Taekook Vet Thuong Long 3 Chuoi Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà đỏ rực cả một khung trời, hiện lên nét u buồn như chính người đang chìm đắm vào nó, từng bước chân dạo quanh sông Hàn ngẫm nghĩ lại chuyện cũ. Ngồi trên ghế ngắm nhìn dòng sông, yên lặng làm sao, không hiểu vì sao hôm nay ở đây lại vắng vẻ đến lạ.

Hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí trong lành, lại trầm mặt ngã người để tựa lưng về phía sau. Đôi mắt trong veo như chứa hàng ngàn vì sao trong đấy nhưng lại mang vẻ đượm buồn đến não lòng. Tự buồn rồi lại tự an ủi chính bản thân.

Nhớ lại mảnh kí ức trước kia lại buồn tủi đến bật khóc, không tài nào kiềm được nước mắt nên cứ lăn dài trên má. Cậu thiếu niên nhỏ đã phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt từ người mình yêu. Đến tận bây giờ trong tim vẫn dành cho người đó một vị trí. Dù trước đó đã bị xua đuổi và lãng tránh.

"Phải làm sao đây, khi em không thể nào ngừng yêu anh"

Mà quá khứ kia đau lòng quá cậu chẳng thể nào quên. Trái tim bị vỡ rồi thì làm sao chữa lành, không những vậy mà cả tận sâu đáy lòng.

Chuỗi quá khứ tồi tệ này của cậu là chạy theo mãi hình bóng một người vô tâm. Từng kí ức quá khứ hiện về trong tâm trí....

...

Tiếng chuông trường reo lên thông báo đã ra chơi, cậu trai nhỏ tung tăng từ xa chạy đến ngồi cùng người bên cạnh ở ghế đá, trên tay cầm hộp sữa chuối đưa cho người kế bên. Bởi vì từ lúc người ấy bước vào trường đã thu hút ánh mắt của cậu nên bây giờ tìm cách làm quen.

"Cho anh nè"

"..."

Người kia không nói không rằng làm Jungkook có chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi xuống hỏi tiếp.

"Anh, anh mới chuyển đến sao?"

"Ừ"

"Vậy chắc anh đang học lớp 11 ạ?"

"Không, tôi lớp 10"

Thấy cậu ngơ ngẫn như đang thắc mắc đều gì đó thì liền bảo.

"Do việc gia đình nên tôi phải nghỉ một năm"

Khi vẫn đề được giải quyết rõ ràng cậu gật đầu như đã hiểu xong quay sang ngõ lời.

"Chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Ừ được, tôi tên Kim Taehyung"

"Em tên là Jeon Jungkook, lớp 10c2 còn anh?"

"10c3"

Từ ngày đó cả hai làm bạn, mỗi ngày Jungkook đều qua lớp kiếm Taehyung đi ăn, hắn coi cậu là bạn và không hề tỏ vẻ xa lánh như mới ban đầu gặp, rồi lâu dần Jungkook có tình cảm sâu đậm hơn đối với Taehyung nhưng chẳng biết phải nói sao với hắn.

...

Đang ngồi cùng nhau ở căn tin, thấy cậu hôm nay có chút lạ nên bèn hỏi.

"Nay em không ăn sao?"

"Uống sữa là no rồi"

"Định giảm cân hay sao?"

"Xí, ai đời giảm cân lại uống sữa chứ"

"Anh chọc em thôi"

Mọi chuyện vẫn cứ tốt đẹp vậy mãi cho đến năm học lớp 11, lúc đó cả hai cùng nhau đi dạo thì Jungkook hỏi hắn một câu.

"Taehyung"

"Hửm!"

"Anh nghĩ gì nếu hai người con trai yêu nhau?"

"Anh kinh tởm"

Câu trả lời thốt ra như sét đánh ngang tai của Jungkook, không ngờ Taehyung lại nói ra như vậy. Lẻ nào hắn ghét người đồng tính sao? Nếu biết được Jungkook cậu không thích con gái lại thích con trai thì hắn có đoạn tuyệt với cậu không đây. Cậu đứng im một chỗ ngẫn người làm Taehyung lấy làm lạ vỗ vai cậu.

"Đừng có nói là em thích con trai nha"

"Làm, làm gì có"

"Vậy thì tốt, con trai với con trai yêu nhau kì lắm. Vả lại còn dị hợm"

"Bây giờ xã hội cũng dần công nhận người đồng giới đó thôi"

"Anh thì không"

Tầm xế chiều Taehyung đưa Jungkook về tận nhà, Jungkook về đến nhà chẳng nói năng gì, cơm cũng không ăn. Ba mẹ lo lắng nên bảo Jungwoon lên xem sao. Dù gì anh em với nhau cũng dễ bày nói chuyện.

Cô gõ cửa mãi mà không thấy ai lên tiếng nên đành mở cửa đi vào, thấy Jungkook nằm trên giường đắp mềm kín mít, sợ anh trai ngộp nên cô lấy mềm ra. Mới chậm rãi ngồi lên giường cất tiếng hỏi.

"Hôm nay anh đi với Taehyung có chuyện gì không vui sao?"

"Taehyung nói với anh ghét người đồng giới"

Jungwoon cũng thở một hơi dài, ngay từ đầu đã nói là không nên vay vào tình yêu đơn phương mà lại không nghe, để rồi bây giờ lại khóc lên khóc xuống.

"Vậy anh tính giấu luôn chuyện anh thích Taehyung?"

"Để có thể ở gần anh ấy thì chỉ có vậy thôi, nếu nói ra rồi ai mà biết được chuyện gì xảy ra"

"Hay là từ bỏ đi anh hai, tiếp tục không có kết quả tốt"

Jungkook chẳng nói gì, bước xuống vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa đi ra thì chuông điện thoại reo lên hiện thị tên của hắn.

"Alo Jungkook à, lát anh qua mượn sổ văn của em được không?"

"Được"

Không lâu sao tiếng chuông từ cổng vang lên, Jungkook biết là Taehyung nên vội vàng cầm cuốn sổ xuống nhà. Mở cửa cổng đưa nó cho hắn.

"Của anh đây"

"Anh cảm ơn, có gì mai lên trường anh trả lại em"

Cậu gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hắn, đóng cửa vào trong nhà mà cảm giác trong lòng lại bất an kiểu gì.

Thứ quan trọng cậu giấu kín sắp bị bại lộ mà lại không nhớ. Cuối trang sổ có ghi dòng chữ bằng bút chì là: "Mình thích Taehyung, làm sao để nói với anh ấy đây?" Điều Jungkook sợ nhất lại đến nhanh như vậy.

...

Sáng sớm Jungkook cùng Jungwoon đi bộ đến trường, tung tăng đùa giỡn với nhau. Đằng xa cậu thấy bóng dáng Taehyung nên chạy lại để đi cùng hắn, bỏ lại em gái phía sau chạy theo muốn hụt hơi.

"Taehyung"

"..."

"Anh sao vậy?"

"..."

Hắn không trả lời cậu chỉ một mực đi về lớp, để lại cho cậu một mớ suy nghĩ khó hiểu. Hôm nay hắn bị gì sao mà lạ lùng thế, vẻ mặt khác xa thường ngày.

"Sao anh hai không đợi em"

"Jung, Jungwoon à hôm nay Taehyung lạ lắm"

"Sao anh biết?"

"Thường ngày đâu lạnh nhạt với anh mà hôm nay không những lạnh nhạt mà còn im lặng tỏ vẻ khó chịu"

"Có khi nào? Taehyung biết chuyện anh thích..."

"Em đừng nói bậy, sẽ không có"

Cậu buồn bã về lớp ngồi vào bàn của mình,  cả ngày hôm nay giáo viên giảng gì cậu không tiếp thu nổi. Từ tai này lọt sang tai kia, Jungwoon kế bên chán nản với người anh song sinh của cô. Lúc ra về lại vội vã chạy đi khỏi lớp bỏ mình Jungwoon. Không hỏi cũng thừa biết là đi đâu.

Đến lớp 11c3 tìm Taehyung, đúng lúc hắn vừa đi ra thấy cậu liền kéo đi. Jungkook chả hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo.

"Taehyung, kéo em đi đâu vậy?"

"..."

Hắn đưa cậu đến khu sau trường, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu. Làm Jungkook có chút e dè lên tiếng trước.

"Tại sao lại em kéo ra đây?"

"Chúng ta cần nói chuyện"

"Chuyện gì? Em để ý hôm nay anh lạ lắm"

Lấy trong balo ra cuốn sổ hôm qua Jungkook đã cho mượn rồi lật đến trang sổ cuối cùng đưa thẳng ngay trước mặt cậu. Jungkook nhìn dòng chữ do chính tay mình viết rành rành trước mắt không khỏi sửng sốt, thì ra đây là nguyên do từ sáng đến giờ Taehyung lánh mặt cậu.

"Tae, Taehyung"

"Em nói dòng chữ này không phải do em viết đi để tôi biết"

Jungkook im bặt đi không nói lời nào chỉ rơm rơm nước mắt nhìn Taehyung, ánh mắt giận dữ của hắn như ngọn lửa đang dần thiu rụi cậu. Thấy cậu không trả lời Taehyung xé trang sổ ấy vò nát nó vứt thẳng vào mặt Jungkook. Cậu chỉ biết đứng đó hứng chịu sự tức giận và lời lẻ không hay từ chính hắn.

"Từ nay tôi với em đừng làm bạn nữa, tôi ghê tởm con người của em Jungkook. Đồ bệnh hoạn"

"Taehyung đó không phải là bệnh"

"Vậy em nghĩ đó là gì?"

"Là tình yêu"

"Yêu? Em nghĩ cái gì trong đầu mà nói đó là tình yêu"

"Ai trong chúng ta cũng có quyền yêu và được yêu chỉ khác biệt giữa cái gọi là tình yêu nam nữ mà thôi. Nam với nam là tình yêu cả hai dành cho nhau mà chẳng một ai nói đó là sai trái hay luân thường đạo lí"

"Đối với tôi thì sai và còn kinh tởm em hiểu chưa"

Dứt lời Taehyung bỏ đi không thèm nhìn lại, Jungkook nhìn bóng lưng ấy mà đau lòng. Nhặt từng mảnh giấy hắn đã xé cùng cuốn sổ bỏ vào balo. Lê từng bước chân nặng nề trở về, Jungwoon đứng ở cổng chờ suốt một buổi mới thấy Jungkook đi ra, mắt đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt.

"Anh hai, sao thế này?"

"Taehyung anh ấy biết chuyện rồi"

Cậu ôm trầm lấy em gái khóc òa lên giữa sân trường, cô xót xa thương anh trai mà vỗ về an ủi tấm thân này. Phải chi ông trời để cho anh cô làm con gái và cô làm con trai thì đâu có đau khổ như vậy.

Tình yêu đồng giới thì sao chứ! Cũng là tình yêu hạnh phúc như bao người khác, tại sao lại kì thị họ. Nam với nam, nữ với nữ thì đã làm sao? Xã hội này đang dần cho phép đó thôi.

Đã là tình yêu thì không phân biệt giới tính hay sắc tộc, đơn giản đó chỉ là tình yêu của trái tim mà thôi.

Trái tim không phân biệt giới hạn và không phân biệt được giữa nam và nữ. Nó chỉ rung động bởi nhịp đập của con tim, cách rung động bởi một ai đó dù không biết đó là nam hay nữ. Chỉ cần cái gật đầu nhẹ nhàng và được tự do trong tình yêu ấy là đủ. Không một sợi dây nào chia cắt được và cũng chẳng có ranh giới gì ở đây.

...

Những ngày sau đó Jungkook đến tìm Taehyung mà không gặp, có gặp cũng bị lẫn tránh. Cậu còn bị hắn buông lời sỉ nhục, tính cách thay đổi hoàn toàn, đối xử với nhau như người xa lạ. Không còn thân thiết như trước kia.

"Em tránh xa tôi ra một chút đi"

"Anh đừng có như vậy được không?"

"Tôi đã nói giữa tôi và em không còn liên quan nữa. Kể cả là bạn"

"Taehyung..."

Jungkook vẫn cố chấp mỗi ngày đều đặn đem đồ ăn đến cho Taehyung mặc dù bị hắn vứt đi. Mỗi lần như vậy cậu đều khóc nức nở với Jungwoon, thiệt là muốn bức chết anh cô mà.

"Anh mù quáng dữ rồi"

"Tỉnh táo lên giùm em đi, đã người ta không chấp nhận mà ngày nào cũng đến tìm xong sau đó lại tức tưởi quay về khóc với em là sao"

"Tại sao anh ấy lại ghét anh đến vậy?"

"Vì anh ta tồi, anh hiểu chưa. Ngộ nhận đi anh hai"

...

Chuyện gì cũng có giới hạn, cho đến một ngày Jungkook biết hắn nhận lời Eun Ha thì cũng đã là lúc trái tim cậu tan vỡ từng mảnh.

Nghĩ lại những năm tháng đó cậu thật ngu ngốc, mãi chạy theo một người trong vô vọng. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

"Anh hai"

Jungkook dứt ra khỏi kí ức tồi tệ bởi tiếng gọi của em gái. Quay sang nhìn dáng người thân thuộc trên tay cầm hai que kem hớt hải chạy tới phía cậu. Không may vấp phải cục đá làm rơi que kem trên tay, cậu ôm mặt thở dài với tính nết hậu đậu của em gái.

"Kem của em"

"Còn một cây còn gì?"

"Nhưng em mua hai cây là cho hai anh em mình, mà rơi mất một cây rồi"

"Thì em ăn cây còn lại đi, anh nhường cho đó"

"Anh hai không ăn ạ?"

"Nay anh đau răng nên không ăn"

Jungkook xoa đâu em gái, Jungwoon cười tít mắt sau đó cắn một bên còn chừa một bên đưa sang cho cậu.

"Còn một bên anh hai ăn đi"

"Em không sợ bẩn sao?"

"Không, chúng ta là anh em ruột một mẹ sinh ra nên em không sợ đâu"

"Anh hai cảm ơn"

"Woonie thương anh hai lắm đó"

"Anh hai cũng thương Woonie nhiều"

Hai anh em cùng nhau cười nói, Jungwoon vui vì ánh mắt của Jungkook đã dần khác hơn so với lúc trước, cô mong muốn lúc nào cũng nhìn thấy được nụ cười và nét hạnh phúc của anh trai cô.

"Trễ rồi chúng ta về không thôi ba mẹ đợi"

"Anh hai chở em nha"

"Vậy thì mau lên, không là bỏ em cho ông kẹ bắt"

-Hết chap 3-
t2, 7th8year23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip