37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Ngọt ngào, mềm mại, giống như thạch trái cây vậy.

Tô Minh Châu mở to mắt nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc, cảm giác trên môi còn rõ ràng hơn cả nỗi đau đớn trong tim vào những năm tháng ấy.

Anh cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng nguc mất rồi, đập nhanh tựa hồi trống vang.

Thật lâu sau, anh vươn đầu lưỡi cẩn thận li3m đôi môi ngọc ngà, chậm rãi hít thở, sợ người đang ngủ say sẽ nhận ra động tác của anh.

Lớp son bóng được bao bọc bởi sự ngọt ngào, với anh mà nói, việc này giống như nếm mật vậy, tuy nhiên, hành động đơn giản này không thể thỏa mãn được anh.

Đúng lúc đó, hàng mi trước mặt khẽ run lên.

Tô Minh Châu hoảng sợ ngồi thẳng dậy, cả người cứng đờ, ngồi yên tại chỗ, nhìn người nọ dần tỉnh lại.

“Ôi, em xong rồi à?”

Cơ Thập Nhất mở mắt ra, nhìn thấy Tô Minh Châu đứng trước mặt mình, cô vui sướng hỏi.

Tô Minh Châu đột nhiên rút tay lùi về phía sau, che miệng và nói một cách mơ hồ: “Vâng, xong rồi.”

Cô đột ngột mất đi chỗ dựa, suýt chút nữa đã ngã khỏi sô pha, khẽ giọng nói một câu.

Tô Minh Châu định vươn tay ra đỡ, đến nửa đường lại rụt trở về.

Cơ Thập Nhất xoa cần cổ cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía thanh niên trước mặt, bất ngờ sáp lại gần đối phương.

Khoảng cách chỉ vài xăng-ti-mét.

Tô Minh Châu nín thở, trợn to hai mắt, có chút không phản ứng kịp, duy trì tư thế không mấy dễ chịu.

“Sao mặt em đỏ thế?” Cơ Thập Nhất bóp mặt anh, trong lòng sinh ra cảm giác tò mò.

“Không có gì!” Tô Minh Châu đứng dậy, chỉ riêng mặc tây trang khí thế đã kinh người, đừng nói tới hiện giờ anh còn căng mặt ra.

Cơ Thập Nhất thở dài, lại giận dỗi chuyện gì nữa rồi, cô ngoắc ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không phải em nói sẽ dẫn chị đi ăn ngon à?”

Tô Minh Châu cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười, lại lướt qua đôi môi, trái tim hơi loạn nhịp, anh di dời tầm mắt, giọng nói có chút khàn khàn: “Chị đứng lên, có thể đi rồi.”

Cơ Thập Nhất hoan hô một tiếng ở trong lòng.

Châu Châu dẫn cô đi ăn tất nhiên đều là đồ ăn ngon, bởi vì bận rộn đóng phim nên cô vẫn chưa có thời gian tìm hiểu một số món ăn ngon ở nơi này.

Tô Minh Châu đi phía sau, nhìn bóng dáng không chút băn khoăn của cô, trái tim sắp bị bóp nghẹt.

Vừa rồi, vì sao mình lại làm như vậy…

“Em làm gì mà đi chậm thế, đi nhanh lên.” Cơ Thập Nhất quay đầu lại vẫy tay với anh, ghét bỏ nói.

Tô Minh Châu đè nén cảm xúc, bước vội đến bên cạnh cô.

Cửa thang máy mở ra, thư ký ôm tài liệu đi theo sau hai người, giống như người vô hình, mắt nhìn thẳng.

Khi đi xuống mấy tầng dưới, thang máy dừng lại, cánh cửa chậm rãi mở ra.

“… A, tôi biết rồi, khách mời là Chu thiên vương, mong chờ quá đi.”

“Tối nay tôi sẽ đợi để cướp vé, tôi cũng nhờ bạn trai giành giúp tôi, không cướp được thì sẽ chia tay!”

“Cô thật tàn nhẫn, bạn trai của cô còn không vội muốn chết sao.”

Tiếng thảo luận của hai cô gái dần lọt vào tai bọn họ, Cơ Thập Nhất nhớ tới dáng vẻ quyễn rũ của Liễu Uý ngày hôm đó, thật sự khiến người ta khó lòng quên được.

Thấy cửa mở, bọn họ vội vàng tiến vào thang máy, sửng sốt khi thấy người bên trong.

“Chào tổng giám đốc Tô.”

“Chào tổng giám đốc Tô.”

Không ngờ lại có thể đi cùng một thang máy với tổng giám đốc Tô, nói ra chỉ sợ những người khác sẽ ghen tỵ muốn chết luôn.

Ông chủ nhà mình không chỉ trẻ tuổi, đẹp trai, nghe nói còn là sinh viên của trường đại học danh tiếng, hình tượng nam chính trong tiểu thuyết, các thông tin đã lan truyền khắp công ty từ lâu lắm rồi, đáng tiếc là rất hiếm người có thể đến gần anh.

Hai người đứng phía sau, dán sát vào vách thang máy, len lén nhìn cô gái bên cạnh tổng giám đốc Tô.

Đây không phải Cơ Thập Nhất – người giải mã giấc mơ đó sao.

Nghĩ đến những lời nhận xét trên Weibo, hai cô gái đều có chút kích động, nếu không phải có áp lực đè nén, bọn họ đã xông lên xin chữ ký rồi.

“Nhìn gần thật xinh đẹp.” Cô gái nhỏ giọng nói với người bạn đi cùng, “Tôi còn tưởng ảnh trên mạng đã qua photoshop rồi cơ.”

Người bạn kia che miệng lại, khẽ trả lời: “Cô cũng không nghĩ xem, nếu diện mạo xấu xí thì có thể nổi tiếng được sao?”

Diện mạo khó coi có thể đi cùng tổng giám đốc Tô không? Đó quả là điều viển vông mà.

Ngay khi đến tầng ba, hai cô gái chào hỏi Tô Minh Châu rồi đỏ mặt chạy chậm ra ngoài.

Đợi hai người biến mất khỏi tầm mắt, cửa thang máy từ từ khép lại, Tô Minh Châu đột nhiên xoay người nói: “Chị có muốn đi xem hòa nhạc không?”

Cơ Thập Nhất sửng sốt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, cô lắc đầu nói: “Chị là diễn viên, ca hát có ích gì.”

“Chị muốn thì đi, không hát cũng không sao.” Tô Minh Châu không chút để ý mà nói.

Điểm dừng chân cuối cùng trong concert của Liễu Úy là thủ đô, tổ chức tại sân vận động lớn nhất thủ đô, trên website chính thức bắt đầu bán vé vào đêm nay, đây được coi là sự kiện lớn nhất của công ty trong khoảng thời gian này.

Khách mời không phải thiên vương thì chính là thiên hậu, những người có vị trí gây chấn động cả giới giải trí.

Thư ký đứng sau thang máy sắc mặt đờ đẫn.

Hình như anh ta bị lãng quên mất rồi.

Ông chủ nhà mình giống như hôn quân trong phim truyền hình vậy.

Hai người đi tới đại sảnh chuẩn bị rời đi, lại thấy Liên Diệc và Phạm Dương đang nói chuyện với quản lý ở bên kia.

Tô Minh Châu nhíu mày.

Gặp phải mấy người này chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi, lần nào cũng quấy rầy anh và Thập Nhất hết.

Cơ Thập Nhất đi về hướng đó, dù sao thì cô cũng rất để ý chuyện này, Tô Minh Châu không còn cách nào, đành phải đi theo cô.

“… Lịch làm việc ngày hôm đó thế nào, có ai vắng mặt không?”

Đến gần có thể nghe thấy câu hỏi của Liên Diệc.

Quản lý nhìn thấy Tô Minh Châu, ánh mắt sáng lên, vội vã đi tới: “Tổng giám đốc Tô ——”

“Đưa cho họ.” Tô Minh Châu nói.

Giải trí Hoàng Thiên có hai ca làm việc, một ca ban ngày và một ca ban đêm, trên lịch làm việc của nhân viên cũng hiển thị rõ ràng.

Trọng điểm chú ý của Liên Diệc là Lý Phan ở phòng giám sát và bảo vệ ký túc xá tên Lưu Tự.

Ba trong số năm người được xác định ngày hôm qua đã bị tra hỏi kỹ càng, bọn họ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, cộng thêm cả nhân chứng, có thể loại trừ, chỉ còn lại hai người của Giải trí Hoàng Thiên.

Sau khi lấy được lịch làm việc, quản lý hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Chuyện Tào Lệ bị giết đã lan truyền khắp công ty từ lâu, mặc dù nó chẳng là gì với các minh tinh ở nơi này, nhưng vẫn ảnh hưởng đến nhân viên bọn họ.

Dù sao, nếu hung thủ là người trong công ty thì lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng thật sự là quá mệt mỏi.

Nhưng nhìn ý tứ của cảnh sát, dường như người đó thực sự đang làm việc tại công ty.

“Lý Phan trực ca đêm?” Liên Diệc chỉ vào một người rồi hỏi.

Quản lý nhớ lại, đáp: “À đúng rồi, anh ta trực ca đêm cho nên bây giờ không thể gặp anh ta vào ban ngày.”

Liên Diệc lại hỏi: “Người tên Lưu Tự này, ban ngày phạm vi hoạt động của anh ta chỉ ở ký túc xá thôi sao?”

Ký túc xá cách công ty không xa, ở ngay phía sau con phố đối diện, rẽ một lần là tới.

“Tất nhiên rồi, anh ta và một người khác phụ trách khu vực xung quanh đó, trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ không đến bên này.” Quản lý đáp.

Ký túc xá tách biệt với công ty, nhưng lịch làm việc đều ở nơi này cả.

Cơ Thập Nhất đứng bên cạnh nghe thấy lời này, lặng lẽ khều Tô Minh Châu, khẽ nói: “Chị muốn tới ký túc xá xem một chút.”

Tô Minh Châu bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Đi tới đó làm gì?”

“Chị muốn đi xem.”

Khi ánh mắt chạm đến đôi môi đỏ mọng đang đóng mở, trái tim Tô Minh Châu lập tức đập loạn xạ, anh vội vàng dời tầm mắt, đáp mơ hồ: “Đi thôi.”

Cơ Thập Nhất khẽ cười một tiếng, kéo anh ra ngoài.

Mọi người lui tới trong công ty, nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy kỳ lạ, bọn họ đã lén lút lưu truyền tin tức từ lâu rồi.

Trên tầng của tổng giám đốc Tô chỉ có mấy văn phòng, người bình thường không thể đi lên, nhưng Cơ Thập Nhất có thể tự do đi lại, cho thấy thân phận của cô không hề đơn giản, hơn nữa, những người làm việc ở nơi này đều được cấp trên dặn dò không thể đắc tội với một số người.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ vẫn không nhịn được mà cảm khái, đúng là trai tài gái sắc.

Nhưng ở trong mắt một số nghệ sĩ nhỏ và các thực tập sinh mới gia nhập công ty lại là một chuyện khác.

Ai cũng biết sóng gió về Cơ Thập Nhất ở trên Weibo trong mấy ngày qua, đảo mắt đã có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc của công ty như vậy, nghĩ tới tình cảnh của Vương Ninh, bọn họ lập tức đoán ra được.

E rằng mối quan hệ này cũng chẳng đơn giản.

Lúc qua đường, Tô Minh Châu mở miệng nói: “Ký túc xá ở bên kia, chị vẫn đừng qua đó thì hơn.”

Ngựa xe như nước.

Cơ Thập Nhất mỉm cười với anh, cẩn thận nhìn hai nơi, sau đó xoay người nhìn Giải trí Hoàng Thiên ở sau lưng, trong lòng cả kinh.

Mặc dù lời nhắc nhở của linh lực chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng lúc ấy cô có thể thấy rõ, khi Tào Lệ quay đầu lại, những tòa kiến trúc xung quanh không quá rõ ràng, tương ứng với hiện giờ, Tào Lệ đã quay đầu nhìn lại ngay đúng góc độ của cô.

Nói cách khác, người theo dõi cô ấy đứng ở nơi này nhìn về ký túc xá.

Thấy Liên Diệc bước ra khỏi cổng công ty, cô không kịp nói với Tô Minh Châu một tiếng, vội chạy tới: “Cảnh sát Liên!”

Tô Minh Châu bị bỏ lại phía sau, cánh tay vươn ra vẫn chưa kịp thu lại.

Anh mím môi, rũ mắt nhìn tay mình, sau đó im lặng buông xuống, coi như không có chuyện gì.

“Cô Cơ.” Liên Diệc lễ phép chào hỏi.

“Cảnh sát Liên, tôi muốn nói với anh một chuyện.” Cơ Thập Nhất nghiêm túc nói.

Liên Diệc nhìn về phía sau cô, không có gì bất ngờ khi chạm phải ánh mắt thù địch của cậu chủ nhỏ nhà họ Tô, anh ta nghiền ngẫm cong môi, ấm áp nói: “Được, có chuyện gì cô Cơ cứ việc nói thẳng.”

“Trong giấc mơ của Tào Lệ, góc độ cô ấy bị theo dõi là từ công ty hướng về phía ký túc xá, cô ấy bị theo dõi khi đang trở về ký túc xá.”

Nghe thấy lời này, Liên Diệc nhìn thẳng lên.

Từ chỗ quản lý, anh ta biết được, Lý Phan của phòng giám sát ban ngày không ở công ty, mà Lưu Tự lại ở bên ký túc xá, hiện giờ kết hợp với điểm này, dường như cả hai người đều không có khả năng.

Tất nhiên, cũng không thể chắc chắn Lưu Tự có lẻn ra khỏi ký túc xá vào ban ngày để che giấu hành tung của mình hay không.

Anh ta đáp: “Cảm ơn manh mối đã cung cấp, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ.”

“Không có gì.” Cơ Thập Nhất cười nói.

Nếu có thể giúp được là tốt nhất, cô không hy vọng có thêm bất cứ một cô gái xa lạ nào bị giết hại nữa.

Sau khi nói xong, Cơ Thập Nhất mới nhớ tới sự kích động vừa rồi của mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Châu Châu đang nhìn cô.

Vừa rồi phải nói hai câu mới đúng.

Cô chạy chậm qua đó: “Châu Châu, em không tức giận chứ?”

Xem ra hành động bỏ rơi anh vừa rồi thật sự không tốt lắm, hơn nữa, bản thân anh vốn mẫn cảm với những chuyện như vậy… Cơ Thập Nhất quay lại, trong lòng có chút áy náy.

Tô Minh Châu cong môi cười, dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt rực rỡ lấp lánh, “Không tức giận.”

Giọng nói dịu dàng, ngay lập tức khiến trái tim cô mềm nhũn.

Bấy giờ Cơ Thập Nhất mới yên tâm, cao giọng nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Hai người sóng vai đi trên đường, Tô Minh Châu lơ đễnh quay đầu nhìn Liên Diệc đang đi về hướng ký túc xá, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

- -----oOo------

*** 37 ***

Chương 38

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Nhìn hai người biến mất ở đầu đường, Phạm Dương đột nhiên mở miệng: “Đội trưởng Liên, anh có nghĩ rằng, trong tương lai, việc tìm ra hung thủ sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu chúng ta có cô ấy hay không?”

Trong thời gian một tháng, đồn cảnh sát của bọn họ không nhận được nhiều vụ án, nhưng có một số có liên quan đến Cơ Thập Nhất, với sự giúp đỡ của cô, bọn họ tìm được hung thủ, có thể nói, cô là người có công lớn nhất.

Không nói tới vụ án của Vương Như Mỹ, chỉ riêng vụ án chặt xác Vương San San mười năm vẫn chưa phá được, tới chỗ bọn họ lại được giải quyết dễ dàng như vậy, khiến người ta không thể tin tưởng được.

Với vụ án sườn xám đỏ giết người liên hoàn hiện giờ, chiếu theo tốc độ này, không tới hai, ba ngày, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ, nói không chừng còn có thể bắt được ngay ngày hôm nay.

Liên Diệc thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói: “Cậu là cảnh sát, Học viện Cảnh sát dạy cậu đặt hy vọng vào một người bình thường sao?”

Phạm Dương cúi đầu, anh ta kích động quá mức rồi.

“Điều tra Lý Phan và Lưu Tự thật kỹ, hai người đó có hiềm nghi rất lớn.”

“Vừa rồi không phải Cơ Thập Nhất nói góc độ theo dõi từ công ty hướng về ký túc xá sao? Nếu như vậy thì Lý Phan mới là người có hiềm nghi lớn nhất.” Phạm Dương khó hiểu.

Liên Diệc nhìn về phía anh ta, sắc mặt không chút thay đổi: “Sao cậu biết tất cả lời cô ấy nói đều đúng? Điều chúng ta phải làm là không buông tha cho bất cứ người nào khả nghi.”

Nói xong, anh ta dẫn đầu băng qua đường, đi về phía ký túc xá.

Tại ký túc xá, Lưu Tự còn chưa tan làm, nhân cơ hội này có thể hỏi trước mấy câu, biết đâu lại thu được thêm một vài manh mối.

Phạm Dương đứng tại chỗ, không thể nghĩ thông suốt.

Cơ Thập Nhất không phải người chứng kiến quá trình, tất nhiên vẫn có thể nói sai, thánh nhân còn có lúc sai sót, quả thực mình không thể tin tưởng hoàn toàn.

Tuy nhiên, cô đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, vẫn nên cảm ơn.

Trên đường, Tô Minh Châu đột nhiên hỏi: “Chị lại làm gì thế?”

Thấy không thể che giấu chuyện này nữa, Cơ Thập Nhất đành phải kể lại sự việc từ đầu đến đuôi một lần: “… Hy vọng bọn họ mau chóng bắt được hung thủ.”

“Sau này chị đừng quan tâm đến mấy chuyện lung tung rối loạn đó nữa.”

Giọng nói của Tô Minh Châu trầm thấp xen lẫn với tiếng ồn ào xung quanh, nếu không nghe kỹ thì sẽ không thể nghe thấy.

Cơ Thập Nhất nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: “Châu Châu đang lo lắng cho chị sao?”

Tô Minh Châu trừng mắt nhìn cô, đôi mắt màu lam cực kỳ xinh đẹp.

Ai cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào, một khi hung thủ biết mình bị bại lộ, chắc chắn sẽ điên cuồng ra tay, mà cô lại không biết võ.

Anh nói một cách mơ hồ: “Có cảnh sát ở đây, chị đi làm gì.”

Cơ Thập Nhất thở dài, trấn an: “Chị sẽ không quản lung tung đâu, chỉ là, chị không muốn có nhiều người bị hại thêm nữa.”

Những người này vốn nên có cuộc sống của riêng mình.

Tô Minh Châu không nói thêm gì nữa, yên lặng suốt trên đường đi, Cơ Thập Nhất cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Ngày thường, nhất định anh sẽ châm chọc cô vài câu, hôm nay đúng là không thích hợp cho lắm, nhưng nếu hỏi anh, chắc chắn không thể nhận được đáp án nào.

Cứ như vậy, hai người mang theo đủ loại suy nghĩ mà đi tới điểm đến.

Dưới tấm màn đen, nhà hàng mang vẻ tĩnh lặng tuyệt đối.

“Canh cá ở nhà hàng này không tồi.” Tô Minh Châu vừa nói vừa kéo cô đi vào từ bên cạnh.

Ánh mắt Cơ Thập Nhất bừng sáng, “Thật sao? Hôm nay nhất định chị phải nếm thử mới được.”

Mặc dù trời tối nhưng trong nhà hàng vẫn còn không ít người, mỗi gian đều được ngăn cách bởi những hàng tre, kết hợp với ánh đèn trang nhã mờ ảo.

“Chị muốn ngồi đâu, ở ngoài hay phòng bao?”

“Ở ngoài đi.” Cơ Thập Nhất nói.

Cửa kính ở nơi này có thể nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, bên ngoài nhà hàng chính là dòng sông Thanh Hà nổi tiếng của thủ đô, khung cảnh trên sông tuyệt đẹp, ánh đèn lấp lánh.

Tô Minh Châu nhìn theo ánh mắt của cô, biết được nguyên nhân, anh không nói thêm gì nữa, thực ra trên tầng cũng có phòng bao nhìn ra sông.

Tuy nhiên, cô muốn ngồi đâu thì bọn họ sẽ ngồi đó.

Nghĩ đến đây, Tô Minh Châu lại cảm thấy không được tự nhiên, nhớ tới hành vi xúc động của mình lúc chiều, anh mím môi, không nói một lời.

Cơ Thập Nhất thì đang mải ngắm nhìn cảnh đẹp, không chú ý tới sự thay đổi của anh.

Nhưng chỉ vài phút sau, đồ ăn được đưa lên, cô mới biết có lẽ bàn đã được đặt từ sáng sớm rồi.

Canh cá trắng mềm tươi mới trong nồi đất nhìn hấp dẫn vô cùng, thịt cá trắng ngần lấp ló dưới nước canh, hành lá xắt nhỏ nổi lên trên, màu xanh lá điểm xuyết về mặt hình thức, hương vị tươi ngon bay theo hướng gió, mang theo cơn thèm ăn vô bờ.

Cơ Thập Nhất múc một muỗng nếm thử, quả nhiên là rất ngon, độ dày vừa phải, cảm giác trơn mềm vô cùng rõ ràng.

Thấy Tô Minh Châu còn đang ngẩn người, cô lại múc thêm một muỗng, đưa tới bên miệng anh, cười hì hì, nói: “Ngẩn người làm gì thế, mở miệng ra nào, a ——”

Tô Minh Châu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã vô thức mở miệng thử hết muỗng canh cá, tới khi nhìn rõ, anh vội vàng ho nhẹ, sắc mặt đỏ bừng.

Phản ứng đầu tiên của Cơ Thập Nhất là tim anh không được khỏe, cô lo lắng hỏi: “Sao thế, khó chịu ở đâu hả? Có mang thuốc không?”

“Không… em chỉ bị sặc thôi.” Tô Minh Châu vội vàng giải thích.

Bấy giờ Cơ Thập Nhất mới yên tâm, tiếp tục múc một muỗng canh cá, đột nhiên phản ứng lại, cô có chút ngượng ngùng, “Vừa rồi chị quên đổi muỗng.”

Nói xong lời này, cô phát hiện sắc mặt Tô Minh Châu càng đỏ hơn, muốn nhỏ cả máu đến nơi rồi.

Thẹn thùng?

Cơ Thập Nhất đã quen với sự thẹn thùng của anh lúc nào không hay, cô không trêu ghẹo anh nữa, mà múc cho anh một bát canh rồi tự mình thưởng thức.

Đúng lúc này, người phục vụ trước cửa bỗng chạy vào trong nhà hàng.

Theo bước chân của anh ta, tiếng kêu thảm thiết khiến không ít người ghé mắt lại nhìn.

Mọi người chỉ thấy một con gì đó tròn tròn màu đen chạy tới giữa chân bàn, người phục vụ đuổi theo phía sau, đi kèm theo đó là những lời xin lỗi.

Có khách hàng cúi đầu, nhanh chóng phát hiện ra quả cầu lông đó là gì, nhíu mày nói: “Con mèo xấu xí này ở đâu ra vậy, sao trong cửa hàng không có ai xử lý nó?”

“Có để người ta ăn không vậy, nhìn thấy nó ăn mất cả ngon.”

“Phục vụ đang làm gì vậy!”

Theo tiếng quát lớn xung quanh, con mèo nhỏ trốn tránh khắp nơi, nhưng vẫn cứ lồ lộ trong tầm mắt của mọi người.

Nó tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ linh hoạt, chạy tới chạy lui dưới gầm bàn.

“Ôi… bẩn quá đi, đừng tới đây!” Một người phụ nữ bàn đối diện thét chói tai, đá giày cao gót.

Vẫn luôn nghe thấy tiếng quát lớn, bấy giờ Cơ Thập Nhất mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra, dáng vẻ đáng thương của mèo nhỏ cũng lọt vào tầm mắt của cô.

Bộ lông dính đầy tro bụi, nơi này một mảng đen xì, nơi kia một mảng xám tro, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, trên tai trái còn dính vết máu, đôi mắt xanh thẳm hoảng sợ nhìn những người xung quanh.

Đôi mắt kia thật sự rất đẹp.

Cô cong người ôm quả cầu lông tình cờ lẻn tới dưới chân mình lên, khiến người phụ nữ bàn đối diện đá vào hư không.

“Cô ——” Người phụ nữ kia đang định nổi giận thì bị người đàn ông đối diện kéo lại, cô ta đành hậm hực từ bỏ.

Người đàn ông vội vàng nói: “Khiến cậu Tô sợ hãi rồi, là do người của tôi không hiểu chuyện.”

Bấy giờ người phụ nữ mới phản ứng lại, thấy độ tuổi của cậu Tô ở trong miệng anh ta khá thích hợp, trong lòng không khỏi kích động.

Vừa đẹp trai lại có tiền, nếu anh thuộc về mình, chẳng phải cả đời không cần lo lắng hay sao?

Nghĩ đến đây, cô ta lại thấy cô gái ở đối diện trẻ tuổi xinh đẹp hơn mình, căm hận khẽ hừ một tiếng, dao nĩa vạch ra thứ âm thanh chói tai trên đĩa.

Tô Minh Châu xua tay, không thèm nhìn anh ta, thong dong buông dao nĩa xuống, nhìn về phía Cơ Thập Nhất: “Trên người nó bẩn quá, tìm người tắm rửa cho nó đi.”

Con mèo nhỏ giãy giụa trong ngực cô, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, khiến người ta phải đau lòng.

“Đợi lát nữa đi, bây giờ nó rất căng thẳng.” Cơ Thập Nhất vỗ lưng nó an ủi, nhẹ nhàng vu0t ve lên xuống.

Có lẽ không còn cảm nhận được sự ác ý, mèo nhỏ dần ổn định, khe khẽ phát ra mấy tiếng meo meo, thanh âm mềm mại đến nao lòng.

Không lâu sau, người phục vụ phía trước đã đi tới, cúi người nói: “Thật ngại quá, làm phiền rồi, chúng tôi sẽ đưa con mèo này đi ngay.”

Anh ta duỗi tay, mèo nhỏ vừa mới ổn định lại giãy giụa ngay, Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, không đưa cho anh ta.

Người phục vụ có phần ái ngại.

Tô Minh Châu hỏi: “Ở đây có nước ấm không?”

“Có, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị.” Nói đoạn, người phục vụ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Người tới nơi này phần lớn đều là những người có thân phận không hề nhỏ, phong thái uy nghiêm và sự tu dưỡng của vị khách bên cạnh này không phải người bình thường nào cũng có đươch, hơn nữa, anh ta vừa nãy có nghe thấy chữ “cậu Tô”, trong lòng cũng tồn tại suy đoán mơ hồ.

Cơ Thập Nhất xoay mèo nhỏ lại, đối mặt với Tô Minh Châu ở đối diện, cô quơ quơ móng vuốt, nâng lên cho anh xem: “Có phải đôi mắt rất đẹp không?”

Trên người con mèo bẩn thỉu lại có một đôi mắt tròn màu lam chứa đựng đầy linh khí.

Tô Minh Châu vô thức chớp mắt, đầu óc hỗn loạn trong chốc lát, sau đó anh đột nhiên bật cười, âm sắc giòn tan: “Rất đẹp.”

Mèo nhỏ kêu “meo” một tiếng về phía anh.

Cơ Thập Nhất cong mắt cười, cẩn thận vu0t ve quả cầu lông.

Người phục vụ nhanh chóng đưa nước ấm lên, kèm theo vài chiếc khăn lông, thậm chí còn có đồ dùng chuyên dụng để tắm rửa cho mèo.

“Con mèo này đã lang thang loanh quanh đây lâu lắm rồi, hôm nay không cẩn thận chạy vào nhà hàng.” Người phục vụ thấy cậu Tô thuận theo ý cô, cũng tận tình giải thích, “Cô ơi, để tôi giúp cô.”

Cơ Thập Nhất xua tay, “Không cần.” Với dáng vẻ vừa rồi của anh ta, không dọa mèo nhỏ chạy mất là tốt lắm rồi.

Người phục vụ đành phải rời đi.

Ngay khi thả vào nước, mèo nhỏ quẫy phành phạch, làm không ít bọt nước bắn tung tóe lên, bộ lông màu đen xám bẩn thỉu lúc ban đầu cũng dần tan biến, để lộ ra màu sắc vốn có, trông dễ thương hơn rất nhiều.

Toàn thân màu vàng ấm, nhưng bốn chân lại màu trắng, trên trán có một nhúm lông trắng, tai mèo nhọn hoắt dựng đứng lên.

“Thật đáng yêu.” Cơ Thập Nhất cẩn thận tắm rửa cho nó, nói thầm trong lòng.

Một con mèo đáng yêu như vậy sao có thể đi lang thang, nếu lúc trước nó có chủ, vậy người chủ đó cũng vô lương tâm quá rồi.

Rửa sạch vết máu trên tai trái, lộ ra một vết thương nhỏ, giống như bị cắn.

Ngay khi Cơ Thập Nhất chạm vào đó, cô cảm giác cả thân mình mèo nhỏ đều run lên, lông dựng đứng, thiếu chút nữa đã nhảy lên cắn người.

Tô Minh Châu từ phía sau phủ lên lưng nó, ngón cái nhẹ nhàng vu0t ve, bấy giờ mèo nhỏ mới trở lại bình thường, nằm yên lặng trong nước.

“Chị muốn nuôi nó sao?” Tô Minh Châu hỏi.

Cơ Thập Nhất dùng khăn lông lau khô người mèo nhỏ, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Người phục vụ vừa nói nó là mèo hoang, gặp được chính là duyên phận, chị cũng nuôi nổi một con mèo mà.”

“Nuôi đi.” Tô Minh Châu gật đầu, hơi nheo mắt lại, ngón tay thon dài luồn vào bộ lông của nó, lơ đễnh hỏi: “Đặt tên là gì?”

Cơ Thập Nhất xoay chuyển tròng mắt, ranh mãnh nói: “Dứt khoát gọi là Châu Châu đi, Tiểu Châu Châu.”

Mèo nhỏ đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, như thể đang đáp lại lời gọi của cô vậy.

- -----oOo------

*** 38 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip