(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cắt Sâu Mãi Mãi do phù thủy hắc ám đó ra đòn mạnh hơn rất nhiều so với khi ấy, Harry bị mang vào St.Mungo để cứu chữa, rồi lại hôn mê suốt hai ngày vì bị trọng thương, mãi cho tới một buổi chiều anh mới tỉnh lại. Vị Lương y ở bên cạnh lo lắng hỏi anh cảm thấy thế nào, Harry cử động cơ thể, xác nhận bản thân về cơ bản đã hồi phục, có điều gương hai mặt lại không ở cạnh anh.

Mấy phút sau, Hermione nghe nói liền chạy đến, sau đó mới thông báo cho anh biết về chuyện gương hai mặt: "Đó là vật phẩm pháp thuật đặc biệt, Cục Thần Sáng đã mang nó đi kiểm tra. Bồ kiếm được gương hai mặt đó từ đâu vậy?"

Harry khai báo toàn bộ cho cô nàng: "Có chuyện gì không?" 

"Qua kiểm tra cho thấy gương hai mặt đó thuộc về một gia tộc nào đó có năng lực quay ngược thời gian." Nữ phù thủy nhìn anh, hiển nhiên đã nhìn thấu bí mật của chúa cứu thế, "Bồ dùng nó để liên lạc với Malfoy, đúng chứ?"

Thần Sáng từ chối trả lời, dời mắt đi, đây là một lời thừa nhận ngầm. Vậy là Hermione lại nói tiếp: "Quá ỷ lại vào gương hai mặt này có thể gây ra thương tổn với cơ thể của bồ. Với lại, nếu bồ nghiêm túc học tập Lịch sử Pháp Thuật, bồ liền biết sự thật rằng không có cách nào thay đổi cả. Cậu ta đã... Harry, bồ nên nhìn về phía trước."

"Trả gương hai mặt cho tớ, Mione." Harry nở một nụ cười khổ, "Đã không còn thời gian nữa rồi."

Gương pháp thuật hai mặt được trả về tay anh. Bởi vì bị thương, Harry nhận được kì nghỉ dưỡng dài hạn. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh đã thử dùng gương hai mặt rất nhiều lần để liên lạc với Draco nhưng phía đối diện vẫn mãi mãi là một màu đen, có lẽ cậu đã cất gương hai mặt đi. Cái này so với việc từ chối liên lạc càng khó chấp nhận hơn, Harry bắt đầu suy đoán, là vì suốt cả hai ngày anh không liên lạc với cậu sao?

Thần Sáng bắt đầu phí thời gian để chờ đợi, chờ đợi bóng người lại xuất hiện trong mặt gương. Nhưng Harry đợi trong đau khổ tới tận một tuần, anh gần như đã nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ phần cuối của vấn đề, gương hai mặt lại truyền đến tiếng ngăn tủ bị kéo.

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy đôi tay nhợt nhạt đang mò vào để rút tấm da dê ra. Harry không nghĩ ngợi liền gọi tên của cậu: "Khoan đã, Draco, Draco----"

Tiếng kêu gào của anh yếu dần khi tia sáng kia biến mất, Slytherin đã kéo đóng lại ngăn tủ.

Harry xẹp xuống, cúi đầu như một con chó lớn gây ra lỗi lầm, anh đem gương hai mặt đặt trước bàn ăn khi dùng bữa cơm chiều. Lại hỏng rồi, giống như việc anh đã làm với Draco vào nhiều năm trước, sự việc luôn luôn lệch khỏi quỹ đạo, anh thậm chí còn không có cách để mà cứu vãn. 

Nhưng Draco lại liên lạc với anh một lần nữa trước khi đi ngủ. Cậu lấy gương hai mặt từ trong cửa tủ ra và để nó ở trên bàn, miệng nở một nụ cười châm chọc, không đợi Harry giải thích gì đã mở miệng giễu cợt trước: "Harry Potter, mày đùa giỡn tao, hiện giờ mày vui lắm chứ gì?"

"... Cái gì?" Harry hỏi lại để xác nhận mình không nghe nhầm, càng không phải là đang mơ, tên của anh được đọc thành tiếng, không phải khi đối mặt với chính anh trong quá khứ, mà là vị Thần Sáng ở phía bên này của gương hai mặt. Anh khó hiểu nhíu mày: "Draco? Em đang nói gì vậy?"

"Khỏi cần diễn Potter, kỹ thuật diễn của mày có thể xem là kiệt tác đây, thật đáng tiếc khi mày không có bị Muggle thuê đi làm ngôi sao điện ảnh." Draco hừ lạnh, "Trong lòng mày không phải biết rõ rồi sao, Thánh Potter, giúp đỡ một Tử Thần Thực Tử sửa Tủ Biến Mất. Chẳng lẽ chúa cứu thế cũng muốn đầu quân cho Chúa tể Hắc Ám à?"

"Không... Cái đó nhất định là hiểu nhầm gì rồi." Harry bắt đầu hoảng sợ, lời nói dối rất khó bị rút lại vào thời điểm này.

"Mày tưởng tao bị điếc sao, Potter? Hôm đó tao kết nối với mày thì nghe vô số tiếng gọi mày là 'Harry'. Bọn nó ủng hộ mày, đi theo mày, hôm đó mày bị thương trên sân Quidditch, có biết bao nhiêu tên Gryffindor luống cuống la làng hả?" Draco tức đến mức bật cười, "Mày không ngần ngại ngụy trang thành Thần Sáng, dùng bùa dịch dung để lừa tao, còn gọi tên thánh của tao, điều thú vị nhất chính là thần chú dùng để sửa Tủ Biến Mất do chúa cứu thế đưa cho lại thật sự có tác dụng. Mày tính phản bội Dumbledore?"

Anh không còn cách nào để giấu nữa, lúc này anh mới muộn màng nhận ra rằng Draco đã nghe thấy được tiếng đồng nghiệp ở gần anh khi anh bị thương. Trùng hợp ở chỗ, trước vài hôm Tử Thần Thực Tử xông vào Hogwarts vào năm sáu, Harry thật sự leo lên cây chổi đã lâu không được cưỡi để giải sầu và thả lỏng, song vì hơi mất tập trung lúc huấn luyện nên bị trái Bludger quất cho một phát ngã xuống.

Hai sự kiện trùng lặp một cách kỳ diệu làm cho Draco cũng bị lẫn lộn tuyến thời gian. Harry chẳng còn sức để giải thích, thì thầm thần chú Finite Incantatem, mái tóc đen rối nùi cùng vết sẹo ở trán phản chiếu vào tấm gương.

"Bị câm rồi sao Potter? Tôi không có ếm Bùa Im Lặng lên người mày." Thiếu niên tóc vàng đỡ cằm châm chọc, giọng điệu thì dọa người, "Mày căn bản không soạn ra được cái cớ hợp lý và đang lo lắng là ngày mai tao sẽ đi tố cáo mày với Dumbledore?"

Harry lắc đầu một cách máy móc, không biết đáp lại thế nào. Draco không có ý tốt nhướng mày lên: "Lo lắng thừa thãi, Potter, dù gì tao cũng đã sớm tiết lộ cho mày biết kế hoạch rời khỏi nước Anh cho mày, chỉ là thời gian đến sớm hơn. Qua thêm vài ngày nữa, tao sẽ biến mất khỏi sân trường hoàn toàn, không có ai kiếm mày để gây chuyện nữa, mày rất may mắn đấy."

"Khoan đã!" Harry vẫn muốn giữ lấy niềm hi vọng mong manh, một khi ý định rời khỏi nước Anh bị Voldemort phát hiện ra, hắn nhất định sẽ giết chết Slytherin ở trước mắt này, "Em ở lại Hogwarts vẫn được, anh biết tình huống của em, Draco, anh sẽ cố hết sức để đánh bại Chúa tể Hắc Ám..."

"Đem những lời đó nói cho đám sùng bái mày ấy." Draco không để anh nói tiếp, "Cứ vậy đi, Potter ngu ngốc."

"Anh có một thỉnh cầu, coi như là vì anh giúp em, có thể đồng ý với anh không?" Thần Sáng rốt cuộc nhớ ra chuyện này và dùng nó như một lá bài. Slytherin đặc biệt quan tâm tới lợi ích của họ, Harry cá là cậu sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Draco đã do dự: "... Mày muốn làm gì? Đừng có đưa ra yêu cầu quá đáng, nếu mày muốn tao trả bằng Galleon, tao có thể giấu trong phòng học để tự mình mày đi lấy."

"Không. Chúng ta có thể gặp nhau không?" Harry dùng đôi mắt màu xanh lục của mình nhìn thẳng vào Draco. Một lúc lâu sau, thiếu niên tóc vàng mới đáp lại: "Gặp nhau, mày chắc chứ? Không phải định giết tao để giành công lao đấy à? Tháng trước mày còn dùng Cắt Sâu Mãi Mãi lên người tao."

"Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi." Harry ôm đầu vì sầu não, đó là cơn ác mộng mà cả hai người bọn họ không tài nào thoát ra nỗi, "Anh chỉ là thấy được lời nguyền đó viết trong sách, chỉ có mỗi câu thần chú thôi, không có ghi chép nào về tác dụng hay là hậu quả cả, anh không biết..."

Draco gục đầu xuống, hốc mắt bị bóng tối che mất: "Tại sao lại muốn gặp nhau?"

"Làm ơn, hãy tin anh một lần thôi. Chúng ta đã dùng gương hai mặt liên lạc với nhau gần nửa năm rồi, cho tới giờ vẫn không thật sự tâm sự với nhau..."

"Mày có gì cần nói thì cứ dùng gương hai mặt."

"Anh muốn gặp em." Harry vô cùng nghiêm túc. Dẫu cho lý trí nói cho anh biết rằng không có ai vượt qua được thời gian nhưng anh vẫn mong chờ.

Không biết thứ gì đã làm cậu dao động, Slytherin gật đầu. Harry tập trung nhìn mái tóc vàng của cậu, nó gần như bạc trắng dưới ánh sáng dịu mát. "Ngày mai." Draco nói, "Vào ban đêm, sau khi trời tối, chúng ta gặp nhau ở căn phòng nhỏ cạnh hồ."

Thần Sáng đồng ý, sau khi Draco ngắt kết nối, anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt gương. Anh rốt cuộc đã dùng thân phận thật để đối diện với cậu, dù cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ nhưng không cần dùng tới thân phận giả làm anh thẳng thắn hơn rất nhiều.

Sắp đến lúc tạm biệt rồi, anh cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Harry dùng cả bữa chiều để lấy bộ đồng phục Gryffindor từ trong tủ quần áo ra, nó đã quá chật rồi, ống tay áo có hơi ngắn và không thể cài khuy lại được. Anh không giỏi thần chú về mặt này nên đành miễn cưỡng mặc thêm áo khoác ở bên ngoài. Trời vừa tối, anh đã không đợi được liền Độn Thổ đến sân ga, dùng thuyền vượt qua mặt hồ, cuối cùng là neo tại ở ven bờ Hồ Đen.

Nhìn từ căn nhà ở bên cạnh hồ, Hogwarts khoác lên ánh vàng rực rỡ từ đèn trang trí, tụm năm tụm ba học sinh dừng lại chỗ hành lang. Harry cảm thấy khó chịu trong lòng, thế là anh đi dọc theo Hồ Đen về phía lâu đài, nơi này hiếm có người đi qua, để anh có đủ không gian để nhớ lại thời học sinh.

Anh lấy gương hai mặt từ trong túi áo ra, Draco ở bên kia hơi ồn một chút, có tiếng người, đồng thời, Harry nghe được âm thanh giống như vậy từ chỗ cây cầu phía trên Harry. Qua vài phút, anh nghe thấy tiếng của Draco: "Tao đang ở bên ngoài tòa lâu đài, mày ở đâu?"

"Chỗ Hồ Đen, chưa tới chỗ căn nhà." Harry lập tức quay trở lại, chăm chú nhìn hình ảnh trên gương hai mặt, nhưng Draco không để mặt gương đối diện với mình, "Hôm qua quên hỏi em, tại sao lại là Hồ Đen?"

"Chúa cứu thế mang tiếng tăm vang xa ở đâu cũng có người hâm mộ, không cần phải tìm một chỗ vắng vẻ." Năng lực trào phúng của nhóc khốn nạn tóc vàng từ trước tới giờ vẫn không bị mai một, "... Lúc chán nản tao hay đi tới chỗ này một chút, nhưng tao nghĩ Thánh Potter vẫn thích dính với đám bạn cùng cặp song sinh hơn, mày mãi mãi cũng không thể nào trải nghiệm được."

"Phong cảnh ở Hồ Đen rất đẹp." Harry đảo mắt qua bóng cây, nhìn mặt Hồ Đen dao động làm mặt trăng vỡ ra thành luồng sáng lăn tăn, "Sớm biết tao đã đi ra Hồ Đen nhìn nhiều thêm một chút rồi."

"Mày bị điên sao, mẹ kiếp, mày nói quái gì vậy?" Dù không thấy nhưng Thần Sáng vẫn tưởng tượng ra được cái nhíu mày của Draco lúc nói những lời này, "Còn một bước nữa là tao tới căn nhà nhỏ ở cạnh hồ rồi, mày đi đâu thế hả?"

"Nhanh thôi." Ánh sáng của căn nhà lọt vào mắt Harry, ngay khi còn cách tới mấy chục bước, anh vẫn còn nuôi một tia ảo tưởng không thực tế, mong rằng Draco sẽ đứng ở đó chờ anh. Anh sớm nên đến đây, nếu năm đó anh rời khỏi lâu đài và đi đêm ở Hồ Đen một lần thôi, không chừng anh sẽ còn gặp được Draco... Chỉ khi có hai người, bọn họ có thể sẽ tỉnh táo hơn để giải quyết hiểu lầm và ngăn cách.

Trong căn nhà bên hồ không có một bóng người, Harry thử gọi tên Draco, xung quanh im lặng, chỉ có gương hai mặt là trả lời: "Mày ở trong căn nhà bên hồ? Tao đang ở ngay cổng, sao lại không thấy mày?"

"Anh ở đây, anh đã đến rồi." Harry nói. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh vẫn không ngăn nỗi sự thất vọng, cảm giác chóng mặt càng lúc càng nặng thêm.

"Nếu tao nhớ không lầm thì không có căn nhà thứ hai nào ở bên hồ, mày bị lạc đường trong sân trường hả, Đầu Sẹo?" Draco nhìn thẳng vào gương hai mặt, cậu còn ghé mặt sát vào như muốn suy đoán ra vị trí của anh, "... Mày trốn dưới áo choàng tàng hình? Hay là mày vốn đang đùa giỡn tao, mày không tới?!"

"Draco, cảm ơn em đã tới gặp anh." Harry nói không đầu không đuôi. Anh đi ra sau căn nhà bên hồ, suýt nữa là vấp ngã và bước lên chỗ bậc thang hướng tới cổng trường Hogwarts. Ở bên kia của gương hai mặt, Draco đang đứng ở đây.

"Hả?... Mày vậy mà không tới, Potter." Draco phát ra tiếng hừ lạnh từ trong cổ, "Từ lúc mày đóng vai 'James' để gạt tao thì tao nên nghi ngờ rồi, mày chỉ là muốn nhìn tao làm trò cười. Dựa vào đâu mà mày dám nuốt lời với một Malfoy hả?"

Harry không thể giải thích được, anh đã ở chỗ căn nhà bên hồ, đồng phục mà Thần Sáng mặc trông hơi buồn cười. Hình ảnh bên chỗ Draco rung lên và chuyển sang vị trí thấp hơn: "Potter làm người ta phát ghét... Tao sẽ không liên hệ với mày nữa, tuyệt đối không, gương hai mặt này tao cũng sẽ vứt đi. Cái đồ ngạo mạn, thứ sư tử to xác, ngu đần, dối trá! Tao mãi mãi hận mày."

Nhưng anh yêu em. Tim của anh nói, đây không phải lời tạm biệt đẹp đẽ gì nhưng nhất định phải dừng lại ở đây thôi. Anh nhìn thấy thiếu niên tóc vàng giơ gương hai mặt lên, thậm chí còn không ngắt kết nối, cậu chỉ đơn giản là lặng lẽ lườm Thần Sáng rồi vứt đi gương hai mặt trên tay. Tấm gương rơi vào bụi cỏ, chỗ nó đáp xuống đủ để thấy ánh sáng ở chỗ bậc thang, Harry nhìn xung quanh và nhanh chóng xác định được vị trí đại khái.

Anh chờ hình ảnh bóng lưng tóc vàng đi qua, bên cạnh bỗng thổi qua một cơn gió. 

Chính là chỗ này. Harry nhổ đi phần cỏ dại phát triển tốt, gương hai mặt của Slytherin nửa vùi trong rễ cây dưới lớp đất bùn, mặt gương dính đầy bùn đất và đã sớm khô lại theo thời gian. Anh dùng ngón tay lau lên mặt gương, tưởng tượng ra hình ảnh nhiều năm trước từng có một thiếu niên tóc vàng cầm nó trên tay, thổ lộ những cảm xúc hiếm hoi với Thần Sáng. 

Cầm chiếc gương hai mặt cũ kỹ, anh cảm thấy vô cùng trống rỗng, hai tấm gương này là bằng chứng duy nhất chứng minh bọn họ đã gặp nhau, lúc này đã vượt qua thời gian nằm cùng một nơi, nhưng chủ nhân của gương hai mặt sẽ không gặp lại nữa.

Ngực của Harry đau lên, pháp thuật như bị rút đi, cảm giác choáng váng và đau đớn tấn công anh. Mãi tới khi hai chân run rẩy của anh không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, Thần Sáng ngã ra sau và nằm trên mặt cỏ.

Đã hai tháng trôi qua từ sự việc đó. Chẳng qua là có học sinh của Hogwarts phát hiện chúa cứu thế ngất xỉu ở bên hồ nên gọi Lương y tới hỗ trợ. St.Mungo, sau khi kiểm tra mọi mặt cho anh, cho rằng nguyên nhân nằm ở gương hai mặt. Phòng làm việc Thần Sáng vì tránh để xảy ra sự cố này nên đã đem cất và nghiêm phong gương hai mặt, Harry sau khi tỉnh lại cũng không phản đối gì.

Cuộc sống sinh hoạt của Thần Sáng giống như quay lại trật tự, thói quen xấu là phân tâm lúc đang làm việc cũng đã bỏ đi. Draco trở thành vết sẹo từ tận đáy lòng của anh, để lại vết hằn gập ghềnh nhưng không còn đau đớn như vậy nữa, chỉ còn lại tiếc nuối thôi. Có lẽ lần sau khi nhắc đến Draco, anh sẽ giấu đi một mặt trẻ con của thiếu niên tóc vàng, nhưng ai lại đi ngồi nghe chứ? Đem so với việc anh vẫn không rõ lí do tại sao Voldemort muốn giết anh thì đó không phải là chuyện xấu, Harry nghĩ.

Hermione đề nghị anh nên cống hiến hết mình vào mối quan hệ mới nhưng Harry lại không muốn giao du gì cả. Song khi anh nghe nói rằng có một vị Lương y từ nước Pháp xa xôi đến công bố nghiên cứu về gương hai mặt, anh vẫn không ngăn nổi sự hiếu kì. Vậy là anh đã đi một chuyến đến Cục Thần Sáng----

Gặp được một người không ngờ tới.

"... Pháp thuật thời gian của gia tộc, song việc kết nối với quá khứ thông qua gương hai mặt sẽ hấp thụ pháp thuật, đây mới là nguyên nhân làm cho cậu ta bị hôn mê." Giọng nói trong phòng họp hơi quen tai nhưng Harry không dám khẳng định, "Đề nghị của tôi là dùng một gương pháp thuật hai mặt bình thường để đem đi tiêu hủy, sau đó trả gương có pháp thuật thời gian kia về lại cho người chủ ban đầu."

Cánh cửa khép hờ, ánh nắng đổ từ chỗ khe cửa xuống. Harry nhìn qua người diễn giả tóc vàng mặc bộ vest màu đen.

Anh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đưa tay đẩy cửa đi vào trong. Người có mặt đều chú ý tới anh, bao gồm cả người đang chậm rãi nói về gương hai mặt cũng xoay mặt qua.

"... Draco?"

Dù qua mười năm hay hai mươi năm, Harry vẫn sẽ không quên gương mặt này, khi còn bé, cậu quá gầy, thoạt nhìn ốm yếu, khi trưởng thành, khí chất quý tộc mỗi khi cậu giơ tay hay nhấc chân lên đều tao nhã, cậu dùng đủ mọi cách để xuất hiện trong giấc mơ của Harry. Lương y tóc vàng dùng cách nhướng mày quen thuộc và rơi vào im lặng, một lát sau thì làm ra vẻ mặt đã hiểu rõ: "Ngài đây chính là tên Thần Sáng nhiệt tình xen vào chuyện của người khác?"

Anh không để ý tới hình tượng của Thần Sáng, cũng mặc kệ việc ngày mai tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ có thứ gì, anh ba chân bốn cẳng nhào qua ôm lấy Draco như một con chó lớn lông xù chờ đợi chủ nhân đã lâu không về nhà. Là thật, có thể chạm được, ánh mặt trời xuyên qua mắt kính làm mắt anh đau lên, vậy thì chắc chắn kẻ cầm đầu là do cặp mắt đầy nước mặt của anh. Cảm xúc chua xót cuồn cuộn trong lồng ngục, Harry dùng toàn bộ sức lực cảm nhận sự tồn tại của cậu, Draco đã thử nhiều lần nhưng không có gỡ anh ra khỏi người của mình được.

"Thật có lỗi quá... Ngài Potter, xin hãy tự trọng, tôi nghĩ ngài trước khi tiến vào có chú ý tới bọn tôi đang họp."

Harry yêu cậu, nhất là khi cậu dùng cái giọng chanh sả nói chuyện, còn có cách nhấn giọng đặc thù khi gọi họ của anh----- Hiện giờ nó không còn được phát âm như trước. Anh còn tưởng rằng bản thân cuối cùng không còn cơ hội nào nghe thấy trong cả cuộc đời này, anh chỉ muốn dùng thiết bị của Muggle ghi âm nó lại để có thể bật nó lên và làm nó vang vọng bên tai anh.

"Draco, anh còn tưởng là..."

"Mày là đồ ngu à? Mày rõ ràng đã biết được chân tướng rồi. Với lại nó có liên quan gì tới mày, đừng có phiền phức như một con quỷ khổng lồ!" Draco dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe, cậu đẩy ngực của Thần Sáng, rất cứng, cậu nghi ngờ rằng mấy năm qua con sư tử ngu đần này chỉ do phát triển cơ bắp, còn não thì để cho bị thoái hóa, "Đủ rồi, buông tay."

Phải thừa nhận là Harry đã nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào từ đồng nghiệp của anh, cho nên hiện giờ anh đang cố tình và còn có chút đắc ý nữa. Lần đầu tiên anh cảm thấy đặc quyền của chúa cứu thế quá tuyệt, tất cả mọi người chỉ đơn giản mặc kệ bọn họ ôm nhau. Đợi tới khi nhận ra Slytherin tóc vàng thật sự có chút quạu, anh mới ủ rũ buông ra và kéo ghế ngồi chung với đồng nghiệp của mình.

"À, thật có lỗi quá... Hi vọng là cục của các vị đây đừng tùy tiện gọi ai tới cũng được hết." Draco vẫn không quên nói một câu mỉa mai, Harry thì ngạo mạn làm như không có nghe thấy.

Bắt đầu từ đâu đây? Mời bữa tối, bó hoa và cái ôm, đợi tới khi đủ thân mật thì hôn nhau. Không thành vấn đề nếu cậu tạm thời không chấp nhận việc theo đuổi, Thần Sáng có đủ kiên nhẫn và thời gian. Harry muốn hỏi cậu thế nào ở nước Pháp vào mấy năm nay, rồi lại nói cho cậu nghe về tình cảm của mình, sau đó là kể về gương pháp thuật hai mặt.

Cảm ơn Merlin, anh thật sự bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip