C47+48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 47

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Không lâu sau, chủ nhiệm lớp xuất hiện trên hành lang, đám học sinh trong phòng học đồng loạt hoan hô.

Lần trước mẹ của Lương Ninh Ninh tới gây chuyện trong giờ học, bọn họ đều sợ hãi, cũng may là động tác của chủ nhiệm lớp nhanh chóng, lần này chắc chắn có thể đưa bà ta đi.

Nghĩ đến đây, những học sinh gan lớn lại hiếu kỳ đều chạy đến bên cửa sổ, hứng thú nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

“Nhìn cái gì, quay về học đi.” Chủ nhiệm lớp đi ngang qua cửa sổ, thấy một đám người chụm đầu nhìn ra, ông ta quát lớn.

Đám học sinh miễn cưỡng trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn có rất nhiều người lén lút nhìn về phía này.

Mẹ Lương dành ánh nhìn thâm độc mà nhìn chòng chọc vào chủ nhiệm lớp tên Lưu Hoa.

Bà mới chỉ gặp chủ nhiệm lớp của Ninh Ninh vài lần, hơn nữa, hầu hết đều đến vào những lần gần đây mới nhìn thấy, lần này bà thực sự có cơ hội cẩn thận quan sát con người ông ta.

Thoạt nhìn, ông ta không khác gì các giáo viên bình thường cả, đeo cặp mắt kính, trông có vẻ ôn hòa, hay tươi cười, dáng vẻ xụ mặt cũng không mấy nghiêm túc.

“Chị Lương, sao chị lại tới trường học nữa rồi, cảnh sát đã đưa ra kết luận, chị còn muốn thế nào nữa đây, đừng trì hoãn việc học tập của học sinh lớp tôi nữa, bọn chúng đều là những sinh viên tương lai.” Lưu Hoa có chút mất kiên nhẫn, nói.

Ông ta rất mệt mỏi khi người phụ nữ này lại tới đây gây chuyện, vốn có thể được bầu làm giáo viên ưu tú, hiện giờ, đoán chừng cũng bị ngâm nước nóng mất rồi, thật là phiền phức, Lương Ninh Ninh đã chết rồi mà còn để lại rắc rối.

“Chắc hẳn dã thú và con nhím kia đều là đàn ông.”

“Không lâu trước đây con gái cô mới làm giải phẫu nạo thai, chăm sóc hậu phẫu thuật không đúng cách…”

Lời nói của cô gái giải mộng kia đột nhiên hiển hiện lên trong tâm trí, thân thể mẹ Lương run rẩy, bà nhìn Lưu Hoa từ trên xuống dưới bằng đôi mắt hoài nghi, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Bị nhìn như vậy khiến Lưu Hoa có chút hoảng hốt, lại nghe thấy bà bất chợt mở miệng nói: “Có phải thầy từng có suy nghĩ quấy rối Ninh Ninh, đúng không?”

Người đàn ông có khả năng tiếp cận với Ninh Ninh cao nhất, ngoại trừ chủ nhiệm lớp và giáo viên ra thì còn có thể là ai nữa đây?

Theo bà được biết, hầu hết các giáo viên của lớp học này đều là nữ, trừ giáo viên Tiếng Anh và chủ nhiệm lớp ra, nhưng giáo viên Tiếng Anh là người nước ngoài, đã hơn sáu mươi tuổi rồi, khả năng không lớn.

Người còn lại chỉ có chủ nhiệm lớp, ông ta mới hơn bốn mươi tuổi, rất phù hợp trong phạm vi này!

Hơn nữa còn là người đàn ông thường xuyên tiếp xúc với Ninh Ninh!

Lưu Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía lớp học, nhìn thấy cửa sổ đã đóng chặt thì mới thoáng yên tâm.

Ông ta sắc bén nhìn bà: “Chị Lương, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói xằng nói bậy, sao có thể xảy ra chuyện như vậy, tôi là giáo viên đấy!”

Dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của ông ta khiến mẹ Lương càng thêm phần nghi ngờ, nhất là khoảnh khắc ông ta quay đầu lại vừa rồi, thật sự rất khả nghi.

Lưu Hoa trực tiếp túm cánh tay bà, sức lực lớn đến kinh người, thậm chí còn kéo bà xuống cầu thang, tiếng thét chói tai của mẹ Lương khiến cả tòa dạy học như bị chấn động.

Vừa hay có hai bảo vệ từ dưới tầng đi lên, nhìn thấy cảnh này đều sững sờ cả người.

Lưu Hoa nói: “Đưa người này đi, tới trường học gây chuyện, ảnh hưởng tới việc học của học sinh.”

Hai bảo vệ đều nhận ra bà, có chút ngượng ngùng, dù sao cũng do bọn họ không cẩn thận nên mới để bà lẻn vào, “Mời chị đi theo chúng tôi, đừng kêu loạn nữa.”

“Lưu Hoa, tên khốn kiếp, dám làm không dám nhận sao!” Mẹ Lương kêu to, “Có bản lĩnh thì ông nói xem ông đã làm ra chuyện gì!”

Lưu Hoa nhíu mày: “Bịt miệng bà ta lại, bên kia còn có lớp học, chỉ biết gây chuyện, trường học đã sẵn sàng bồi thường mag còn ồn ào cái gì, chứ không phải muốn đòi thêm tiền bồi thường hay sao.”

Bảo vệ cũng bị tiếng la hét của bà lấy làm phiền muộn, trực tiếp bịt miệng kéo xuống lầu, áp giải đến tận cổng trường, trực tiếp đẩy bà ra ngoài, đóng cổng lại, không cho vào.

Lưu Hoa dùng tay lau trán, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Người đàn bà điên này thật phiền toái, vừa rồi chắc là chỉ đoán mò thôi…

Tại phòng học phía sau, nghe thấy tiếng kêu gào, thân thể nữ sinh run rẩy, cắn môi, một lúc lâu sau, cô bé bất chợt đứng dậy.

Giáo viên Vật lý dịu dàng trên bục giảng bị hoảng sợ: “Ngô Thu, em sao thế?”

Ngô Thu không trả lời cô giáo, trực tiếp mở cửa sau chạy vụt ra ngoài, ôm chặt cuốn sổ in màu trước ngực.

Điều khiến cô bé thở phào chính là, mẹ Lương vẫn còn ở cổng trường chưa rời đi.

Đẩy cánh cổng trường về phía trước, mẹ Lương đang bấu víu trên đó, Ngô Thu đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Ninh Ninh nói lời tạm biệt với mình trước khi rời đi.

“Dì Lương…” Ngô Thu đứng bên cạnh cổng trường, nhút nhát nhỏ giọng gọi.

Mẹ Lương lau nước mắt, bám vào cổng nghi ngờ nhìn chằm chằm cô bé, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, “Cháu tên Thu Thu, là bạn tốt của Ninh Ninh phải không?”

Mỗi lần gọi điện cho mẹ, Lương Ninh Ninh luôn nhắc đến cô bé này, nói Thu Thu luôn khích lệ mình, bà biết con gái muốn thi đậu cùng trường đại học với người bạn tốt này.

Ngô Thu gật đầu.

Bây giờ đang trong giờ học, vì sao cô bé lại chạy ra ngoài, mẹ Lương không khỏi cảm thấy kỳ lạ, “Cháu mau trở về học đi.”

Không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại lắc đầu, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu như vậy, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mẹ Lương đang định xoay người rời đi, đột nhiên một v4t cứng bị dúi vào trước ngực, thoạt nhìn chính là cuốn sổ bìa cứng có mật khẩu, màu sắc rực rỡ in hình hoa, không quý giá nhưng rất xinh đẹp.

Bà đang định mở miệng hỏi, lại phát hiện Ngô Thu đã chạy vào trong trường, bóng dáng nho nhỏ rất khó tìm thấy trong khuôn viên trường.

Vì sao lại đưa cuốn sổ mật khẩu này cho bà?

Chẳng lẽ là của Ninh Ninh?

Trong lòng mẹ Lương vui vẻ, căn bản là Ninh Ninh không để lại bất cứ thứ gì, cuốn sổ mật khẩu này rất có thể là nhật ký của Ninh Ninh, nếu bên trong có tin tức của hung thủ, bà nhất định sẽ kiện tới cùng!

Mật khẩu vốn có chút khó mở, bà bất chợt đập mạnh lên cổng trường, tấm bìa cứng được mở toạc ra, trên trang tiêu đề không có ba chữ Lương Ninh Ninh, nhưng lại có một dòng chữ: “Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, yêu cầu tôi trả ơn bằng bài hát —— Thái Qua Nhĩ”

Nét chữ này đúng là của Ninh Ninh.

Mặc dù không biết người này là ai, nhưng bà có thể hiểu được dòng chữ này, cẩn thận vu0t ve.

Ninh Ninh thường chỉ kể cho bà nghe những chuyện vui, bà luôn cho rằng con gái đang sống rất tốt, nếu không xảy ra chuyện này, bà căn bản không biết được rằng, điều tàn nhẫn nhất trên thế giới đã xảy ra trên người đứa con gái ngoan ngoãn của mình.

“Mẹ, con lại thi được hạng nhất, hì hì, lần này con nằm trong top 10 toàn trường, con nhất định có thể thi đậu trường đại học tốt!”

“Tối hôm qua con có một giấc mơ đẹp, mơ thấy con và mẹ có một ngôi nhà mới, chúng ta sống cùng nhau, thật tốt quá đi, con rất chờ mong ~”

“Mẹ, con nhớ mẹ, mẹ có thể trở về được không, buổi tối con muốn ngủ cùng mẹ…”

Những lời cô bé từng nói hiện rõ mồn một trước mắt, mẹ Lương che mặt lặng lẽ rơi lệ.

Bà vẫn luôn cho rằng con gái đang làm nũng với mình, thế nên chỉ cười cười cho qua chuyện, lại không biết điều ẩn giấu phía sau là gì.

Bà im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở nhật ký ra.

Cuốn sổ nhật ký còn rất mới, bắt đầu ghi chép từ năm lớp mười, sau khi phân ban.

[Thứ tư, ngày 2 tháng 9,

Bạn bè ở lớp mới có vẻ khá tốt, các bạn nữ trong ký túc xá đều rất xinh đẹp, trưởng ký túc xá còn là học bá (*) nữa! Thật tốt quá đi, sau này có vấn đề gì sẽ đi hỏi cô ấy, hì hì.

(*) Học bá: Chỉ những người chăm chỉ và học giỏi.

Tính tình thầy chủ nhiệm trông khá là ôn hòa, cuối cùng cũng thoát khỏi chủ nhiệm lớp thích mắng người trước kia rồi, hy vọng sang học kỳ mới có thể lọt vào top 10 toàn khối, nỗ lực tiến vào top 100 của trường!

Lương Ninh Ninh, mày làm được!]

Mẹ Lương đọc đến đây thì bật cười, cười xong lại khóc, lược bỏ phần đầu nhật ký, trực tiếp lật đến mặt sau, đọc thật kỹ.

[Thứ ba, ngày 31 tháng 5, trời âm u.

Lại đến ngày nghỉ, mình không muốn trở về nhà dượng, không biết khi nào trường học mới cho phép tụi mình ở lại ký túc xá hết một, hai ngày nghỉ nữa.

Lần trước dì nhỏ không có nhà, ánh mắt của dượng rất lạ, giống như… giống như bị người theo dõi trong tiểu thuyết miêu tả vậy, hơn nữa lần đó mình nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa, nhưng ngày hôm sau cửa lại không khoá, thật kỳ lạ…]

Đọc đến đây, mẹ Lương đã đoán ra được, trong lòng không khỏi dâng trào nỗi xót xa.

Bà để Ninh Ninh ở nhà em gái chứ không phải nhà cô của con bé, là bởi vì bà cảm thấy em gái của mình vẫn tốt hơn em gái của chồng, ai ngờ lại dẫn sói vào nhà!

Bà nhắm mắt lại, lật sang trang tiếp theo.

[Thứ tư, ngày 8 tháng 6, trời âm u.

Khốn nạn! Đồ con rùa! Chết hết đi!

Nếu lúc ấy có con dao, nhất định mình sẽ gi3t ch3t hai người bọn họ!]

[Thứ hai, ngày 13 tháng 6, trời mưa.

Tên cặn bã! Thứ bi3n thái!

Cái gì mà điều quan trọng nhất bây giờ là học tập chăm chỉ để thi đỗ đại học chứ, việc mình muốn làm nhất lúc này chính là gi3t ch3t bọn họ!

… Nhưng mẹ vẫn đang làm việc… con xin lỗi mẹ, mẹ, con đã trốn tiết, con muốn đi học, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ thì con đã không nhịn được mà run rẩy rồi, trước mắt con chỉ toàn là bóng tối mà thôi, con nhớ rất rõ, nhớ rất rõ nỗi đau thể xác mà con phải chịu vào đêm đó…

Vì sao thế giới này lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy, rõ ràng là con chẳng làm gì cơ mà!

Nếu bố không đi câu cá, hiện giờ chắc chắn con đã là một cô công chúa nhỏ rồi nhỉ, giống như trưởng ký túc xá vậy, có người trải giường gấp chăn, mỗi ngày một chiếc điện thoại, quan tâm con đã ăn chưa, ngủ có ngon không, có ai bắt nạt con hay không…

Nếu con chưa từng được sinh ra thì tốt biết bao…]

Bàn tay mẹ Lương gần như mất kiểm soát, run rẩy lật sang trang tiếp theo, dòng chữ trong nhật ký nhìn thấy mà đau lòng, ở giữa có dấu vết bị xé rách, cuối cùng là cách đây vài ngày.

[Thứ sáu, ngày 28 tháng 7, trời mưa.

… Rời khỏi bệnh viện nhỏ, thân thể đau đớn từng cơn, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo vô cùng… Vì sao lại đối xử với tôi như vậy, rõ ràng tôi chẳng làm gì cơ mà!

Ánh mắt dì nhỏ nhìn tôi bây giờ giống như muốn xẻo thịt tôi đi vậy, vì sao lại nhìn tôi như thế chứ, tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc nhà, nghiêm túc dọn dẹp vệ sinh…

Còn bọn họ… tôi không có tiền, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi trộm tiền của các cậu, rõ ràng tôi nhìn thấy các cậu cất tiền vào tủ, cùng nhau đùa cợt tôi vui lắm sao?!

Tôi muốn thi đỗ đại học, Thu Thu nói lên lớp mười một thì có thể ghi danh, tôi không chờ nổi nữa rồi, chỉ cần thi đỗ đại học, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở về cái nơi này một lần nào!

[Chủ nhật, ngày 5 tháng 8, trời mưa.

Thu Thu bỗng nhiên đổi ý, đã nói sẽ học cùng trường, sau này chúng tôi sẽ nương tựa lẫn nhau, cậu ấy cũng rời bỏ được cha dượng, vì sao lại đổi ý, nói lời không giữ lấy lời!

Thậm chí còn ngâm quần áo của tôi trong nhà vệ sinh, ha ha, tôi cắt hết quần áo mới của bọn họ, cắt nát rồi ném xuống ban công, thấy sắc mặt của bọn họ thế kia, tôi rất vui vẻ, đáng lẽ trước kia tôi nên làm thế này mới đúng!

Giáo viên chủ nhiệm cái gì, đều đi chết hết đi, tôi sẽ kéo các người cùng xuống địa ngục!!! ]

Nhật ký kết thúc vào ngày hôm ấy, mà đêm đó cũng chính là ngày Lương Ninh Ninh rơi khỏi tòa nhà.

Mẹ Lương lặng lẽ dựa vào cổng trường, trên mặt phủ đầy nước mắt, bà giơ tay gạt đi tất thày, lau mãi không hết, sau đó đột nhiên bật khóc thật lớn.

Trên con đường trước cổng trường, xe cộ vội vã lướt qua, không một ai dừng lại.

- -----oOo------

*** 47 ***

Chương 48

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi Cơ Thập Nhất và Tô Minh Châu đưa Tô Bảo đi tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về chuyện của Lương Ninh Ninh.

Trước đó chỉ tập trung giải mộng, hiện giờ suy nghĩ suốt dọc đường đi, quả thực quá mức chấn động.

Cô không kìm được mà lên mạng tìm hiểu về những chuyện liên quan và tương tự, phát hiện rằng, có rất nhiều người gây ra bạo lực học đường nhưng chỉ xử phạt đơn giản rồi kết thúc, bởi vì chúng vẫn là trẻ vị thành niên, hoặc bị tạm giam nghiêm túc vài ngày, qua một thời gian lại bình yên vô sự.

Sau khi xóa sổ đơn giản một người, bọn họ vẫn tiếp tục sống cuộc đời của họ, cứ thản nhiên mà sống.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cuối cùng Tô Minh Châu không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi.

Anh phát hiện dọc đường đi hôm nay cô luôn thất thần, cố tình là bây giờ anh lại không dám quá hung dữ, nghe nói hung dữ không tốt…

Cơ Thập Nhất đang định nói qua loa có lệ thì thấy anh đáng thương nhìn mình, đành phải nhỏ giọng nói: “Vụ bạo lực học đường trên Weibo, thật đáng tiếc.”

Giống như cô chỉ có thể thầm ước mong, ngoài ra thì chẳng giúp được gì cả.

Nghe thấy đáp án, cuối cùng Tô Minh Châu cũng hài lòng.

Lại nhìn dáng vẻ không ngờ tới của cô, nghĩ sâu hơn đôi chút, anh đã hiểu ra vấn đề, hiện tại bạo lực học đường hầu hết đều do trẻ vị thành niên gây ra, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm nên cũng không giải quyết được gì, người ngoài cuộc nhìn vào thì quả thực sẽ cảm thấy khó chịu.

“Không thể lùi bước khi đối mặt với loại chuyện này, chỉ hy vọng nạn nhân có thể kiên cường. Không phải là trước kia, khi còn ở cô nhi viện, cũng có người bắt nạt chúng ta hay sao?” Anh thầm nói, “Cuối cùng đều bị chị đánh đuổi hết cơ mà.”

Bấy giờ Cơ Thập Nhất mới nhớ ra chuyện đó.

Cô đã từng khống chế được thân thể của nguyên chủ vài lần, phần lớn đều là ở cô nhi viện, lần đầu tiên cô an ủi Châu Châu mới tới cô nhi viện, lần thứ hai là khi Châu Châu gầy yếu bị bắt nạt, lần thứ ba là lúc nhà họ Tô đến đòi người, cô đồng ý.

Cô rất tức giận khi Châu Châu bị bắt nạt không chỉ một lần.

Tại cô nhi viện, nguyên chủ thuộc nhóm yếu thế, bọn trẻ trong viện thường chia bè phái, viện trưởng không thể quản lý quá nhiều, bị cô lập là chuyện thường tình.

Lần đó, mấy bé trai bắt nạt Châu Châu mặt mũi xinh đẹp nhưng sức khỏe lại không tốt, nói anh yếu ớt, còn xô xô đẩy đẩy, cô đã thoát khỏi sự trói buộc và kiểm soát của thân thể, trực tiếp xông lên.

Cuối cùng là đánh cho mấy tên nhóc đó phải nằm sấp xuống đất, ít nhiều cũng nhờ ngày thường hay đánh nhau với những vật thể kỳ lạ trong giấc mơ, đối phó với mấy đứa trẻ chỉ là chuyện đơn giản, huống hồ chi, thời điểm đó cô cũng không còn nhỏ tuổi.

Châu Châu khi ấy vẫn đang đau khổ khóc lóc với cô.

Vừa thấy cô cong môi cười yếu ớt, Tô Minh Châu cũng cười theo, đôi mắt màu lam ẩm ướt sáng ngời.

“Em có cảm thấy sau này bạn trai chị sẽ bị áp đảo về sức lực không?” Cơ Thập Nhất nghịch ngợm hỏi.

Tô Minh Châu không ngờ cô sẽ như vậy hỏi, có phần không biết làm sao, ngơ ngác trả lời: “Vâng…”

Nhìn anh như vậy, Cơ Thập Nhất đưa tay lên véo vào mặt anh.

Châu Châu quá mức thẹn thùng.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô hơi ngạc nhiên, hỏi: “Đúng rồi, chị nghe nói em đầu tư vào bộ “Trinh thám tình yêu”, chị Tinh nói đó chỉ là một bộ web drama, em phí tiền vào đó làm gì?”

Mới đầu cô không biết anh là nhà đầu tư, đến khi Vương Hạo không cẩn thận nói lỡ miệng mới biết được, hơn nữa, số tiền đầu tư còn không nhỏ chút nào.

Tô Minh Châu nói: “Thấy nó có triển vọng, bây giờ các bộ phim truyền hình kịch tính rất nổi tiếng.”

Cơ Thập Nhất trầm ngâm gật đầu.

Hình như đúng là vậy thật.

Tô Minh Châu banh mặt, cố gắng tạo ra biểu cảm ưa nhìn.

Bị việc này gián đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Thập Nhất cũng quên mất chuyện vừa rồi, được anh đưa về chung cư.

Ngày mai cô có lịch quay quảng cáo cho Sweet Chocolate, chắc hẳn sẽ kéo dài hết một ngày, phát hành cùng chocolate Thất Tịch trong hai ngày nữa.

Khác với những quảng cáo được tung ra trước đó, Sweet thường phát hành quảng cáo cùng lúc ra mắt sản phẩm mới, chiếm giữ màn hình LED ở các quảng trường lớn, ngày đó sẽ quét sạch tất cả mọi đám đông bên ngoài.

Trái ngược với những gì người khác suy đoán, trong vài năm qua, chiến lược như vậy đã khiến mọi người cảm thấy mới lạ, doanh số không những không giảm mà còn có chiều hướng tăng cao.

Trong lúc cô không biết, Weibo đã sục sôi ngất trời.

Một bài viết có tiêu đề “Thế giới này khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng —— Lương Ninh Ninh” đã khiến vòng bạn bè và Weibo bùng nổ, số lượt bình luận và chia sẻ dưới Weibo của tác giả “Một mặt khác của thế giới” đã vượt quá con số một trăm nghìn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà leo vùn vụt lên hot search.

Những người thường xuyên chơi Weibo đều biết đến blogger nổi tiếng “Một mặt khác của thế giới”, cô ấy là tình nguyện viện ở nước ngoài, thường đăng những bài về bóng tối ẩn giấu sau ánh sáng, mỗi một chủ đề đều có thể khiến người ta tỉnh ngộ, cô ấy có hơn mười triệu người theo dõi trên Weibo, không hề thua kém những người nổi tiếng.

Bài viết lần này đã nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều người ngay từ khi nó vừa được đăng lên, vượt xa những đề tài khác trong quá khứ.

[Một mặt khác của thế giới V: # Nạn nhân của bạo lực học đường, Lương Ninh Ninh có lỗi gì sao? #

Nói thật lòng, mỗi lần nhìn thấy chuyện như vậy thì tôi đều muốn hỏi: Khi nào bạo lực học đường mới có thể biến mất?

Tôi đã rất kinh hãi khi biết được toàn bộ câu chuyện, tôi khó lòng mà tưởng tượng được, một nữ sinh lớp mười một còn chưa trưởng thành đã phải chống đỡ ra sao sau khi trải qua bạo lực lạnh, cô lập, ngược đãi và nhiều lần xâm hại.

Nếu cô bé tự mình nhảy lầu, đó có lẽ là lần dũng cảm duy nhất và cuối cùng.

Tôi đã đọc toàn bộ nhật ký của Ninh Ninh, như thể đã tận mắt chứng kiến cô bé cất bước đi từ hy vọng đến tuyệt vọng ngày sau cuối, tưởng chừng bất cứ ai cũng có thể là cọng rơm cứu mạng cô bé, nhưng lại không một ai đưa tay ra, cô gái mười bảy tuổi cứ thế mà ra đi ở độ tuổi đẹp nhất.

Sự cô lập của những người bạn, bi kịch từ gia đình, giáo viên cầm thú, tất cả lại tập trung hết vào một người, nếu là tôi, chỉ sợ là đã phát điên từ lâu lắm rồi.

Nhưng Lương Ninh Ninh thì khác, cô bé vẫn luôn hy vọng mình thi đậu vào một trường đại học tốt, rời khỏi ngôi trường tràn ngập ác ý với cô bé, chỉ là, cho đến cuối cùng, niềm tin đó cũng chẳng đủ để bù đắp những thương tổn mà cô bé phải gánh chịu.

Bạo lực học đường vẫn luôn tồn tại, tôi cũng biết rõ, đến nay có rất nhiều người dẫn đầu kêu gọi, loại chuyện này cũng từng bị phơi bày không chỉ một lần trên Weibo, mỗi khi chuyện xảy ra, chúng ta luôn khiển trách những người đó, nhưng cho đến cuối cùng, mọi thứ sẽ thường lắng xuống mà không có bất cứ sự cải thiện nào, những gì nên làm thì vẫn sẽ làm.

Cùng là trẻ vị thành niên, lẽ ra Lương Ninh Ninh nên được pháp luật bảo vệ, được sống rực rỡ trên thế gian này, nhưng bây giờ, mọi thứ gần như đã bị đảo lộn trật tự mất rồi, pháp luật lại chọn lựa bảo vệ hung thủ gi3t ch3t cô bé.

Có lẽ mọi người sẽ nói, tại sao các bạn trong lớp chỉ bạo lực, lạnh lùng với một mình cô bé, loại lý thuyết về người bị hại này đã quá phổ biến rồi, hãy đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, cô bé đáng bị bắt nạt hay chỉ vì tự ti và yếu đuối hay sao?

Rốt cuộc là ai đã bức tử một thiếu nữ tựa loài hoa quý như Lương Ninh Ninh, tôi muốn nói, tất cả mọi người đều là hung thủ, nếu không có những lời nói, những hành vi này của các bạn, chắc chắn sẽ không tạo nên hậu quả hiện tại, có lẽ bạn không phải là người đè chết cọng rơm cuối cùng của cô bé, nhưng bạn cũng không thể thay đổi sự thật rằng, bạn đã gây áp lực khiến cô bé tuyệt vọng về thế giới này.

Giẫm đạp lên mạng người vui vẻ đến vậy ư, buổi tối các người sẽ không nằm mơ thấy ác mộng sao?

Có lẽ sẽ bị mời đi uống trà nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu ——

Rốt cuộc luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên hay luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên phạm tội?]

Bởi vì bấy giờ trời đã xế chiều, hầu hết mọi người đều đã tan lầm, hoặc ngồi trên xe buýt, hoặc ngồi tàu điện ngầm, lướt Weibo đã trở thành việc cần làm của mọi người vào mỗi cuối ngày, tất nhiên cũng đọc được bài viết này.

Lương Ninh Ninh là ai?

Hình như là cô bé rơi khỏi tòa nhà khoảng thời gian trước…

Tại sao lại liên quan đến bạo lực học đường?

Bọn họ nghi ngờ nhìn xuống, càng xem càng khiếp sợ, gần như không thể ức chế được sự bất lực bị kìm nén dưới đáy lòng.

Nhất là khi nhìn thấy những bức ảnh được đính kèm ở cuối bài, bọn họ không khỏi trừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu thì tràn ngập lửa giận.

Trên bức ảnh là những lời non nớt trong nhật ký, dấu hiệu của sự nhảy vọt, từ sự mong đợi với lớp học mới đến nỗi tuyệt vọng trong cuộc đời, chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm.

Tiếng nói khàn cả giọng gần như cắt ngang trang giấy.

Không ai có thể nghĩ tới bao nhiêu điều tồi tệ như vậy lại dồn hết lên người một nữ sinh mới chỉ học lớp mười một, cho dù đặt trên người những người trưởng thành như bọn họ, nó cũng được coi là một sự tàn nhẫn.

Thử nghĩ mà xem, một cô bé mười bảy tuổi đột nhiên phát hiện những người xung quanh, thậm chí cả giáo viên cũng có ác ý với mình, vậy cô bé ấy có còn động lực để sống tiếp không?

Những người thường xuyên theo dõi tin tức đều biết, mấy năm gần đây, gần như cứ cách một khoảng thời gian, bạo lực học đường lại bị phơi bày trên Weibo một lần, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, bởi vì, về cơ bản thì những người đó đều là trẻ vị thành niên, mà pháp luật thì bảo vệ bọn họ.

Sau khi đổi mới, số lượng bình luận vẫn tiếp tục gia tăng, tùy ý nhấn mở bất cứ bình luận nào trong đó cũng đều có thể đối mặt với bạo lực học đường thực sự.

“Năm đó tôi cũng từng bị bạo lực học đường, đến nay vẫn không biết lý do vì sao, buổi họp lớp lần trước tôi không tham gia, có người nói với tôi, những người đó muốn xin lỗi tôi, nhưng một câu xin lỗi là có thể xóa đi những tổn thương mà trước kia tôi phải gánh chịu hay sao?”

“Khi bọn họ chán ghét một người, dù bạn béo, xấu, học tập không tốt, tất cả đều là lý do, hiện giờ tôi đã lọt vào top 10 và học được cách ăn mặc trang điểm, tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy bọn họ thì thầm sau lưng, nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Thật đáng sợ, nếu là tôi, chỉ sợ tôi đã sớm gục ngã mất rồi, chỉ riêng chuyện xâm hại thân thể tôi đã không thể chấp nhận được rồi, thực ra cô bé này rất kiên cường, là thế giới này quá bất công với cô bé.”

“Mạnh mẽ yêu cầu nghiêm trị những kẻ đó! Gây ra chuyện như vậy mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, trước đó tôi cũng để ý tới chuyện này, còn tưởng rằng mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, không ngờ là bên trong lại ẩn chứa sự thật như thế này, nhất định phải bắt được những kẻ đó!”

“# Hy vọng sẽ nghiêm trị kẻ đã gây ra bạo lực học đường # Là một nạn nhân của bạo lực học đường, hiện tại tôi không yêu cầu thay đổi điều luật, nhưng ít nhất, những kẻ đầu sỏ gây tội phải chịu trừng phạt.”

“# Khởi động lại cuộc điều tra vụ nữ sinh nhảy lầu # rõ ràng là trong chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc, nhà trường lên tiếng nói rằng cô bé tự sát, nhưng hiện giờ nhật ký của cô bé bày ra trước mắt, đó không phải là chứng cứ hay sao? Chẳng lẽ cô bé bôi nhọ trường học? Tôi không tin.”

“Thứ giáo viên rác rưởi, trường học rác rưởi, người như vậy mà vẫn có thể trở thành giáo viên, mắt mù hết rồi sao? Lại còn là trường cấp ba mẫu mực nữa cơ, một giáo viên mà dám làm ra chuyện như vậy, tôi thấy cái trường học này có thể đóng cửa được rồi!”

Đối mặt với chuyện chấn động như vậy, mỗi người đều lựa chọn im lặng, im lặng thật lâu mà không nói gì.

Tất cả những gì bọn họ có thể làm chỉ là chia sẻ, khiển trách, tức giận mắng một câu mà thôi.

Dưới Weibo “Một mặt khác của thế giới”, # Cầu cho Lương Ninh Ninh an giấc ngàn thu # Chủ đề này đã trở thành chủ đề tiên phong cho tất cả các bình luận.

Không biết ai là người bắt đầu trước, những yêu cầu nghiêm trị kẻ gây tội trên Weibo xuất hiện như măng mọc sau mưa, cứ nối tiếp nhau, không ngơi nghỉ một phút giây nào.

Chuyện ồn ào huyên náo về việc hạ thấp độ tuổi trong khoảng thời gian trước cũng bị lôi ra, nhất thời, vấn đề yêu cầu thay đổi điều luật lại bị réo tên một lần nữa.

Dường như, đây là lần đầu tiên cư dân mạng đạt được sự thống nhất.

Tuy nhiên, bọn họ muốn biết, liệu kết quả lần này có lại là sự thinh lặng tuyệt đối như trước kia nữa hay không?

- -----oOo------

*** 48 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip