Stalker Tham Thuong Trom Nho Chuong 4 Sky X Jao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Sky-
Tôi đang theo đuổi.
Nhưng theo đuổi ở đây có nghĩa là chăm sóc em ấy một tuần. Điều là do cái trò mà tôi gợi ý chúng nó chơi, ok có chơi có chịu.
Đối tượng của tôi tên là Kao Jao. Tôi thường nhìn thấy em ấy đi dạo với Van Gogh. Jao trông trầm tính, im lặng đến buồn tẻ. Tôi tự hỏi, liệu đã có cô gái nào thích em ấy không?
"Này Nong, mai nhớ đợi anh tới. Anh đến ký túc đón em. Nói anh biết tên kí túc xá ấy đi." Tôi nói với em ấy vào đêm sinh nhật của N'Lan, tôi phải theo đuổi người này theo đúng luật chơi.
"Không cần, em có xe."
"Này, anh đề xuất trò chơi, thì anh phải hoàn thành nó trước tiên chứ. Anh sẽ chăm sóc Nong Jao hết tuần này luôn!"
"Đã bảo anh một là gọi tên, hoặc gọi em là 'Nong', đừng gọi 'Nong Jao'. Em không thích, còn nếu anh thực sự muốn quan tâm em thì cứ mua nhiều đồ ăn vặt vào, em rất thích."
Gì vậy? Em ấy thích ăn vặt hơn cả được gặp tôi? Ở đây tôi (Sky) đang đích thân tán em ấy, mặc dù em ấy không phải là con gái! Nhóc này ít nhất cũng nên nghe lời, rồi rủ tôi đi chơi các thứ chứ? Các cô gái đều thích vậy mà?
"Đừng bướng, Nong. Em không muốn anh làm phiền bạn bè mình, phải không? P' chỉ muốn hỏi địa chỉ, không khó lắm đâu. Nhưng nếu ai đó hỏi tại sao anh lại đón em, em phải thành thật trả lời là anh đang 'cưa' em, rõ chưa?" Đôi mắt to tròn nhắm thẳng về phía tôi, miệng chưa kịp chửi là mắt đã chửi trước rồi.
"Nói anh biết, em có chịu để anh đến đón không?"
"Nếu em không đồng ý, liệu P'Sky có tha cho em không?"
"Không."
"Vậy thì đừng nói những câu vớ vẫn như vậy. Đây là địa chỉ ký túc xá của em." Kao lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ ký túc xá rồi đưa nó cho tôi. "Nếu anh mạnh miệng đến vậy, xin vui lòng đến."
Tôi cầm tờ giấy. Chưa bao giờ cảm thấy như này trước đây, nhóc ấy mặt mũi trông cũng bình thường, pha chút kiêu ngạo và chỉ nói duy nhất một vài từ. Sao tôi lại hứng thú với chuyện này? Nó làm tâm trạng tôi vui vẻ?
~~~~~
"Sau khi tan học, đợi ở khuôn viên khoa, anh đưa em về." Tôi vừa lái xe đưa Jao đến trường vừa nói, tôi đón em ấy lúc tám giờ sáng.
Một tiếng thở dài vang lên, đó có phải là câu trả lời từ người này? Tốt thôi, tôi sẽ coi đó là đồng ý.
"Này." Tôi ném điện thoại vào lòng Jao. "Nhập số em vào, để chúng ta tiện liên lạc."
Lại thêm một tiếng thở dài nữa, nhưng em ấy đã làm theo những gì tôi bảo.
"Đây, em đưa nó vì tôi không muốn tranh cãi với anh."
"Bết nhiều đấy. Vì vậy, đừng cứng đầu nữa." Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại, sẵn nhìn sắc mặt người bên cạnh, người này đang nghĩ gì vậy?
Đúng, tôi là người cứng đầu nhất trên thế giới. Cậu càng phớt lờ tôi, tôi càng không muốn để cậu đi. Để coi ai là người chịu được cuối cùng?
~~~~~
'P' chiều nay không cần đến đón... tại sao? Chờ ở đó, anh đến đón... không cần... Anh trốn tiết... Không cần, dù sao em cũng đi ngay giờ...'
"Hừ!" Hừ một tiếng khó chịu nơi cổ họng, sau khi đọc tin nhắn của Kao. Mới ngày đầu mà đã bỏ tôi bơ vơ, cưa con gái cũng không khó thế này.
"Gì mà khó chịu vậy, P'Sky?"
"Trông bé hư." Tôi trả lời trong khi gõ tin nhắn.
Người này dám phớt lờ tin nhắn của tôi? Con đường phía trước sẽ khá vất vả đây.
"Woa, ai vậy? Ai dám bắt nạt Sky? Nana, Prim hay Chompoo?"
"Nong Kao Jao." Tôi bình tĩnh trả lời.
"P', cơm gì?? Jao ... hui, ý mày là bạn đi cùng nhiếp ảnh gia hôm qua?"
(*Kao phát âm tiếng thái giống cơm.)
"Người mà mày tán phải không?"
"Ừ." Tôi đã trả lời. Fon quay hẳn sang tôi và ngừng nghe giảng viên.
"Sao gọi em ấy là bé hư vậy?"
"Em ấy không để tao đưa về ký túc xá."
"Chỉ có thế?"
"Ừ."
"Tao thực sự muốn hỏi mày cái này, Khun* Sky, mày tán em ấy vì game hay đang tán nghiêm túc? Phải thành thật khai báo!"
(*Cậu, kiểu dùng kính ngữ.)
"Thật, tao cũng muốn biết bản thân muốn gì..."
"Ôi, thì chỉ cần đưa đón em ấy là xong." Gift hét vào mặt tôi.
"Nong là con trai, có lẽ P'Sky chỉ muốn trông lịch sự, sao đi nữa Jao cũng không phải là mẫu người mà P'Sky thích." Fon thất vọng nói, bạn bè đều biết gu tôi thế nào. Tôi thích những cô nàng xinh đẹp kiều diễm.
"Chuyện này không liên quan gì đến gu tao, nhưng..." Tôi gạt sự thật mà bạn bè đang bàn tán sang một bên.
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng người này là đứa trẻ khó hiểu nhất tao từng gặp..." Tôi nhớ ánh mắt sáng rực của Jao khi tôi vô tình nói điều mà em ấy không thích.
"Nếu mày chỉ tán tỉnh chơi chơi thôi thì đừng có mà phải lòng em nó thật, rồi lại bảo bạn bè không nhắc trước."
"Khó lắm!" Tôi tự tin trả lời, em ấy là con trai mà, mấy đứa này sao vậy?
"Ừ ừ, cứ mạnh mồm đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"
"Sẽ không."
*****
"Bé mập!" Tôi gọi người vừa ra khỏi ký túc xá, hôm nay Toh không đến vì Jao còn học học nâng cao.
"Nói đi." Jao quay sang nói. Tôi vờ trêu khi thấy em ấy, nhưng người này không nói gì thêm.
Sao không tức giận? Thường thì những người béo sẽ không thích bị đem ra làm trò cười, đúng không? (Em ấy không béo, chỉ hơi có da có thịt.)
"Anh đợi đón em đi ăn, em nói với bạn mình đi."
"Em sẽ ăn ở căng tin khoa, trưa rồi, không muốn đi đâu hết."
"Vậy anh ăn cơm cùng em."
"Anh là thật lòng muốn chăm sóc em?"
"Anh nói nhiều lần rồi, vậy nên đừng từ chối. P' phải cố hết sức nếu không tụi nó giễu cợt anh." Ý tôi là những người bạn đã tham gia trò chơi ngày hôm đó.
"Vậy thì..." Kao chìa tay về phía tôi.
"Hả?"
"Tiền, chỉ việc đưa em tiền. Ăn gì em tự mua, không cần anh phải bận tâm."
"Thật luôn!"
"Em nói thật đấy. Nếu ngại thì cứ từ chối, em ăn hơi bị nhiều."
"Nhanh lên, nói với người ta là anh nuôi em chứ không phải đứa con gái nào khác. Anh ngại hả?" Kao vẫy tay với tôi như thể bảo tôi hãy nhanh chóng đưa tiền.
Tôi là người thực tế, tuy còn vụng về nhưng tôi không ngại vấn đề này.
"Em tự lấy đi, anh đang lái xe." Tôi lấy ví ra khỏi túi quần và đưa cho Jao.
"Anh muốn cho bao nhiêu?" Jao mở ví của tôi.
"Tùy Jao, anh không biết Jao ăn bao nhiêu."
"Vậy lấy năm trăm, đủ cho bốn người bọn em ăn ở căn-teen." Kao lấy ra năm trăm và trả lại ví cho tôi.
"Ok chưa?"
"Chuẩn bị đến nơi rồi, tối nay nếu muốn đưa em đi dự tiệc, thì cứ nói, em sẽ lấy thêm một nghìn nữa."
Nhìn đi, ai nói việc này dễ hả? Em ấy nói rất hay, giọng điệu thì nhẹ nhàng, nhưng lời ấy lại đâm tôi đến đau đớn, tôi chưa từng gặp ai thế này.
"Vui không?" Tôi hỏi lại. Tôi biết Jao không phải kẻ đào mỏ, em ấy làm vậy chỉ để đòi lại thứ gì đó từ tôi, chẳng muốn phải nợ tôi điều gì, dù hai đứa chie mới quen biết nhau được vài ngày.
"Hài lòng ạ."
Vậy tiếp theo là Jao muốn gì ở tôi? Em ấy muốn theo làm như này thì tôi cũng cố theo đến cùng. Phải đối mặt với nó, Jao, anh sẽ chinh phục được trái tim em.
(*Ủa má, truyện hài ỉa mà tao tưởng đọc truyện ngược tâm ko á! 😪*)
~~~~~
"Đến lượt em kìa, bé lùn."
Kao Jao quay phắt lại lườm tôi.
Àh Ha Bị tôi phát hiện ra điểm yếu rồi nhé! Haahaha em ấy dỗi khi bị ngước khác gọi là 'lùn'.
"Có đói không, bé lùn?"
"Em không có lùn!" Kao Jao nghiến răng từng câu từng chữ, như thể con ác quỷ bên trong đang hừng hực nổi lửa.
"Ok ok, P'Sky nghĩ sẽ tốt hơn nếu P' gọi Jao bằng biệt danh gì đó bình thường." Tôi thấy Jao nuốt nước cục tức xuống, tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng. "Jao, Muốn tới nhà anh không?"
"Không, P'. Em còn có việc, cảm ơn vì bữa trưa, không những ngon mà còn no nữa!"
"Không có gì, ngày mai anh lại mời cơm em tiếp!"
"Cảm ơn!"
Tôi và Jao đi về phía ô tô, hôm nay đã là ngày thứ hai của trò chơi.
"Có muốn ghé ăn thêm gì đó không?" Tôi hỏi khi chạy qua cổng trường.
"Không cần, em mua rồi."
"Đi cùng anh không được hả? Coi như đây là trao đổi với bữa trưa." Tôi thăm dò, không biết Jao có từ chối hay không.
"Em muốn ăn mì gói."
"Tuyệt, lâu rồi không ăn mì gói, em nấu anh hai gói."
"Chỉ còn một gói."
"Vậy ghé qua siêu thị mua, sẵn mua thịt viên với xúc xích ăn kèm luôn!"
"Phòng chỉ có một bộ muỗng đĩa."
"Ở siêu thị có bán, anh mua cho em."
"Chỉ có một cái ghế."
"Anh ngồi sàn cũng được."
"Không thích rửa bát."
"Việc đó để anh làm..." Hê hê, tôi thích tranh luận, biết chắc người này sẽ luôn tìm ra lý do để từ chối mà. Tức giận lắm chứ gì? Anh cố chấp vậy đấy!
"Thì... thế cũng được." Nụ cười Jao sượng trân như thể em ấy biết mình đuối lí trong chuyện này.
"Hahaha, trông miễn cưỡng vậy, bé lùn!"
"Đã nói là không có lùn!" Em ấy la làng càng làm tôi cười lớn hơn.
Ít ra mình vẫn còn gỡ gạt được, không hẳn là thua hoàn toàn, ít nhất cũng thắng một lần, ngắm nhìn vẻ mặt phụng phịu khi giận dỗi của Nong Jao là niềm vui thú của tôi.
~~~~~
"Tặng." Người con trai đứng trước sân khấu đưa tôi một bó hồng, tôi vui vẻ chộp lấy. "Này là đổi lấy tiền xăng."
Tôi có thể nghe được giọng em ấy, dù có bị che lấp bởi tiếng ồn nơi sân khấu.
"Cảm ơn!" Tôi mỉm cười, cười vì được em ấy nhượng bộ.
Tôi đợi Jao trả lời, nhưng không có hồi đáp, có lẻ vì không đọc được khẩu hình miệng hoặc giả vờ như không nhìn thấy. Tôi lắc đầu và quay trở lại chỗ của mình.
Chỉ có hai người trong ban nhạc, Nuea và tôi, chúng tôi thay phiên nhau hát mỗi người một bài. Khi biểu diễn xong, tôi vào hậu trường, cất cây đàn vào cặp. Nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, sau khi thấy tên người gọi thì lặp tức bắt máy.
"Hả?" Tôi vô tình hét lên.
"Gì đó?" Nuea hỏi tôi.
"Jao về rồi."
"Cái gì? Cả nhóm luôn?"
"Ừ." Tôi và thằng Nuea đều có vẻ chán nản, tôi tìm ghế để ngồi và gõ tin nhắn cho Jao.
Sudkobfah: Sao Jao không đợi? Anh bảo Jao đợi mà?
Sudkobfah: Đang đâu đó? Gần không? Để anh chạy lại.
Kaojao: Em có việc.
Sudkobfah: Vẫn ở đây hay chỗ nào? Muốn anh đón ở đâu?
Kaojao: Không cần, đi khỏi đó rồi.
Sudkobfah: Chịu đọc tin nhắn P' rồi hả?
Sudkobfah: Đọc đi cơm*!
(*Kao Jao)
Sudkobfah: Xin chào, đọc đi!
Sudkobfah: Ai đọc yêu luôn!
Sudkobfah: Người yêu ơi! Đọc tin nhắn!
Vẫn im lìm! Phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Sudkobfah: Bé lùn!! Đọc!
Kaojao: Ai là người yêu anh?
Sudkobfah: Hahaha, đi đường cẩn thận.
Kaojao: Vâng!
Tôi đặt điện thoại xuống, tâm trạng tốt lên trông thấy. Một tuần mới đó mà sắp hết, nhưng sao bản thân chẳng muốn nó kết thúc thế này? Vẫn muốn đeo theo nhóc cứng đầu, muốn tán em ấy, và quan trọng hơn hết là muốn được gặp cậu nhóc bướng bỉnh tên KaoJao này mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip