Stalker Tham Thuong Trom Nho Gioi Thieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu bạn nghĩ từ 'mọt sách', nghĩa là một người đeo kính, chỉ biết có học, học, học, thì từ này không ám chỉ tôi. Hơi vụng về có lẻ là từ miêu tả tôi đúng nhất.
Tên tôi là Teema*, cha mẹ đặt biệt danh tôi là 'Toh'. Tôi đang học năm thứ hai chuyên ngành quay phim và chụp ảnh tĩnh. Cả hai lĩnh vực điều có kỹ năng khá tốt, nhưng hiện tại chỉ thích mỗi chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh cho 'Nimman**' sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật.
(*Teema : khôn ngoan, **Nimman = Nuea, North.)
Buông chiếc máy ảnh đang treo trước ngược. Hôm nay, P'Nuea lại đến đón một cô gái xinh đẹp. Bức ảnh mà mình chụp lại có cả cô gái ấy. Bản thân không có nhiều lựa chọn. Thật may mắn khi được học ở đây, được tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, biến việc cầm máy chạy loạng choạng chụp trộm khắp trường thành chuyện hết sức bình thường.
Trước đây, khi gần hết năm nhất câu lạc bộ có tổ chức cuộc thi với chủ đề 'The magic of love', sau khi chứng kiến các anh chị nộp những bức ảnh xuất sắc để cạnh tranh nhau trong gần cả năm tôi mới ngó đến việc này, vào mục tìm kiếm nhấn 'The magic of love'. Ngoài hình trái tim, hình cầu hôn còn có cả hình hôn nhau của nam và nữ, tôi không quan tâm bất cứ thứ gì ở đây. Tôi nghĩ mình nên kiếm ý tưởng từ những người ở trường đại học.
"Tao nghĩ tụi mình nên đi xem trận bóng rổ của đội P'Nuea đi, mlem lắm~!" Đó là giọng của Daisy, đứa nữ tính nhất băng, nó rủ cả nhóm đi coi bóng rổ.
"Đi đi, tao nghe danh đã lâu mà chưa có thấy mặt. Tụi mày không muốn biết ảnh có ngon hay không hả?" Som, cô gái duy nhất nhóm lớn tiếng nói, và cũng là người bảo vệ sự cân bằng của thế giới này. Cái này nhỏ đó tự đặt á.
"Muốn đi không Toh?" Jao là chàng trai có khuôn mặt dễ thương, dáng người mũm mỉm, hơi sống nội tâm, ôm vô rất thích, có buê đuê hay không tôi không biết.
"Phải đi, lỡ như tao có thể tìm được ý tưởng gì đó hay ho." và cuối cùng là tôi, người trai 'thẳng' duy nhất nhóm, ít nhất thì tại thời điểm đó tôi vẫn là con trai chính hiệu!
"Đó kìa, ngay đó... Đẹp trai chết đi được, daddy của tao đó!"
Tôi tháo kính lau một chút rồi đeo lên lại. Vì từ khoảng cách này khó có thể nhìn rõ khuôn mặt ''daddy' mà Daisy nói, nó hơi xa. Chúng tôi đến hơi trễ nên nơi này đã chật kín người. Tôi cũng mới biết là một trận đấu giao hữu mà lại được sự quan tâm của đông đảo khán giả đến vậy. Còn muốn hơn cả hội thao trường nữa.
"Anh ấy đâu?" Tôi quay lại và hỏi khi tôi đến thì đã quá muộn.
"Người nào, Day?" Tôi quay sang hỏi người vừa nói, ngay lặp tức nghe được tiếng hét lên như tạt nước của Daisy.
"Gọi tôi là Daisy! Toh!" Daisy trừng mắt nhìn tôi vì đã gọi tên cúng cơm mà ba mẹ nó đặt.
"Người cao cao mặt áo xanh, quần xanh." Daisy chỉ ra giữa sân nhưng có rất nhiều người cũng mặc y như nó mô tả, làm sao mà biết được ai là anh ấy?
"Còn cách nữa là nghe tiếng hò hét, người nào giành được bóng mà người ta la muốn sập cái nhà thi đấu luôn thì là anh ấy đó." Tôi gật đầu, hiểu rồi. Nhấc máy ảnh lên rồi phóng to ra coi bộ ổn hơn dùng mắt thường.
Đàn anh có ngoại hình ưa nhìn, cử động cơ thể đẹp đến nỗi tôi phải nhấn chụp 3,4 lần mới chịu đặt máy xuống. Ảnh đẹp vì mẫu!
Tôi tiếp tục ngồi xem cuộc đấu. Chụp các cầu thủ xen kẽ các cổ động viên trên sân, rất nhiều ảnh đẹp nha. Chúng tôi có thể cảm nhận được tiếng cười cùng niềm vui mà chủ nhân nó mang lại.
Tôi đặt máy ảnh xuống xem những gì mình đã chụp. P'Nuea, người này phải nổi tiếng đến mức nào mà khiến bao nhiêu người hét to đến vậy?
'The magic of love' Tôi chợt đến nguyên nhân mình đến đây. vội vàng quay đầu lại cùng ý tưởng bỗng loé lên trong đầu, ho khan một tiếng rồi, nhém tí là quên công việc chính. Tôi nhấn chụp đến hết trận đấu, tê hết cả tay, khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ mình đã có ảnh đẹp rồi.
Trở về phòng rồi Nhanh tay lên chuyển hết các ảnh vào máy tính. Mất một khoảng thời gian để xem đi xem lại nhiều lần mới lựa được tấm ưng ý nhất. Tôi đã thêm bức ảnh đó vào, chỉnh tí màu sắc và độ sáng, sau đó lưu vào USB. Tôi sẽ mang nó đến nộp vào ngày mai.
Điều đáng chú ý là bức ảnh tôi chụp đã chiến thắng cuộc thi. Tôi nhận được sự ngưỡng mộ của những người cố vấn và tiền bối trông câu lạc bộ. Hình tôi chụp được đóng khung treo giữa khoa.
Tôi chụp tấm ấy ở góc rộng. Đó là khung cảnh P'Nuea nhảy lên ném bóng vào rổ, giữa lúc cơ thể rắn chắc đang lơ lửng không trung, hậu cảnh là khán giả đang hò hét điên cuồng. Một số fan cuồng còn nhảy lên theo anh ấy. Tôi chỉ gọi bức tranh này là ... You are the magic!
Nó chỉ nên kết ở chỗ đó. Nhưng không biết có phải tôi 'mê' chủ đề này quá rồi không, mà cứ nhìn chăm chú vào ảnh P'Nuea miếc. Ngày nào không nhìn ảnh P'Nuea là chịu không nổi, có lẽ tôi đã yêu anh ấy mất rồi...
Tôi, người bình thường hơn chữ bình thường nữa thì làm sao có cửa sánh bên Trăng của khoa kỹ thuật? Người toàn diện đến vậy, người ấy phải...
Được rồi, tôi không nghĩ bản thân sẽ được anh ấy biết đến đâu, cứ trốn vào góc riêng của chính mình, lén nhìn và chờ đợi bất cứ tin tức gì về người con trai tên Nimman này đã đủ lắm rồi!
Với sự trợ giúp của nhóm bạn, từ bức tường toàn ảnh phong cảnh nay đã thay bằng ảnh P'Nuea, trong ổ cứng từ một thư mục đã trở thành hai thư mục, rồi tới ba, bốn, tăng lên mãi mà tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Jao nói tôi đang yêu, Som thì bảo tôi đang nguy kịch lắm, Daisy thì bảo 'gay' rồi.
Ngược lại tôi bảo tôi sẽ là một STALKER* tân binh!
(*Kẻ đeo bám)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip