Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 14 Su Cham Chi Bat Thuong Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những áng mây che đi cái nắng của ánh mặt trời. Những con người ngồi yên lặng lẽ trong một căn phòng. Trên chiếc ghế, đôi chân tôi đang đung đưa, ánh mắt tôi lao đao hướng về cậu ấy.

Phải! Chu Bá Luân đấy.

Trong đầu tôi cứ hiện mãi một suy nghĩ, tại sao Chu Bá Luân lại nói những lời cay đắng đến thế?

-Lâm Như Đồng

Một tiếng nói vọng đến tai tôi, gạt bỏ suy nghĩ bức bối kia đi, tôi trả lời giáo viên của mình

-Vâng! Thưa cô sao thế ạ?

Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, đưa đôi mắt mãn nguyện nhìn tôi

-En lên làm câu này nhé, Lâm Như Đồng?

Giáo viên Tiếng Anh của tôi có lẽ ngay từ đầu đã nhắm vào tôi, đặc biệt hơn là cô ấy đã nắm thóp được tôi.

Cô ấy biết rõ rằng tôi không hề biết làm câu đó. Có vẻ như cô muốn khó tôi đây mà.

Tôi không rụt rè cũng không sợ sệt mà đứng lên nói với vẻ giọng tự tin

-Thưa cô, em không biết làm ạ!

Tất cả mọi người đều đồng thời cười ồ lên sau khi tôi dứt câu trả lời.

Sắc mặc cô giáo tôi từ bình thường chuyển thành sự bất lực nhưng chẳng được bao lâu vẻ mặt ấy lại trở về ban đầu.

Tạm dừng sự ngốc nghếch của tôi, chợt, có một cánh tay đưa lên cùng với lời nói dứt khoát

-Em sẽ làm cậu này ạ!

Giọng nói vẫn quen thuộc, hình dáng cũng vô cùng quen thuộc với tôi.

Chính là cậu-người khi nãy đã hiện chứa trong tâm trí tôi-Chu Bá Luân.

Cậu ấy dững dạc bước lên làm bài một cách chỉnh chu. Từng nét chữ cậu ấy viết như chất chứa sự lạnh nhạt với tôi vậy.

Ngưng tay, Chu Bá Luân ngồi vào ghế, ánh mắt vẫn giữ sự lạnh lùng mà nhìn tôi.

Kết thúc giờ học Anh.

Một hộp sữa bỗng dưng đặt lơ lửng trên bàn tôi. Tôi ngẩng đầu lên, một ánh mắt chứa đầy lạnh lẽo nhìn tôi

-Cầm lấy đi.

Giọng nói cậu tuy có lạnh nhạt nhưng vẫn có chút ấm áp. Tôi e thẹn nhìn cậu ấy ngập ngừng rồi lại cất lời

-Cậu.. vẫn

Không nói ra lời gì thêm, Chu Bá Luân ngay lập tức đặt hộp sữa xuống bàn tôi rồi quay lưng bước đi. Tay tôi nắm lấy hộp sữa, thầm mỉm cười.

Mà khoan đã.. sao tôi lại "thầm mỉm cười" ? Chẳng lẽ tôi.. Không thể nào!

***

Tại phòng giáo viên.

Một người giáo viên ở độ tuổi trung niên cất lời hỏi Tôn Đình Phong

-Này thầy Tôn, tôi hỏi thầy một câu, thầy đã có gia đình chưa?

Tôn Đình Phong khẽ nhếch khoé môi, tỏ ý cười ẩn ý

-Tôi chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, lập gia đình thì có phải là sớm quá không?

Người giáo viên bí ẩn kia nghe thế, liền cười khểu

-Thế là cậu đã già đi rất nhiều so với bọn học sinh bây giờ rồi đấy thầy Tôn ạ.

Tôn Đình Phong ngạc nhiên đến sững sờ trước lời nói của người giáo viên kia

-Sao chứ? Già rất nhiều sao?

Người giáo viên ấy bèn đáp lời bằng giọng điệu giễu cợt

-Bọn học sinh lớp thầy đấy. Tuần trước, chính mắt tôi đã thấy chúng tặng nhau đồ uống, là sữa. Bọn trẻ bây giờ ghê gớm nhỉ?

-Ai cơ?

Tôn Đình Phong bất ngờ nhưng rồi cũng thay đổi sắc thái, tiếp lời của mình với phong thái ung dung

-Chà! Bây giờ chuyện yêu nhau hay thích nhau là bình thường thôi ấy mà. Hồi trẻ tôi cũng từng như thế, đó cũng coi như thanh xuân của bọn trẻ mới lớn đấy.

-Hồi trẻ thầy cũng vậy sao thầy Tôn? Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Tôn Đình Phong bật cười với câu nói nửa vời của vị giáo viên kia.

Bỗng người giáo viên đó lại tiếp tục lên tiếng

-Mà bằng cập thầy có đầy đủ, lại còn tốt nghiệp cả Havard, cớ sao lại vào dạy ngôi trường trông tầm thường như thế này?

-Tầm thường gì chứ? Thầy đang đánh giá thấp trường chúng ta sao? Thật ra tôi đến đây để tìm lại một người bạn cũ..

Giọng nói Tôn Đình Phong từ vui vẻ hạ xuống một cách kì lạ. Rồi tiếp tục cất lời nói đang còn dang dở

-Trường chúng ta đây cũng là trường top, nhiều học sinh cũng ao ước được bước chân vào. Vả lại những tấm bằng trông có vẻ tuyệt mĩ ấy.. tôi cũng chẳng cần những thứ đó.

Lời nói Tôn Đình Phong khiến cho người giáo viên ngồi đối diện phải đứng hình, có vẻ đang không hiểu hoặc đang thầm nghĩ về Tôn Đình Phong trong im lặng.

*

Một tiếng gõ cửa, một người bước vào, chính là tôi, Lâm Như Đồng.

Tôn Đình Phong sững sờ, nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ

-Lâm Như Đồng, em đến đây có việc gì không?

-Thưa thầy, chúng ta gặp riêng nhau được không ạ?

Ánh mắt Tôn Đình Phong lóe lên một tia sáng, là tia sáng hi vọng chăng?

-Gặp riêng sao?

Tôn Đình Phong nhấc chân ra khỏi phòng giác viên. Cánh cửa đang đóng từ từ được mở ra.

-Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Tôi nhẹ nhàng cười tươi, trả lời thầy ấy

-Em có cái này thắc mắc nên mới hỏi thầy

-Gì thế? Nói đi, tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của em.

Từ đằng sau, hai tay tôi lấy ra một cuốn vở, chỉ chỉ vào nó

-Em thắc mắc vì em không hiểu bài này.

Tôn Đình Phong bỗng phì cười. Có lẽ là vì tôi chăm học quá chăng?

Không hiểu rằng tại sao đột nhiên tôi lại học hành nghiêm túc thế này, chắc cũng chỉ nốt hôm nay thôi nhỉ?

Tôn Đình Phong vừa nói vừa cười

-Tưởng chuyện gì quan trọng, ra là việc này thôi sao?

Gì cơ chứ? "Tưởng" sao?

Chuyện học hành không quan trọng với thầy ấy sao? Một người giáo viên kì lạ!

Một cánh tay vỗ vào vai tôi kèm theo tiếng nói

-Hù! Cậu đang làm gì thế?

Giật mình tôi quay đầu lại

-Kiều Uyển Châu? Có việc gì thế?

-Tớ đang đi tìm cậu đấy!

Tôn Đình Phong bỗng ngắt lời hai chúng tôi bằng giọng điệu không mấy dễ nghe

-Hai em có vẻ thân thiết nhỉ?

Ánh mắt thầy ấy hướng về Kiều Uyển Châu với sự lạnh lùng như một tảng băng sắp nổ tung. Có vẻ như người giáo viên mới như Tôn Đình Phong chưa quen mặt học sinh nên mới nhìn học sinh của mình bằng ánh mắt kì quặc như thế?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip