Han Ta Da Hanh Ha Toi Chuong 1 Ngay Dau Tien O Truong Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống của tôi đã từng vui vẻ, tràn ngập đầy sự hạnh phúc. Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa. Từ khi có sự hiện diện của hắn ta cuộc sống của tôi đã trở nên vô vị và khổ sở.

Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi và hắn rất hạnh phúc nhưng sự thật không phải vậy. Hắn đã khiến tôi từ một cô gái xinh xắn và lạc quan trở thành cô gái không còn vui tươi cũng không còn xinh đẹp rạng rỡ như trước nữa. Chuỗi ngày hắn ta ở bên tôi là một quá trình ám ảnh.

( 2 năm trước )

Mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mặt tôi, bên trong chiếc chăn ấm cúng là một cô gái đang cuộn mình lại.

Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới luôn là ngày hồi hộp nhất đối với tôi. Có lẽ vì sự mong chờ ấy nên tôi bèn lấy một cái bánh mì mang theo bên mình.

Xuyên suốt thời gian đi đến trường, khung cảnh xung quanh khiến tôi không khỏi buông bỏ ánh nhìn.

Vừa bước vào cổng sân trường, tôi vô tình va phải một người lạ mặt, gương mặt điển trai sáng láng của người lạ đó đính vào mắt tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn lung tung những suy nghĩ

"Ôi tại sao mình lại gặp được người đẹp như thế này khi vừa bước vào trường nhỉ?"

"Nhìn trông thật cuốn hút"

Con người tôi cũng lạ thật, gặp ai có nhan sắc một chút là lại nhảy cẫng lên ngưỡng mộ.

Bỗng dưng anh ấy cất lời lên

-Em có sao không? Xin lỗi, anh đi vội quá nên va trúng phải em.

Tôi cứ tưởng rằng anh ấy không nói gì mà chỉ lướt qua. May mà anh đã ngỏ lời xin lỗi tôi. Nhưng giờ có lẽ người không nói gì là tôi rồi.

-Em sao đấy, có sao không thế?

Anh ấy vừa nhìn tôi vừa nhẹ nhàng.

Tôi cứ nhìn anh mãi, nhìn một cách say đắm nhưng tôi lại không hiểu vì sao tôi không thể buông bỏ ánh nhìn của mình.

Đôi mắt của tôi và anh ấy chạm vào nhau. Điều đó càng làm tôi chỉ muốn đứng ở đây, tôi cứ như biến thái vậy nhưng vẻ đẹp của anh ấy thì tất nhiên phải trở nên như thế rồi.

Bỗng một lần nữa, anh ấy vỗ vào vai tôi

-Em bị thương ở đâu sao? Em vẫn ổn chứ?

Định trả lời thì anh nhìn vào đồng hồ trên tay rồi lấn áp lời của tôi

-Vâng, em không sao..

-Hiện tại anh có việc bận nên  anh đi trước nhé. Anh để lại số điện thoại, có gì thì gọi cho anh nhé!

Nói xong thì đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Giọng nói của anh vô cùng ấm áp.

Chỉ là tờ giấy nhỏ bình thường bị xé ra thành một mảnh bé nhưng sao trong mắt tôi nó lại trở thành một tờ giấy nhỏ nhắn đáng yêu như thế này.

Giữa sân trường rộng lớn, tôi đứng một mình giữa hàng người đang bước qua. Vì tờ giấy mà anh đưa tôi có chút gì đó rất đặc biệt. Cứ như rằng khuôn mặt của anh hiện lên trong mảnh giấy nhỏ và nói

-Hãy gọi cho anh nhé!

Tiếng chuông trường vang lên làm tôi phải tạm gác lại suy tư về anh ấy và điều khiến tôi nhớ tiếp theo là tìm lớp học của mình.

Vì quá say mê hình bóng của người mình vừa gặp phải nên bây giờ tôi vừa muộn giờ vừa ngơ ngác đi tìm lớp.

-Ngôi trường này có vẻ to nhỉ? Tìm hoài mà chẳng thấy lớp mình đâu cả.

Tôi thì thầm đôi ba câu trong miệng như thế rồi ngó xung quanh dãy hành lang, chợt tôi gặp một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ tươm tất và gọn gàng.

Người ấy vỗ vào phần trên cánh tay của tôi

-Xin hỏi, lớp a8 ở đâu thế?

Tôi nhìn lên cao tìm bảng lớp giùm người đó, phát hiện lớp a8 ở trước mặt. Tôi chỉ tay lên bảng số lớp

-Ở kia đấy ạ!

-Cảm ơn em nhé!

Nói xong thì vội vàng bước vào lớp ấy. Tiếng bước chân của người đó thể hiện một vẻ nghiêm túc lạ thường.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy một người có bề ngoài thư sinh nhưng từng cử chỉ hành động lại rất nghiêm túc.

Sau đó người ấy bước vào lớp với thông thái mạnh mẽ. Cả lớp đều đứng lên khi thấy người đó. Mặc dù thấy lạ lắm nhưng dù gì cũng muộn rồi nên tôi phải tìm lớp của mình đã. Vừa nhấc một chân lên định bước đi thì một cái tên vang lên

-"Lâm Như Đồng"

Tôi ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn thì một lần nữa

-"Lâm Như Đồng" có ở đây không?

Tôi ngạc nhiên vì sao tên mình lại ở đó. Không hiểu từ đâu mà tôi có thể lấy can đảm bước vào lớp ấy

-Anh mới vừa gọi tên tôi sao?

Người vừa hỏi tôi lúc nãy ngước nhìn tôi với vẻ mặt chăm chú

-Em là "Lâm Như Đồng" đúng chứ?

Tôi nghênh ngang trả lời

-Đúng đấy! Gọi tên tôi có việc gì?

Người ấy cau mày nhìn trông rất nghiêm nghị, đáng sợ

-Tại sao bây giờ em mới đến?

Giọng trầm xuống và quát vào mặt tôi.

Trong chốc lát tôi bỗng sợ hãi, cơ thể tôi theo đó mà run theo.

Sự sợ hãi của tôi sẽ xuất hiện mỗi khi có ai đó lớn giọng.

Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hồi sau, tôi nhận ra rằng đây chính là lớp học mà ban nãy tôi tìm kiếm. Người thanh niên mà tôi cho rằng lịch sự lại là giáo viên của tôi.

Có phải tôi đang làm điều kì quặc trước mặt người khác?

Buổi sáng đầu tiên ở trường mới của tôi đã bị mất mặt thế này rồi, tôi phải làm gì để che đậy đi sự xấu hổ của mình đây...

Tôi cúi đầu thấp xuống

-Em xin lỗi vì đã đến muộn ạ!

Nói xong tôi cúi gầm mặt xuống sàn đi tìm chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip