quà ấy

-Tớ chỉ cần cậu đến, tớ không cần quà đâu. Cảm ơn cậu nhé!

Trong giây phút tìm một chiếc váy xinh đẹp từ trang phục của Kiều Uyển Châu, chẳng giống tủ quần áo của tôi tí nào, rất khó chọn đồ nhưng của cô ấy thì ngay tức khắc tôi đã tìm thấy một chiếc váy phù hợp với mình.

Một chiếc đầm dáng dài màu đỏ, có lẽ đó sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho tôi.

*

Vừa ra khỏi căn phòng ấy, không ngờ rằng lại có người chạm mặt với tôi.

Đứng đối diện tôi hiện giờ chính là Chu Bá Luân, cậu ấy ngập ngừng lạ lùng

-Tớ đi tìm đồ ăn, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Chu Bá Luân gượng cười nhìn từ chiếc váy rồi nhìn lên tôi

-Hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp!

Bỗng hai bên má tôi trở nên đỏ ửng khiến tôi xấu hổ ngại ngùng không dám nhìn Chu Bá Luân. 

Còn nhớ lời bà lão trên chuyến xe buýt chiều hôm ấy, tôi cũng nhận được một lời khen thì thầm vào tai.

Một lát sau, cậu ấy và tôi vẫn cứ đứng đó mãi, mặt tôi vẫn không hết đỏ càng khiến tôi ngượng hơn.

Chu Bá Luân xòe lòng bàn tay đầy sức hút ra trước tôi

-Cậu có muốn cùng tớ nhảy như những người bên ngoài?

Tôi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, tiếng nhạc du dương của dương cầm và những con người đang khiêu vũ theo dòng nhạc.

 Tôi từ từ đặt lòng bàn tay mình úp lên lòng bàn tay Chu Bá Luân, nhẹ nhàng từng chút một bước ra bên ngoài. 

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị thể hiện tiềm năng khiêu vũ lúc bé đã được học của mình, đột nhiên bên trên sân khấu bước ra là một cặp đôi.

Mọi người bên dưới đều hò hét liên tục. 

Một cô gái bước ra trước người đàn ông. Người con gái ấy là Kiều Uyển Châu, vậy người đàn ông sẽ bước ra tiếp theo là ai?

Khi người đàn ông lộ diện, mọi người bên dưới sân khấu càng cuồng nhiệt hơn nữa.

Chính là Tôn Đình Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip