Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 15 Toi Va Cau Ay Bi Gan Ghep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột dưng cánh cửa phòng giáo viên mở ra, một giáo viên nam ở độ tuổi trung niên bước ra, cất lời

-Chà! Tìm thấy em rồi nhé.

Tôi ngạc nhiên nhìn thầy giáo đó, không kịp phản hồi, thầy giáo kia lập tức nói tiếp

-Thầy Tôn, đây là học sinh mà tôi đã nhắc đến đấy. Em ấy có vẻ xinh, nhỉ?

Tôn Đình Phong sững sờ với vẻ mặt bất ngờ

-Gì cơ?

Tôn Đình Phong bỗng dưng tức giận, nổi nóng, thay đổi giọng điệu nhanh chóng. Tôi kinh ngạc cất lời, không hiểu người thầy ấy đang đề cập đến chuyện gì

-Là em? Nhắc đến gì thế ạ?

Người giáo viên kia nhìn tôi phì cười, giả vờ nói như rằng "không biết" chút gì

-Hôm kia tôi tình cờ thấy một học sinh nam trông cũng khá điển trai và cao ráo, hình như đã tặng em thứ gì đó.. là sữa? Theo tôi thấy thì đó là sữa chuối.

-Sao cơ? Tặng em sao?

Thầy giáo lạ mặt ấy khoanh tay, hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn tôi

-Sao nào? Em quên nhanh đến vậy sao? Chỉ mới cách đây vài hôm thôi đấy.

Trí nhớ tôi bắt đầu lục lội về nhân vật mà thầy ấy ám chỉ, chẳng lẽ lời người giáo viên kia nói tới là Chu Bá Luân?

Nửa tin nửa ngờ, tôi bèn hỏi thầy ấy

-Ý thầy là Chu Bá Luân ạ?

Hai tay thầy ấy để ra đằng sau, gật đầu như đã ngầm hiểu ra điều gì đó đang ẩn kín

-Ra đó là tên của thằng bé

Tôn Đình Phong im lặng, hướng ánh mắt sang tôi, biểu hiện cáu gắt lạ thường

-Em và Chu Bá Luân có gì với nhau à?

Nghe thế, có chút bỡ ngỡ và khó hiểu, tôi vội vàng phủ nhận câu hỏi của Tôn Đình Phong

-Không không! Em với cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi ạ.

Tôn Đình Phong nhìn chằm chằm tôi cùng ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi. Người thầy giáo kia cất giọng dập tắt đi ánh mắt hờn giận của Tôn Đình Phong

-Kìa thầy Tôn, lúc nãy thầy còn nhiệt tình ủng hộ bọn chúng cơ mà. Không phải khi trẻ thầy cũng thế sao?

Tôn Đình Phong ngay lập tức đáp lại lời người thầy giáo đó với bộ giọng khó nghe

-Tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, chưa già đến mức gọi là "khi trẻ".  Tôi không còn ủng hộ nữa.

Dứt lời, Tôn Đình Phong bước chân đi khỏi. Từng bước chân của thầy ấy bao chứa sự phẫn như chưa từng có, từng bước đi nhanh thật nhanh.

Kiều Uyển Châu đột nhiên xuất hiện, cô ghé sát vào tai tôi, thì thầm

-Này! Tớ đã nghe hết rồi nhé. Cậu và Chu Bá Luân có gì thật sao?

Tôi giật mình phủ định lời cô ấy

-Không có.

Tay tôi cầm tay Kiều Uyển Châu

-Chúng ta mau đi khỏi đây thôi.

Kiều Uyển Châu cúi nhẹ mặt xuống, cười thầm, ngước lên nhìn tôi

-Cậu cứ nói với tớ đi. Tớ sẽ không nói với ai đâu, chúng ta là bạn mà.

Nghe xong câu nói này, đầu tôi liền nảy ra một suy nghĩ, liền đáp trả lời cô ấy

-Tớ nghĩ là không đâu. Tớ và cậu ấy không hề có bất cứ chuyện gì với nhau cả.

Kiều Uyển Châu im lặng, ít giây sau, cô ấy bỗng nhiên cất lời

-Cậu có chắc Chu Bá Luân cũng sẽ nghĩ giống cậu không?

Ngay tức khắc, tôi sững sốt đến ngây người ra. Kiều Uyển Châu vờ đi lời vừa nói, tiếp tục cất giọng

-Tớ có cái này muốn đưa cậu xem.

Đôi chân tôi đang bước đi, nghe thấy lời cô ấy nói liền dừng lại, hướng qua bên phía cô ấy. 

Kiều Uyển Châu cầm trên tay một tờ giấy đầy màu sắc sặc sỡ. Dần dần cô truyền sang cho tôi. Hiện giờ, tờ giấy rực sắc ấy đang nằm trên tay tôi.

Một tấm thiệp mời đến một buổi tiệc có nhiều màu đẹp đẽ mang tên "Thiệp mời sinh nhật".

Kiều Uyển Châu cùng với sự vui vẻ gọi tên tôi

-Lâm Như Đồng, chủ nhật tuần sau cậu nhớ đến dự sinh nhật tớ nhé! 

-Chủ nhật? Ở đâu thế?

-Nhà hàng của nhà tớ.

Kiều Uyển Châu tự tin trả lời, cô nở nụ cười với tôi, tiếp tục nói

-Cậu nhất định phải đến đấy nhé! Tớ chỉ mong mỗi mình thôi đấy.

"Nhất định" được cô ấy nhắc đến rõ mồn một. Điều đó như rằng đang ám chỉ việc tôi đến cùng cô ấy. 

Có lẽ cô rất mong tôi sẽ đến..

Kiều Uyển Châu hào hứng, nói thêm lời

-Nhớ đến đấy nhé! Ở đó có nhiều trai đẹp lắm đấy. Cậu phải đến và cùng tớ ngắm nhé.

Ánh mắt Kiều Uyển Châu nhìn thẳng vào tôi, rạng rỡ tươi cười không chút e ngại. 

Sau, cô rẽ chân sang hướng khác

-Tớ về trước đây.

Giờ chỉ còn một mình cơ thể nhỏ bé của tôi đứng ở giữa cánh cổng ranh giới bên trong và bên ngoài trường học. Trước mắt tôi là cánh cổng đang mở, nếu nhấc chân lên, bước qua thì sẽ ra khỏi trường trong tíc tắc.

Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?

Một ngày dài rồi sẽ kết thúc. Một ngày đông đúc rồi sẽ trở nên vắng vẻ. Một ngày vui vẻ rồi sẽ trở nên buồn chán.

Cuộc sống hằng ngày của tôi như một vòng lặp không hồi kết.

Tiếng nói ai đó từ xa xăm vọng đến

-Tiểu Đồng Đồng.

Ở phía xa xa, bóng hình cao ráo trông điển trai đang bước lại gần tôi. 

Liệu có chuyện gì xảy ra với tôi?

-Em để quên vở này.

Hóa ra là Tôn Đình Phong, vị giáo viên trẻ lạnh lùng. Nhưng mà.. tôi đã thật sự để quên vở ở chỗ thầy ấy sao?

Có gì đó không đúng một chút nào, tôi còn nhớ khăng khăng rằng chính tay thầy ấy cầm lấy vở tôi và bước đi với bề ngoài giận dữ.

Tôi không kịp phản ứng, chỉ biết dùng hai mắt nhìn thầy ấy.

Tôn Đình Phong cất lời lên tiếp với hơi thở hồng hộc mệt mỏi của mình

-Này, em không lấy lại sao?

Mắt tôi đảo xuống nhìn vào lòng bàn tay thầy ấy. Đôi tay mềm mịn cứng rắn khiến tôi không thể buông bỏ ánh nhìn.

Trên khuôn mặt thầy ấy, những giọt mồ hôi đang từng chút rơi xuống. 

Mắt tôi chớp liên tục, hai tay cầm lấy quyển vở đang ở trong tay thầy ấy.

-Người thầy, có vẻ đang rất mệt..

-Lâm Như Đồng à.

Với giọng điệu nghiêm túc, Tôn Đình Phong gọi tên tôi. Không để tôi đáp lại, thầy ấy lại nói tiếp

-Từ nay em đừng nhận bất cứ thứ gì liên quan đến chuối nữa. Em biết rõ bản thân mình dị ứng với chuối mà.

-Sao thầy biết em dị ứng với chuối?

Tôi nhíu mày nhìn Tôn Đình Phong, thầy ấy thì lại đứng im như bất động.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip