Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 16 Li Do Cung Hop Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một làn khói xám trắng kì ảo bỗng dưng lại tiếp tục xuất hiện trong mắt tôi. 

Đây có phải là mơ? 

Từ phía xa, có hai cô cậu nhóc đang trêu với nhau. Khung cảnh này khiến tôi phải mỉm cười ít nhất một lần.

Đột nhiên, cậu bé kia đẩy cô bé gái nhỏ ra hướng khác.

Những làn khói xám xịt bắt đầu lan tỏa nhiều hơn.

Lần này, tôi không nghe tiếng thút thít cũng chẳng thấy đứa bé trai nào ngồi nói "xin lỗi". Lần này, thứ tôi nghe được lại là những tiếng òa khóc vô cùng lớn, đau xé nát tim can của tâm hồn một đứa trẻ. 

*

Đôi mắt tôi nhắm chặt, dần dần hé mi mắt ra. 

Trước mắt tôi là một ánh nắng ấm áp mang đến sự nhẹ nhàng của một buổi sáng.

Một giọng nói ân cần của người phụ nữ vang đến

-Lâm Như Đồng à, mau đến trường đi nhé.

Bóng lưng dịu dàng trong gác bếp, tiếng nói nhẹ nhàng của một người mẹ. 

Thật muốn chạy đến ôm bà ấy nhưng mỗi lúc như vậy, suy nghĩ mình chỉ là một đứa thay thế ùa về, tôi càng muốn né xa bà ấy.

Ánh sáng màn hình từ điện thoại tôi lóe dậy, tiếng tin nhắn trong điện thoại tôi reo lên

-Cậu đã đến trường chưa thế?

Là Kiều Uyển Châu, đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn của cô ấy. Cũng chẳng biết trả lời tin nhắn ấy thế nào, tôi đành bỏ qua nó mà đi đến trường.

***

Bên trong sân trường, bầu không khí âm tối bao vây xung quanh, tuy rằng ngày hôm nay có vẻ là ngày tốt lành.

Trải dài khuôn viên trường học, hàng người đang đứng trải rộng khiến sân trường như chật kín. 

Trong muôn vàn người, có một bóng dáng người quen thuộc ẩn hiện lấp ló.

Còn nhớ ngày hôm kia, lí do có người biết tôi dị ứng với chuối là gì vẫn chưa được rõ. Nhưng bây giờ người ấy đã có ở đây để giải thích lí do với tôi rồi.

Tôi vội vàng, nhanh chân bước đến lại gần Tôn Đình Phong. 

Có một giọng nói phía bên khác cất lên khiến tôi phải khựng lại

-Lâm Như Đồng.

Lại là cái tên của tôi "Lâm Như Đồng". Dường như ở bất cứ nơi nào, cái tên này vẫn vang bên tai tôi.

Tôi quay người sang hướng của giọng nói vừa mới vang lên.

Dáng người lại vô cùng quen thuộc với tôi. Xung quanh tôi sao toàn người quen thế nhỉ?

Với vẻ mặt không ngạc nhiên cũng chẳng thản nhiên của mình, tôi nhìn chăm chăm vào Chu Bá Luân.

Chỉ vừa chạm mắt cậu ấy, không bao lâu, tôi không còn dám mở trưng mắt mình ra và tiếp tục nhìn vào mắt cậu ấy nữa.

Tôi liền quay lưng lại với Chu Bá Luân, ở trước mắt tôi lúc này lại là Tôn Đình Phong.

Có phải tôi đang đứng giữa hai người đàn ông chăng?

Một bàn tay chạm nhé vào đôi vai tôi từ phía sau, tuy có vẻ nhẹ nhưng tôi lại giật hãi mình vì điều đó.

-Này, cậu đã ăn sáng chưa?

Mắt tôi nhìn vào Tôn Đình Phong nhưng đôi mắt tôi lại chớp liên tục làm tôi chỉ có thể nhìn bên dưới phần áo của thầy ấy mà gắng bình tĩnh trả lời Chu Bá Luân

-Tớ ăn sáng rồi..

Chưa dứt hết lời, tôi lại chen ngược vào lời nói của mình

-Mà hình như tớ chưa ăn thì phải.. đúng không nhỉ?

Tôi bị làm sao vậy chứ? Việc ăn thôi mà ngay cả bản thân cũng quên nữa sao?

Vừa suy nghĩ xem rằng mình đã thật sự ăn chưa, tôi vừa bất giác mà quay lại nhìn vào Chu Bá Luân

-Có lẽ tớ đã ăn rồi nhỉ? Hoặc cũng có thể tớ chưa hề ăn sáng..

Mặt tôi cau lại, hai tay gõ gõ vào đầu mình

-Sao không nhớ một chút gì hết vậy này.

Chu Bá Luân nhìn tôi rồi khẽ cười thầm. Chợt, tôi nhận ra rằng mình đang đối diện song song với cậu ấy. 

Thế thì bộ dạng ngốc nghếch ban nãy của tôi đã bị cậu nhìn thấy hết rồi sao, tiểu Chu?

Cảm thấy xấu hổ, tôi liền cúi gầm mặt xuống, né đi ánh nhìn từ Chu Bá Luân.

Chu Bá Luân khẽ cúi người xuống, mỉm cười nhìn vào gương mặt tôi

-Vậy là chưa ăn gì rồi đấy. May thật! Nếu cậu chưa ăn thì đi cùng tớ nào, tớ sẽ mua bánh mì và sữa chuối cho cậu, nhé?

Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu ấy, không nói lời nào nhưng tôi vẫn không thể rời bỏ được ánh mắt này.

Một giọng nói chen vào, cắt ngang câu trả lời tôi sắp nói ra

-Không được! Lâm Như Đồng bị dị ứng với chuối và rất ghét chuối.

Chu Bá Luân tiếp lời Tôn Đình Phong một cách nhanh chóng

-Vậy thì em sẽ mua sữa khác cho cậu ấy. Cảm ơn thầy đã cho em biết điều này.

Tôn Đình Phong tiến đến đưa hộp sữa dâu đang cầm trên tay ra trước mặt tôi và Chu Bá Luân, liếc mắt sang nhìn Chu Bá Luân với vẻ mặt lạnh lùng

-Ai nói cho em biết chứ. Lâm Như Đồng thích uống sữa dâu và cực kì thích dâu tây. Nếu em không biết điều đó thì để Lâm Như Đồng ăn một mình còn hơn đấy.

Vừa dùng lời chau chuốt, vừa dùng ánh mắt sắc bén, Tôn Đình Phong như muốn hạ gục Chu Bá Luân.

Tôi từ tốn cất lời để xóa tan đi cái lạnh nhạt của hai con người "học sinh" và "giáo viên"

-Thầy Tôn à, sao thầy lại biết được em thích dâu tây và dị ứng với chuối?

Tôn Đình Phong lúng túng, đảo mắt liên hồi sau khi nhận được câu hỏi từ tôi. Thầy ấy nhìn thẳng vào tôi, vơi đi sự ấp úng mà bình thản nói

-Tôi là giáo viên của lớp chúng ta, đương nhiên tôi phải biết sở thích và điều các em ghét là gì chứ? Vả lại sơ yếu lí lịch của các em đều có đầy đủ thông tin mà, phải không?

Tôn Đình Phong nói xong, liền lườm ánh mắt mình sang bên khác như đang trốn tránh điều gì đó..

Trên khuôn miệng thầy ấy, sự gượng gạo lộ ra rõ rệt.

Tuy rằng có chút không tin nhưng với lí lẽ mà thầy ấy đưa ra thì đó có lẽ là điều hoàn toàn đúng đắn, thậm chí còn vô cùng hợp lí.

Chu Bá Luân tiếp thêm lời của Tôn Đình Phong

-Nhưng.. em nghĩ sự hiểu biết của thầy có lẽ quá nhiều rồi đấy ạ. Mà thầy cũng chỉ là giáo viên thực tập, sao lại nắm rõ về học sinh mới như thế chứ?

Lời nói của Chu Bá Luân đã khiến Tôn Đình Phong trở nên ậm ự, ấp a ấp úng không biết giải thích ra làm sao.

Bỗng, một giọng nữ nhẹ nhàng, trông điêu hoa cất lên từ đằng xa

-Xin chào mọi người. Có thầy chủ nhiệm ở đây nữa sao?

Kiều Uyển Châu bước đến gần tôi, có lẽ cô ấy đã cứu giúp cho Tôn Đình Phong rồi. Nhưng, sắc mặt của Tôn Đình Phong vẫn hời hợt và lạnh nhạt như rất chán ghét Kiều Uyển Châu vậy.

Nhìn thấy thầy ấy ở trước mắt, Kiều Uyển Châu cất lời

-Nhân tiện có thầy giáo chủ nhiệm mới ở đây nên em muốn mời thầy đến buổi tiệc sinh nhật của em, vào hai ngày nữa. Thầy sẽ đi chứ, thầy chủ nhiệm?

Tôn Đình Phong liếc nhìn Kiều Uyển Châu rồi lại nhìn sang tôi, trên nét mặt thầy ấy có chút gì đó không vui. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip