Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 11 Hoa Ra La Nguoi Tot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người thấy thầy Tôn Đình Phong đứng im như thế, liền yêu cầu thầy ấy ngồi xuống. Một nam sinh trong số họ lôi kéo thầy ấy ngồi. Nài nỉ không biết bao nhiêu lần nhưng rồi cuối cùng thầy ấy cũng chịu nghe lời những học sinh của mình.

Thức ăn được đem ra và ai ai cũng hào hứng với buổi tiệc nhỏ ngoài ý muốn này.

Chúng tôi cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ, cứ như rằng tôi không phải là học sinh mới mà là một học sinh cũ rất thân quen với bọn họ vậy.

Không biết từ bao lâu rồi, tôi mới có cảm giác được mỉm cười thỏa thích như ngày hôm nay. Bỗng dưng có một học sinh trong số họ cất lời.

-Lâm Như Đồng à

Người đó đã gọi tên tôi, bất giác tôi trả lời người ấy

-Hả? Sao thế?

-Chân cậu..

Tất cả dồn hết sự chú ý vào chân tôi, nghe thế tôi cũng nhìn xuống chân mình.

-Lâm Như Đồng, chân cậu bị thương rồi.

Ai cũng hoảng hốt nhìn vào chân của tôi. Khi nhìn thấy vết thương, tôi mới có cảm giác hơi đau đáu.

Tại sao nãy giờ tôi lại không có cảm giác gì chứ?

Chu Bá Luân lấy băng keo cá nhân từ trong cặp cậu ấy ra, nhanh chóng tiến đến gần tôi. Chu Bá Luân nhẹ nhàng dán lên chân tôi, từng cử chỉ của cậu ấy dịu dàng đến mức khiến tôi dường như mất đi cảm giác đau.

Dán một cách hoàn chỉnh và có thẩm mỹ, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi

-Cậu vụng về quá đấy! Chân cậu bị thương mà cậu còn không biết sao?

-Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ!

-Lần sau đừng để bị thương nữa đấy!

Nói xong, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, cách cậu ấy cười như một ánh sáng gì đó dưới đêm khuya nhỉ?

Mọi người ở đây ai nấy cũng đều quan tâm đến tôi khiến cho tôi càng không muốn rời xa họ hơn. Chúng tôi cùng nhau ăn uống say sưa rồi cùng nhau trò chuyện lặt vặt.

Không biết chúng tôi đã nói gì với nhau nhưng khi tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, đã điểm tận 12 giờ.

Từng người lần lượt rời đi, hiện tại chỉ còn lại chừng khoảng năm người.

Tôi bất chợt theo cơn gió nhìn sang một góc trong vườn nhà, Tôn Đình Phong đang ngồi một mình ở đó. Tôi bèn đi đến và ngồi lại cùng thầy ấy

-Sao thầy lại ngồi một mình ở một nơi tối tăm như vậy? Thầy không nói chuyện cùng mọi người à?

Tôn Đình Phong nhìn lên bầu trời muôn ngàn ánh sao, sau đó nhỏ nhẹ đáp lời tôi

-Vì thầy không thể hòa hợp được với các em!

Ngay tức khắc tôi từ phía các vì sao liền quay sang nhìn thầy ấy. Cảm giác xót thương cho thầy ấy nổi lên trong tôi

-Em xin lỗi thầy ạ!

Thầy ấy bỏ ánh mắt nhìn bầu trời. quay sang dùng ánh mắt hiền hậu nhìn tôi

-Sao em lại xin lỗi?

-Vì em thấy có lỗi.

Tôn Đình Phong nhìn tôi càng lúc càng dịu dàng hơn.

-Em không có lỗi gì cả. Khi em không làm gì sai trái thì đó là do em làm đúng và làm rất tốt, nên em không cần phải xin lỗi bất kì người nào.

Đây chính là thầy giáo chủ nhiệm mà tôi cho rằng là tên biến thái đây sao? Không ngờ thầy ấy là một người giáo viên chính trực thực sự.

Tôi sững sốt câm nín nhìn thầy ấy, Tôn Đình Phong cứ thế mà cất lời

-Rõ ràng em bị thương nhưng em lại nói không sao. Sao em cứ để bản thân mình chịu thiệt vậy?

Tôi kinh ngạc với những gì thầy ấy nói nhưng tôi vẫn chọn im lặng, lắng nghe thầy ấy

-Lúc nhỏ tôi đã từng như vậy, cố chấp để bản thân mình chịu thiệt thòi rồi để mất đi người mà tôi luôn yêu quý, người quý giá nhất đối với tôi.

Nghe những lời như thế từ thầy Tôn phát ra, tôi hổ thẹn vì chính tôi đã luôn nghĩ xấu cho thầy ấy.

Sau khi chấm dứt toàn bộ tiếng nói, sự im lặng ra đời, tôi và thầy ấy không một lời nói. Chợt tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi thầy Tôn Đình Phong

-Mà lúc chiều hình như thầy có điều gì muốn nói với em phải không?

Tôn Đình Phong trở về trạng thái bình thường, gật đầu với tôi

-Phải rồi! Thầy muốn nói là..

-Lâm Như Đồng à

Có người đã cắt ngang lời nói của thầy ấy. Thầy Tôn có vẻ luôn gặp trở ngại mỗi khi cất lời lên nhỉ? Nỗi khổ này giống y hệt tôi.. Chu Bá Luân bước đến gần cạnh tôi

-Đêm nay cậu sẽ ở đâu?

Tôi cũng thắc mắc rằng đêm nay mình sẽ ngủ ở nơi nào, chẳng sẽ tôi sẽ ngủ ngoài đường với thời tiết se se giá lạnh khi về đêm sao?

Tôi lắp bắp trả lời cậu ấy cùng với sự ngu ngơ của mình, cố gượng cười cho đầu óc bỏ đi cái suy nghĩ bậy bạ.

-Đêm nay tớ sẽ ngủ ở đâu nhỉ?

Chu Bá Luân cười nhẹ trên khóe môi, đưa đôi mắt chứa đồng tử dịu nhẹ nhìn tôi

-Nhà tớ còn một phòng trống, cậu có muốn ở tạm nhà tớ đêm nay không?

Nghe thế, tôi và thầy Tôn Đình Phong cùng lượt đứng lên, suy nghĩ một hồi, tôi nhìn lên Chu Bá Luân

-Vậy cũng được! Nhưng mà tớ có làm phiền gia đình cậu không?

Ngay lúc này Tôn Đình Phong định nói gì đó nhưng Chu Bá Luân liền cất tiếng làm trôi đi hình bóng thầy ấy

-Bố mẹ tớ đều đi làm xa, chỉ còn tớ thôi.

Đêm tối hôm nay, tôi quyết định sẽ ở nhờ nhà của Chu Bá Luân. Tôi tạm biệt thầy Tôn Đình Phong và tiễn những người còn lại về, từng lời tạm biệt được nói ra

-Lâm Như Đồng à, mai gặp nhé!

-Tạm biệt Lâm Như Đồng.

Chỉ riêng mỗi Tôn Đình Phong là rời đi với vẻ mặt lạnh lùng, câu duy nhất mà thầy ấy dùng để tạm biệt tôi cũng chỉ qua loa, sao thầy ấy đổi nhanh thế chứ?

-Em nhớ đừng để bản thân bị thương.

Thầy ấy nói như thể tôi mới vừa thoát khỏi cơn nạn vậy.

***

Hiện giờ chỉ còn tôi và Chu Bá Luân, không khí ngại ngùng bỗng dưng xuất hiện.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip